Hệ thống rất muốn nói, không cần ký chủ làm gì, Trần Anh về huyện Đường, thấy huyện Đường biến hóa lớn như thế này, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu.
Một tay tạo nên huyện Đường là người đàn ông cô ta tránh không kịp, còn huyện trưởng huyện Đường là Đường Thủ Quốc, hoa khôi làng biến thành thiên kim huyện trưởng, không tức mới là lạ.
Mà cô ta, một lòng làm phu nhân đoàn trưởng cũng bị ngâm nước nóng.
Tạ Thế Quân chuyển nghề, chắc chắn là vì không có cơ hội lên chức. Nếu có cơ hội, ngay cả đồ ngu cũng không muốn chuyển nghề.
Với Tạ Thế Quân mà nói, kiếm được công việc tử tế là không vấn đề gì, nhưng Trần Anh sẽ không chịu được. Về huyện nhậm chức có thể cao sang bằng phu nhân đoàn trưởng hay sao?
Đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là Tống Dã.
Edit: Beltious Soulia/Dã Linh
Beta: Jin Yin
Đăng trên watt”pad BeltiouSoulia
Đường Quả nghe hệ thống nói, cũng cảm thấy mình thật sự chẳng cần làm gì. Trần Anh thấy được thành tựu của Tống Dã hiện tại, rồi thấy Tống Dã cưng chiều cô thế nào, chắc hẳn sẽ tức đến đau tim.
“Khá vui đấy.”
“Có chuyện gì mà Quả Quả lại vui thế?” Tống Dã vừa mở cửa vào đã thấy được cô vợ nhỏ ngồi trên ghế sô pha cười tít cả mắt, dường như còn vui hơn cả lúc đi kiếm tiền.
Anh đi qua ôm cô vào lòng. Đây là thói quen đã nhiều năm của anh. Quả Quả nhà anh cười lên cực kỳ ngọt, ôm cũng cực kỳ ấm, nếu không phải sợ người ngoài chê cười, anh thật sự rất muốn đi đâu cũng ôm cô.
Đường Quả nghe được suy nghĩ của Tống Dã, không thể không khinh bỉ. Cô đâu phải túi chườm nóng.
“Tâm trạng tốt thì vui thôi à.”
Tống Dã nghĩ, nhất định là có chuyện gì đó xảy ra. Anh dùng một đôi mắt nghiêm túc nhìn cô; bị một người đàn ông đẹp trai nhìn như thế, nhất là người này còn hợp gu mình, Đường Quả thật sự chống đỡ không nổi.
“Thôi, em nói cho. Trần Anh với Tạ Thế Quân sắp về rồi.”
Tống Dã nghi hoặc, cau mày lại. Hai người này về thì có gì vui? Chẳng lẽ Quả Quả vui vì Tạ Thế Quân?
“Đoán mò linh tinh cái gì, không phải vì Tạ Thế Quân, vì Trần Anh.” Đường Quả mỉm cười, “Còn muốn biết vì sao á, chờ đến lúc đó anh biết liền à.”
Tống Dã vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Anh không quên năm đó lúc mình còn là thanh niên trí thức kiếm công trong thôn, Trần Anh đã từng ân cần với anh. Anh giấu chuyện này sâu vào lòng, nếu Trần Anh dám bắt nạt Quả Quả nhà anh, anh sẽ lấy Tạ Thế Quân khai đao.
Còn Tạ Thế Quân nữa, trước kia còn nhìn lén Quả Quả nhà anh, dù anh không biết ánh mắt đó có nghĩa là gì, nhưng tóm lại là không thoải mái.
“Tạ Thế Quân muốn chuyển nghề?”
“Đúng rồi.”
Tống Dã dừng một chút, “Chuyển sang đâu? Không phải huyện Đường chúng ta à?”
“Với năng lực của nhà họ Tạ, huyện Đường chưa đến phiên bọn họ.”
Tống Dã thở phào một hơi, lại nghe được Đường Quả nói, “Bên huyện Lâm.”
Có hơi gần nhỉ.
Tống Dã nghĩ thầm, gần như thế, về sau anh đi huyện Lâm, chẳng phải sẽ thường xuyên chạm mặt nhau hay sao? Anh nhìn vợ cuộn trong lòng mình, nghĩ nghĩ, không cần biết Tạ Thế Quân có ý đồ gì hay không, anh cũng không thể để anh ta quá gần Quả Quả nhà anh được.
“Cùng là đồng hương, lúc đó anh sẽ nói chuyện với anh ấy xem. Lần trước gặp mặt, Tạ Thế Quân cũng tốt, khá nghiêm túc, chỉ ở trong huyện làm việc thôi thì có hơi uổng.”
Đường Quả: ?
“Tùy anh.”
Đường Quả không phản đối, đương nhiên là vì cô cũng có ý đồ nho nhỏ. Nếu Trần Anh biết được chồng mình có được việc làm là nhờ Tống Dã, không biết có cảm giác bị nhét phân vào mồm hay không.
Tống Dã thấy Đường Quả không quan tâm, nhẹ thở ra một hơi. Nói rồi, Quả Quả sao có thể để ý đến người đàn ông khác? Chẳng lẽ là anh đủ không đẹp trai, hay là không đủ chiều cô?
Quên đi, ngay cả tim anh còn hận không thể móc ra cho cô ăn luôn đây này.