“Đến lúc bán viện tử đi, Tống Duệ hài lòng, Quả Quả nghĩ xem Tống Huyên sẽ thế nào?”
Hệ thống: [Lạy chúa trên cao, đàn ông trạch đấu thật không kém gì phụ nữ, anh này là quái vật ở đâu đến thế?]
“Vì một cái viện tử mà tài sản trong nhà phân chia không đều, tình cảm anh em xem có chắc bền lâu.”
Tống Dã ôm cô vợ nhỏ, bình chân như vại, “Thật ra anh cũng chẳng làm gì, hết thảy đều là bọn nó tự làm ra. Với cái tính hám lợi của bọn nó, cuối cùng chỉ có kết quả như thế, thậm chí có thể còn ầm ĩ hơn cả trong tưởng tượng của anh.”
“Quả Quả, anh tính toán nhiều như thế, em sẽ không cho rằng anh là người xấu, cảm thấy anh đáng sợ chứ?” Nói thật, bộc lộ ra nội tâm tính toán như thế này trước mặt cô vợ nhỏ, Tống Dã vẫn hơi sợ, sợ dọa đến bảo bối mình nâng niu.
Đường Quả nghe xong, bật cười. Cô sợ? Cô sẽ sợ á? Số người bị cô tính kế còn nhiều hơn cả số cơm Tống Dã ăn.
Vốn là những người kia có lỗi với Tống Dã và mẹ anh, chẳng lẽ không nên trả thù? Nếu như Tống Dã bỏ qua cho nhà họ Tống, cô mới cảm thấy anh vô dụng. Mẹ ruột bị tức chết, mà mình thân là con lại không định làm gì, cô sẽ cảm thấy anh không quá đáng yêu. Ngược lại, chuyện Tống Dã làm rất hợp ý cô, cô cũng là loại có thù sẽ báo này. Người sai phải trả giá, phải bị trừng phạt.
“Làm sao em sợ A Dã được chứ.” Cô ôm hông Tống Dã, “A Dã chẳng qua là xả giận cho mẹ, đây là việc nên làm. Không thể để mẹ mất mà mình cũng phải nhịn nhục được.”
Tống Dã cảm động, lúc trước anh không nói cho cô mục đích khác của mình khi về Kinh thị là vì không biết nên nói thế nào mới tốt. Chờ đến khi đã đưa cô gặp nhà họ Tống rồi anh mới dám mở miệng.
Chỉ khi chứng kiến được nhà họ Tống vô liêm sỉ ra sao, vợ anh mới hiểu được anh hận bọn nó đến cỡ nào.
Thời gian hai người ở lại Kinh thị không nhiều. Lúc cả hai rời đi thì nghe được tin nhà họ Tống chuẩn bị xuống biển làm ăn.
Hiện tại Tống Duệ với Tống Huyên còn không có ý định từ chức, nhưng chắc hẳn không bao lâu sau, hai kẻ đó sẽ không do dự nữa.
Chi nhánh ở Kinh thị giao cho anh hai Đường Thiên Hàng. So với chạy quan hệ trên quan trường, Đường Thiên Hàng càng thích kiếm tiền hơn. Hai vợ chồng Đường Quả rời Kinh thị chưa được bao lâu thì anh đã đưa một nhóm người đến bắt đầu kinh doanh ở công ty chi nhánh.
Có Đường Thiên Hàng ở đây, Tống Dã cơ bản là không cần lo gì cả.
Mà nhà họ Tống, anh cũng chẳng cần phải làm gì. Nhà họ Tống phất lên, không cần anh báo thì những người kia chắc hẳn cũng sẽ không để cho nhà họ Tống sống tốt.
Lúc này hai vợ chồng đã về đến huyện Đường.
Vừa về, Đường Quả đã nghe được một tin tức, rằng Tạ Thế Quân muốn chuyển nghề, sắp tới sẽ đưa Trần Anh và con cái trở về.
Trước mắt nhà họ Tạ đang dồn hết sức để chạy việc cho Tạ Thế Quân, xem có thể kiếm được một chức vị tốt hay không.
Huyện Đường bên này thì đừng nghĩ, các chức vị tốt đã sớm được chọn hết rồi. Ai cũng muốn chui vào như thế, căn bản là không đến lượt Tạ Thế Quân.
Nhà họ Tạ đây là muốn đi huyện Lâm, huyện mà thị trưởng đã từng làm huyện trưởng ở đó.
“Tạ Thế Quân về sau không phải làm đoàn trưởng à? Sao lại chuyển nghề thế?” Đường Quả tò mò hỏi hệ thống, “Chẳng lẽ có nguyên nhân sâu xa nào đấy? Mà, có hơi muốn biết tâm tình khi về đây của Trần Anh.”
Không nhắc đến Trần Anh thì cô cũng đã sớm quên béng người này.
Nhưng Trần Anh tính kế cô một lần, cô làm sao có thể bỏ qua cho cô ta được.