Edit by Thanh tỷ
Chương 428: Bà ngoại
Không đợi Tần Nhất tìm ra lối ra, một bóng người từ trong biển hoa run run chầm chậm đi tới. Tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, đôi thủy mâu hơi có chút đục ngầu, nhưng không thể che nổi từ ái bên trong.
Người tới là một bà lão hòa ái dễ gần, ôn nhu trong mắt bà có thể khiến cho tất cả mọi người buông xuống đề phòng, thu hồi gai nhọn toàn thân.
Đôi thủy mâu của bà lão chăm chú khóa chặt lấy người Tần Nhất, khóe miệng cong lên, nở nụ cười dịu dàng: “Nhất Nhất, con đã lớn như vậy rồi ư? Mau tới đây, để cho bà ngoại nhìn con thật kỹ nào.”
Trong mắt phượng đen nhánh của Tần Nhất hiện lên mấy vết vằn đỏ tươi: “Bà là ai?”
Vân Hoán lờ mờ có cảm giác không thích hợp, tay lớn cầm chặt lấy tay nhỏ của Tần Nhất, chợt phát hiện nhiệt độ trên người cô rất thấp, trong lòng bàn tay thậm chí còn toát mồ hôi lạnh.
Bà lão hơi kinh ngạc, nhưng mặt mày vẫn hiền lành như cũ: “Nhất Nhất, bà là bà ngoại của con, con không nhớ bà sao? Cũng đúng, khi bà đi con còn nhỏ như vậy, không nhớ cũng rất bình thường.”
Đôi mắt đào hoa của Vân Hoán bỗng nhiên trở nên rét lạnh, anh rốt cuộc đã biết nguyên nhân tiểu gia hỏa không thích hợp. Là bởi vì người trước mắt này, người đủ để hủy đi tiểu gia hỏa của anh.
Vân Hoán từng nghe Tần Nhất kể về quá khứ của cô, đương nhiên cũng biết nhân vật bà ngoại này sắm vai gì ở bên trong. Đối với Vương Tán Đình, Tần Nhất không có bất kỳ tình cảm gì, có cũng chỉ là hận ý. Thế nhưng bà ngoại lại là tia sáng ấm áp duy nhất trong lòng tiểu gia hỏa.
Nhưng mà, chính tia sáng này đã hung hăng làm tổn thương tiểu gia hỏa của anh, làm cho tín ngưỡng cuối cùng trong lòng cô sụp đổ.
Trong lòng Vân Hoán bỗng nhiên siết chặt, đôi mắt đào hoa dâng lên sự lo lắng. Nếu là Vương Tán Đình, anh còn có thể bình tĩnh được, thế nhưng đối phương lại là bà ngoại của cô. Tay Vân Hoán nắm chặt tay Tần Nhất thêm mấy phần.
Tín ngưỡng sụp đổ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, điều này đối với Tần Nhất mà nói là một sự khiêu chiến.
Trong mắt Vân Hoán đột nhiên hiện lên từng tia lệ khí tàn nhẫn đối với kẻ chủ mưu sau màn, người kia là thật sự muốn phá hủy Tần Nhất. Đầu tiên là Vương Tán Đình, hiện tại lại là bà ngoại.
“Bà không phải bà ngoại.” Tần Nhất mấp máy cánh môi, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện môi cô có phần trắng bệch.
Một lần nữa nhìn thấy bà ngoại, Tần Nhất chỉ cảm thấy lòng mình co rút đau đớn. Bà ngoại trong trí nhớ của cô cũng có gương mặt hiền lành, tính tình hòa ái dễ gần như vậy.
Khi đó, Vương Tán Đình không chào đón cô, cô lại bởi vì thanh danh không tốt của Vương Tán Đình mà bị bạn bè xung quanh cô lập, chỉ có người này, chỉ có bà ngoại của cô cho cô ấm áp.
Nói với cô sau này lớn lên phải làm người thiện lương, cho dù thế giới đối với ngươi không công bằng, cũng không cần đi oán hận người khác.
Thế nhưng, cũng chính là người này hủy đi tất cả tín ngưỡng của cô, cũng bởi vì người này, từ nhỏ cô đã bị tách khỏi cha mẹ ruột của mình. Gặp mặt nhau như không quen biết, đã vậy người nhân ruột thịt của cô còn hận cô hơn mười mấy năm, mà cô cũng hận họ hơn mười mấy năm.
“Đứa nhỏ ngốc này, bà không phải bà ngoại thì là ai.” Bà ngoại trách cứ nhìn thoáng qua Tần Nhất, nhưng trong đôi thủy mâu vẫn là sự ấm ấp hòa ái, không nhìn ra chút tức giận nào.
“Bà không phải bà ngoại.” Tần Nhất có chút cố chấp. Đúng vậy, người trước mắt này không phải bà ngoại, Hứa Hinh Hương đã sớm chết rồi, bà ngoại đã sớm chết rồi.
Bà lão bước lên trước, khuôn mặt ôn hòa từ ái, không tiếng động thở dài, bàn tay tràn đầy nếp uốn, muốn sờ lên mặt Tần Nhất.
Tần Nhất lùi lại một bước, ánh mắt phức tạp.
Hứa Hinh Hương ngược lại sững sờ, sau đó chỉ chỉ ấn ký màu đỏ giống như con bướm trên tay phải: “Cái này, con còn nhớ chứ? Khi còn bé con nghịch ngợm, không cẩn thận làm đổ phích nước nóng, là bà ngoại đón được con. Kết quả, trên tay của bà ngoại liền lưu lại một vết bỏng giống con bướm. Con thích nhất là nắm lấy tay bà ngoại, hôn hôn lên đó, con còn nhớ rõ không?”
Chương 429: Cái chết của Vương Tán Đình (1)
Trên tay nhăn nheo của bà lão quả thực có một vết bỏng giống con bướm màu đỏ, Tần Nhất mấp máy cánh môi, mắt phượng vẫn cố chấp: “Không, bà không phải bà ngoại.”
Không thể nào, cũng tuyệt đối không phải.
Hứa Hinh Hương có chút không dám tin nhìn Tần Nhất, trong đôi thủy mâu ẩn ẩn có chút thất vọng: “Nhất Nhất, bà là bà ngoại con, sao con lại không chịu nhận bà chứ.”
“Con còn nhớ không, khi còn bé con thường đòi bà dẫn đi công viên chơi. Bà dẫn con đi, kết quả con bị lạc đường, bà ngoại đi tìm con suốt ba tiếng đồng hồ liền.”
Trong mắt Hứa Hinh Hương vẫn là sự hiền lành hòa ái như cũ, bà lẳng lặng nhìn Tần Nhất, duỗi tay ra.
Tần Nhất ẩn ẩn có chút sụp đổ, cô thích nhất chính là cái ôm ấp ấm áp của bà ngoại. Nó là bến cảng của cô. Khi còn bé, mỗi lần Vương Tán Đình muốn đánh cô, cô chỉ cần trốn vào trong lòng bà ngoại, Vương Tán Đình sẽ không dám đánh cô nữa.
“Nhất Nhất, tới đây, bà ngoại ở chỗ này.” Giọng của bà lão vô cùng ôn nhu.
Phòng tuyến cuối cùng trong lòng Tần Nhất sụp đổ, mắt phượng của cô nhiễm lên một màng nước mỏng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nhỏ nhắn cũng lộ vẻ xúc động, cánh môi khẽ mở, cuối cùng gọi ra một tiếng “Bà ngoại.”
Tần Nhất giãy khỏi tay Vân Hoán, không đợi anh giữ cô lại, đã thấy cô giống như con chim yến nhỏ nhào tới cái ôm ấm áp của bà lão.
Bà lão vững vàng tiếp được Tần Nhất, bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô. Chớp mắt, đáy mắt bà lão lóe lên tia sáng đỏ rực, mặt mũi hiền lành bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị: “Ngu xuẩn, mày bị lừa rồi.”
Bàn tay nhăn nheo khô héo đột nhiên mọc ra móng tay sắc nhọn, hung hăng đâm xuống đầu Tần Nhất, nhưng khi còn cách một centimet thì bỗng nhiên dừng lại.
Tần Nhất lạnh lùng đẩy Hứa Hinh Hương ra, trái tim của bà ta đã bị đao băng đâm sâu tận cán, máu màu đen đang không ngừng chảy xuôi xuống.
Tần Nhất nhếch miệng, đáy mắt ngậm ý trào phúng: “Ngu xuẩn, người mắc lừa chính là mày. Đã nói rồi, mày không phải là bà ngoại tao.”
Bà lão hét lên một tiếng thê lương, thân thể hình người bỗng nhiên biến thành một đóa Mạn Đà La, sau khi ngã vật xuống đất thì nháy mắt trở nên khô héo.
Vân Hoán đi tới, nhìn thấy thứ trên đất thì hơi kinh ngạc: “Mạn Đà La?”
Giải quyết xong “Hứa Hinh Hương”, Tần Nhất cũng không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại cảm giác trong lòng càng thêm không tốt: “Vừa rồi không phải ảo giác.”
“Hứa Hinh Hương” vừa nãy cũng không phải là ảo giác hóa ra, mà là người thật. Nhưng bây giờ thứ nằm dưới đất lại là Mạn Đà La, điều này phải giải thích như thế nào đây?
Thực vật biến thành người? Tần Nhất chưa từng nghe nói qua chuyện này.
Đời trước, bất luận thực vật biến dị tiến hóa như thế nào, nhiều nhất chỉ là có linh trí, còn đâu cô chưa từng nghe nói đến có thực vật biến dị biến thành người.
Vân Hoán cũng có chút trầm mặc: “Anh biết.”
Loại tình huống này, Vân Hoán cũng chưa từng gặp qua. Thực vật biến dị có thể hóa thành hình người, đây cũng không phải là đang ở thế giới huyền huyễn.
“Tiểu tiện nhân, rốt cuộc mày đã đến.” Tiếng phụ nữ bén nhọn vang lên, mang theo từng tia oán hận.
Tần Nhất quay đầu liền trông thấy gương mặt dữ tợn của Vương Tán Đình đang hung ác nhìn mình. Đôi thủy mâu kia giống Tần Kiều Kiều như đúc, thâm độc, âm trầm, giống như là lệ quỷ từ Địa Ngục bò lên.
Thế nhưng làm cho Tần Nhất kinh ngạc nhất chính là bộ dáng của Vương Tán Đình hiện tại đã không thể được gọi là người nữa rồi. Thân thể của bà ta bị dây leo thật dài thay thế, khuôn mặt tựa hồ như khảm nạm bên trên đóa hoa.
Có thể nói, Vương Tán Đình hiện tại chỉ còn lại mỗi khuôn mặt, còn những nơi khác là thân thể của thực vật biến dị.
Bà ta như vậy trông rất giống bán thú nhân, mặt người, thân thể thực vật, thế nhưng vẫn có điểm khác bán thú nhân.
Bán thú nhân tuy là người và thú kết hợp, nhưng tư tưởng của chúng nó đều đã bị bản năng của thú khống chế, cho nên bọn chúng càng giống dã thú nhiều hơn.