[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 236: Nỗi hận của hoàng hậu (12)


Chuyển ngữ: Wanhoo


Hoắc Khanh không hài lòng với cô, không hài lòng với Tiêu Thanh Dương học cùng Hoắc Thừa Vọng.


Hoắc Khanh khó chịu trong lòng, chưa từng rấm rứt như thế bao giờ. Ninh Thư thở dài bảo: “Mẫu thân đã cất thi thể chó con rồi, đợi con khỏe lại rồi chôn nó nhé.”


Hoắc Thừa Vọng nhìn Ninh Thư chằm chằm, gặng hỏi từng chữ: “Bên cạnh phụ hoàng có hồ ly, phụ hoàng được nuôi hồ ly nhưng lại bảo nhi thần chơi bời lêu lổng, phải đánh chết chó con. Tại sao phụ hoàng được còn nhi thần thì không ạ?”


“Thừa Vọng muốn biết vì sao à?” Ninh Thư nhìn thằng bé, nó đã khác trước rồi, từng bị tổn thương thì kiểu gì cũng sẽ giác ngộ thôi.


Mặc dù có thân phận hoàng tử cao quý, nhưng sự cao quý đó không phải trưng cho có.


Ninh Thư chỉ cười bâng quơ, “Tại sao à? Bởi vì phụ hoàng con là hoàng thượng, nắm số mạng của người khác trong tay. Ngài nắm số phận của chúng ta, không một ai trong chúng ta được khiêu khích ngài. Ngài có quyền bảo vệ mình tuyệt đối, có quyền cướp đi những thứ quan trọng nhất của người khác mà không ai dám phản bác lại.”


“Phụ hoàng là hoàng thượng có quyền, nên được bảo vệ những thứ mình yêu quý ạ?” Hoắc Thừa Vọng dán mắt vào Ninh Thư.


Ninh Thư ôm Hoắc Thừa Vọng, chỉ bảo: “Thừa Vọng à, thiên hạ này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Là ai thì cũng phải trả giá đắt cho hành vi của mình thôi. Mẫu hậu mong rằng Thừa Vọng được hạnh phúc, nhưng cũng không muốn con khao khát tình thân từ phụ hoàng con. Phụ hoàng con là hoàng thượng, ngài ấy là người chi phối vận mệnh của chúng ta. Vận mệnh mình nằm trong nay người ta thì lại càng không được vun đắp tình cảm.”


“Mẫu hậu ơi, Thừa Vọng phải làm sao để không khó chịu như bây giờ đây ạ?” Hoắc Thừa Vọng khóc, cậu bé nhìn Ninh Thư, “Nhi thần muốn bảo vệ mẫu hậu, muốn bảo vệ những thứ nhi thần quý trọng. Nhi thần không muốn lặp lại chuyện hôm nay nữa. Mẫu hậu ơi, nhi thần khó chịu lắm.”


Ninh Thư xót xa, lấy khăn lụa lau nước mắt trên mặt Hoắc Thừa Vọng, vỗ lưng Hoắc Thừa Vọng bảo: “Vui lên Thừa Vọng, niềm vui là thứ phụ hoàng con không thể nào cướp đi được. Mẫu hậu mong Thừa Vọng được vui vẻ, mẫu hậu sẽ đòi lại công bằng giúp con.”


“Mẫu hậu!” Hoắc Thừa Vọng nhào vào lòng Ninh Thư và òa khóc.


Ninh Thư lại thở dài, phát tiết ra ngoài vẫn hơn nhẫn nhịn trong lòng.


Má Hoắc Thừa Vọng vẫn dính nước mắt, Ninh Thư lau nước mắt trên mặt bằng khăn tay giúp.


“Nương nương ăn chút gì đó đi ạ.” Sắc mặt Thanh Trúc có hơi mệt mỏi, cô cũng đã trông với Ninh Thư cả đêm.


Ninh Thư bưng cháo trắng qua, nói với Hoắc Thừa Vọng: “Thừa Vọng ăn gì đó đi con, ăn gì đó mới mau khỏe lại được.”


Ninh Thư múc từng thìa cháo bón cho Hoắc Thừa Vọng, Hoắc Thừa Vọng hỏi Ninh Thư: “Mẫu hậu ơi, phụ hoàng có đến không ạ? Phụ hoàng có qua thăm nhi thần không ạ?”


“Không qua.” Ninh Thư lắc đầu, “Thừa Vọng, mẫu hậu đã dặn con rồi mà, đừng đặt quá nhiều tình cảm và mong chờ vào phụ hoàng con.”


Thừa Vọng nói: “Nhi thần chỉ muốn làm phụ hoàng cảm thấy có lỗi vì đã gây ra vết thương lòng rất nghiêm trọng cho con thôi. Nhi thần là con ngài, nhi thần muốn được thấy phụ hoàng áy náy một chút ạ.”


Ninh Thư mỉm cười, “Thừa Vọng của mẫu hậu trưởng thành rồi! Nhưng con à, có một số người làm người khác tổn thương nhưng họ lại không cảm nhận được đâu. Dù đã nhận ra mình tổn thương người khác, nhưng họ vẫn sẽ luôn không bận lòng.”


Hoắc Thừa Vọng ăn hết một bát cháo trắng thì nằm xuống nghỉ ngơi, Ninh Thư thấy cậu bé rúc trong chăn mà vẫn khóc rấm rứt.


