Edit by Thanh tỷ
Chương 426: Chủ động xuất kích
Vừa rồi anh nhìn thấy rất rõ ràng, Bảo Bảo có cơ hội tránh thoát được, nhưng lại không động.
Tuy thời gian ở chung với Tần Nhất không phải rất dài, thế nhưng Tần Hàn Vũ cảm thấy mình rất dễ dàng liền hiểu được tiểu gia hỏa đang nghĩ gì, có lẽ đây chính là cái gọi là quan hệ huyết thống.
Tiểu gia hỏa định chủ động xuất kích.
Cũng đúng, Bảo Bảo là người Tần gia anh, bị người ta khi dễ đến tận cửa, sao có thể không đánh trả được.
Chỉ là, mặt mày Tần Hàn Vũ lạnh xuống, rốt cuộc là ai ba lần bốn lượt muốn đối phó Bảo Bảo nhà anh?
Mộc Hiên Nhiên đứng một bên không nhúc nhích, mặt bị mặt nạ màu bạc che lại, khiến cho người ta khó tưởng tượng được gương mặt dưới mặt nạ phong hoa tuấn tú như thế nào.
Giờ phút này, mắt phượng híp lại, bên trong có từng tia bất mãn, môi mỏng màu hồng nhạt hơi nhếch lên, ngón tay khẽ động, lẩm bẩm giễu cợt: “Đúng là ngu chết đi được.”
Dứt lời, bước chân nhanh chóng hướng phương hướng Tần Nhất biến mất mà đi. Chỉ mấy bước, bóng người đã biến mất không thấy, có thể thấy được tốc độ nhanh dường nào.
Tần Hàn Vũ híp híp mắt, sau đó nói với mấy người Đặng Bảo Bình: “Chúng ta đi thẳng về phía trước, kiểu gì cũng sẽ gặp mặt. Đương nhiên, nếu như có ai không muốn đi cũng có thể trở về, tôi không bắt buộc.”
Nói xong, Tần Hàn Vũ ôm tiểu Linh Hồ dẫn đầu đi trước, ba người Đặng Bảo Bình theo sát phía sau anh. Hai người Lâm Bình do dự một lát, cuối cùng cũng đi theo.
Lại nói Tần Nhất bên kia, cô bị Hắc Ưng quắp trong móng vuốt mang bay lên trời. Móng vuốt của Hắc Ưng rất lớn, Vân Hoán đứng vững ở phía trên, đầu ngón tay ngưng tụ ra hỏa cầu.
Anh không làm ra động tác lớn, chỉ là trên hỏa cầu “xẹt xẹt” bắn ra từng tia lửa, dọa Hắc Ưng buông lỏng móng vuốt.
Vân Hoán nhanh chóng bắt lấy Tần Nhất, sau đó kéo cô lên, Tần Nhất vội bám lấy chân Hắc Ưng giữ thăng bằng.
Hắc Ưng tuy là thú biến dị, nhưng nó vẫn giữ lại mấy đặc tính của phần thú, ví dụ như sợ lửa.
Vân Hoán ôm Tần Nhất vào trong ngực, trên mặt có chút trách cứ, giữa hai đầu lông mày là khí lạnh vờn quanh.
“Tần Nhất.” Đây là lần đầu tiên Vân Hoán gọi cả tên Tần Nhất.
Tần Nhất ngẩng đầu, mắt phượng lãnh đạm chạm vào đôi mắt đào hoa của Vân Hoán, quật cường dưới đáy mắt cô khiến đầu Vân Hoán có chút đau.
Anh bất đắc dĩ cúi người, đôi môi mỏng kề sát vào vành tai Tần Nhất, tất cả trách cứ cùng lo lắng sợ hãi cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài: “Thất Thất, lần sau đừng quên dẫn anh theo.”
Anh không thích tiểu gia hỏa chuyện gì cũng đều tự mình gánh, đá anh ra khỏi kế hoạch của cô.
Đây thật ra cũng là mâu thuẫn giữa Tần Nhất và Vân Hoán. Tần Nhất quật cường độc lập, Vân Hoán nội liễm băng lãnh. Hai người ai cũng không nói, khiến cho đôi bên không nhìn thấy được chân tình của nhau.
Thế nhưng, Đế thiếu vung tay lên là Kinh Đô rung chuyển, cuối cùng vẫn quyết định nhượng bộ. Tiểu gia hỏa không nói, vậy thì để anh đến, hết thảy cứ giao cho anh, tiểu gia hỏa của anh chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là tốt lắm rồi.
Tần Nhất đột nhiên cảm giác sống mũi chua xót. Cô sống hai đời, gặp qua Vân Hoán băng lãnh như thần trì, cũng đã gặp qua Vân Hoán bá khí như đế vương. Nhưng bất luận là cái nào, Vân Hoán không thể nghi ngờ là vô cùng kiêu ngạo. Anh cao ngạo lãnh diễm, không nên cúi đầu trước bất kỳ ai, chỉ có người khác ngửa mặt ngước nhìn anh.
Thế nhưng Vân Hoán như vậy, lại hết lần này tới lần khác buông xuống tự tôn và kiêu ngạo của bản thân, cúi đầu với cô.
Tần Nhất mím mím cánh môi, bỗng nhiên nghiêng đầu hôn lên khóe miệng Vân Hoán, trên mặt vẫn vân đạm phong khinh như cũ: “Em đã biết, chỉ là có chút chưa quen, em sẽ cố gắng thích ứng.”
Chương 427:
Tần Nhất quả thật vẫn chưa quen, cô chưa từng thân thiết với người khác như thế. Đời trước, ngay cả khi ở bên Trịnh Trọng, cô cũng chưa từng chủ động đi tìm anh ta, đều là anh ta đến tìm cô.
Đã quen chỉ có một mình, bỗng nhiên có một người khác xuất hiện trong thế giới của cô, cô khó tránh khỏi sẽ có chút không quen, cần thời gian thích ứng. Nhưng mà cô cũng không ghét loại thay đổi này.
Hàn băng trong mắt Vân Hoán tan đi, chỉ còn lại một mảnh ôn nhu. Thật ra không phải anh muốn trách cứ Tần Nhất, chỉ là anh không muốn chuyện gì cô cũng gạt anh ra ngoài, bây giờ nói ra, ngược lại đã tốt hơn nhiều.
Vân Hoán hôn lên vành tai mũm mĩm hồng hồng của Tần Nhất, tiểu gia hỏa của anh, tuy tính tình nữ vương, thế nhưng thực chất bên trong vẫn rất dễ dàng thẹn thùng.
Tần Nhất có chút ảo não, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra thản nhiên như cũ. Hừ, cô là nữ vương, không thể bị người đánh đổ hình tượng được.
“Vân Hoán, anh nói nó đưa chúng ta đi đâu, đến chỗ người kia ư?”
Vân Hoán biết Tần Nhất đang nói đến chủ mưu phía sau màn, mấy con Hắc Ưng này rõ ràng là bị người ta điều khiển. Vừa nãy anh ngưng tụ ra hỏa cầu, mặc dù bọn chúng sợ hãi, nhưng thoáng cái đã khôi phục bình thường, dường như chỉ cần mang Tần Nhất đi là được.
“Không biết, nhưng anh cảm thấy người phía sau màn không đơn giản như thế. Nếu đã nhằm vào em, tự nhiên sẽ biết thực lực của em, cũng hiểu những con Hắc Ưng này không phải là đối thủ của em.”
“Trừ khi…” Vân Hoán dừng một chút: “…người kia là tên ngốc. Thế nhưng anh lại cảm thấy, người có thể cẩn thận từng li từng tý dẫn dắt em tới đây, không phải là kẻ ngu xuẩn.”
Đáy mắt Tần Nhất xẹt qua một tia u ám: “Em cũng cảm thấy người nọ không phải kẻ ngu xuẩn.”
Người giật dây phía sau đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, đầu tiên là dùng thực vật biến dị hấp dẫn cô tới, sau đó cô liền gặp Vương Tán Đình khởi tử hoàn sinh, bị khơi gợi lên chấp niệm cùng hắc ám trong lòng, suýt chút nhập ma. Hiện tại là biến dị thú Hắc Ưng, tiếp theo sẽ là cái gì đây?
Tần Nhất hiện tại có thể khẳng định, việc Vương Tán Đình sống lại có liên quan cực lớn tới người đứng phía sau màn. Nhưng mà…là ai? Bây giờ khoa học kỹ thuật dường như không có tiên tiến đến mức có thể khiến người chết gần chục năm sống lại.
“Vân Hoán, em muốn trở về thành phố S một chuyến.” Mộ của Vương Tán Đình ở thành phố S, lúc trước sau khi bà ta chết, cô không có làm hỏa táng.
Cô muốn đi xác định một chút, Vương Tán Đình này có phải là Vương Tán Đình thật sự hay không.
Vân Hoán không hỏi tại sao, anh chỉ dùng tay xoa xoa đầu Tần Nhất: “Em đi đâu, anh sẽ đi đó.”
Cho dù biết mục đích của người giật dây phía sau không thuần thiết, Tần Nhất cũng không động thủ giải quyết Hắc Ưng mà tùy ý để nó dẫn đường, cô muốn nhìn xem người kia muốn đưa cô đi đâu, đằng sau còn có cái chiêu trò gì nữa.
Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, Tần Nhất từ đầu đến cuối nhớ kỹ câu nói này.
Tốc độ của Hắc Ưng rất nhanh, nó cứ bay như vậy, không biết qua bao lâu rốt cục cũng dừng lại. nó phịch phịch cánh mấy cái, giảm tốc độ vững vàng đáp xuống đất.
Vân Hoán ôm Tần Nhất xuống, Hắc Ưng lại phịch phịch mấy tiếng bay lên trời, không quan tâm đến Tần Nhất và Vân Hoán nữa.
Đập vào mắt là một mảng lớn hoa Bỉ Ngạn nở rộ, gió thổi qua, vô số cánh hoa màu đỏ theo gió lay động, trong không khí tràn ngập mùi thơm của hoa Bỉ Ngạn.
Cảnh sắc vô cùng đẹp, thế nhưng Tần Nhất và Vân Hoán lại không có lòng dạ nào thưởng thức, ngược lại ngày càng cảnh giác. Thứ càng đẹp càng có độc, biển hoa Bỉ Ngạn trước mặt ở trong mắt Tần Nhất càng giống như con đường tử vong thông đến Địa Ngục.
“Cẩn thận một chút.” Vân Hoán lên tiếng dặn dò.
Tần Nhất nhẹ gật đầu, chỉ là biển hoa Bỉ Ngạn này có chút lớn kinh người, hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối. Vấn đề đến rồi, bọn họ phải ra ngoài như thế nào đây?