Ninh Thư chỉ biết thở dài, ăn qua loa và lại trông bên cạnh.


“Nương nương, phu nhân dâng thẻ bài muốn vào cung thăm tiểu hoàng tử ạ.” Thanh Trúc nói nhỏ vào tai Ninh Thư.


Ninh Thư phẩy tay bảo, “Bảo họ hiện giờ đừng dâng thẻ xin vào cung nữa, dạo này cũng đừng để nữ quyến vào cung. Thanh Dương thì ở lại trong cung, bây giờ tình hình Thừa Vọng như vậy, cần có một người bạn bên cạnh. Nhắn với mẹ không cần lo lắng, bổn cung tự biết bảo vệ Thanh Dương.”


Thanh Trúc buồn ra mặt và lui ra ngoài.


Sau khi ăn sáng xong Tiêu Thanh Dương lại qua trông, đợi biểu đệ tỉnh lại.


Có phi tần qua thỉnh an nhưng Ninh Thư không hề có một chút tâm trạng nào muốn gặp.


Phi tần tặng rất nhiều đồ, Ninh Thư chẳng cả buồn nhìn qua, bảo Thanh Trúc cất hết vào kho luôn.


Đến trưa, cuối cùng Hoắc Khanh mới biết con trai mình đổ bệnh, hắn ta vác cái mặt lạnh tanh qua. Cái thể loại ấy thấy Ninh Thư thì ngứa mông lắm, nhưng không muốn đến vẫn phải đến.


Hoắc Khanh chất vấn Ninh Thư: “Tại sao Thừa Vọng đổ bệnh mà không báo cho trẫm hay?” Nếu như cha hoàng hậu không hỏi tiểu hoàng tử thế nào trên triều, hắn cũng không biết Hoắc Thừa Vọng đổ bệnh.


Hoắc Khanh chợt cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích. Hắn là chủ hoàng cung này mà người ngoài lại biết chuyện xảy ra trong nhà trước cả hắn.


Chuyện trong hoàng cung mà người ngoài cũng biết được, biến hoàng cung của hắn thành cái gì vậy chứ?


Ninh Thư nghe thấy câu hỏi của Hoắc Khanh thì Ninh Thư đến phát điên. Cô chưa từng gặp ai mặt dày như vậy luôn, làm con trai mình đổ bệnh rồi giờ còn chất vấn cô được.


Ninh Thư đang mắng nhiếc trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra mệt mỏi giải thích vội vàng, “Thừa Vọng phát sốt vào giữa đêm, thần thiếp không muốn quấy rầy hoàng thượng ạ.”


“Sáng sớm cũng có thể sai người báo cho trẫm mà.” Lúc đó bị nhạc phụ hỏi đến làm hắn suýt thì đần mặt, Hoắc Khanh rất là không vui.


Ninh Thư trả lời bình tĩnh: “Cả đêm thần thiếp không ngủ, đầu óc có hơi choáng váng nên đã quên sai người báo cho hoàng thượng, thần thiếp sai rồi ạ.”


Hoắc Khanh bỗng nghẹn họng, ngồi bên giường nhìn Hoắc Thừa Vọng đang ngủ thì hỏi: “Hiện giờ con sao rồi?”


Ninh Thư trả lời: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ.”


Hoắc Khanh khó chịu ra mặt, mắng lạnh lùng rằng: “Là con trẫm mà lại đổ bệnh vì chút chuyện cỏn con như vậy, nó vẫn xứng làm con trai trẫm à?”


Ninh Thư: Ơ cái định mệnh…


Mẹ nó, nói như kiểu con trai mày không phải con người, không phải máu thịt, không biết đau lòng xót thương ý. Tóm lại cũng chỉ là không quan tâm, không thèm để ý thôi.


Nếu hiện giờ người nằm trên giường là con của con hồ ly, chắc là đã chửi ầm lên muốn chém đầu thái y rồi.


Ninh Thư nhếch mép, thưa rằng: “Thần thiếp sẽ chăm sóc Thừa Vọng chu đáo ạ.”


Hoắc Khanh hỏi han một lúc, chưa cả ngồi được một chén trà đã về rồi. Chắc là về tìm hồ ly nhỉ, sợ con hồ ly sẽ giận.


Có Ninh Thư không quản ngày đêm chăm lo, có cả Tiêu Thanh Dương trông cùng, nhưng Hoắc Thừa Vọng ốm hơn một tháng mới khỏe lại. Ninh Thư cảm thấy mình cũng gầy đi nhiều.


Hoắc Khanh có qua một lần, sau đó thì không thấy đến nữa. Lạnh lùng thật đấy, với con trai mình mà cũng hời hợt như vậy được. Hoắc Thừa Vọng cũng không hỏi lại phụ hoàng có qua thăm con hay không nữa.


Ninh Thư cảm thấy Hoắc Thừa Vọng đã thay đổi rất nhiều. Ngày trước thích chạy nhảy hoạt bát, hiện giờ không cần Ninh Thư nhắc đã tự biết đi học bài. Trước thì Ninh Thư phải thường xuyên khuyên Hoắc Thừa Vọng học bài, còn giờ là khuyên Hoắc Thừa Vọng phải biết cân bằng giữa việc học và chơi.


Làm mẹ khổ thật đấy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận