Rớt Đài - Cộng Cốt Huyết

Chương 35: Sứa Đỏ


Giết hay không giết, rõ ràng là không cần phải lựa chọn.

So với việc nhìn thấy dáng vẻ xin tha của hắn, tôi lại càng muốn tận mắt thấy được thi thể của hắn hơn cả, con người này vốn nên chết đi từ lâu rồi.

Tình thế đã định, hắn nên chết đi thôi.

Tuy rằng đây không phải là kết cục hoàn mỹ nhất mà tôi dành cho hắn, nhưng tất cả đã đến nước này rồi. Rất nhiều sự việc cũng đã diễn ra theo kế hoạch từ trước, cái chết của hắn cũng chỉ là một phần trong đó, một phần tương đối quan trọng mà thôi.

Cách thức không quan trọng, đã chết mới quan trọng.

Đây chính là kết cục của hắn.

Cứ vậy, đánh mất toàn bộ tôn nghiêm mà chết gục ở nơi đồng không mông quạnh này đây.

Không biết vì lẽ nào, cái chết mà tôi đã mong mỏi từ rất lâu về trước, lúc này đột nhiên lại trở nên quá mức tẻ nhạt và vô vị, hết thảy mong chờ của tôi đã trở thành một nỗi thất bại nhạt nhẽo.

Là tôi đã quá mong chờ vào hắn, là tôi sai.

“Giết hắn.” Tôi ra một mệnh lệnh, rồi rời đi dưới ánh nhìn rực lửa của người nọ. 

Tiếng gió thét gào!

Có tiếng xé gió đánh úp lại bên tai tôi!

Côn Du đã bắt được tôi. Tôi không nên thiếu cảnh giác với hắn như vậy, tôi cho rằng hắn muốn bắt mình làm làm con tin để đàm phán cùng những người kia. Lại không nghĩ rằng hắn chỉ muốn cùng chính mình tìm đường chết!

Hắn bắt lấy tôi cùng nhảy xuống vách núi, cơ thể lơ lửng trên không trong một cái chớp mắt, ngay sau đó đã rơi vào đáy biển sâu thăm thẳm.

Nước biển lạnh băng mạnh mẽ cướp lấy dưỡng khí trong hai lá phổi, thân thể nóng bừng lên, không, không phải là tôi đang nóng lên, mà là cơ thể Côn Du đang đổ máu.

Tôi đẩy hắn ta ra, để chắc rằng bản thân sẽ không bị bỏng chết.

Sóng biển gào rít giận dữ đánh úp vào cơ thể tôi, tôi cứ như đang dần chìm sâu dưới vực thẳm không thấy đáy. Tầm mắt bị che khuất bởi những vệt máu dài hoà quyện trong làn nước lạnh, đôi con ngươi bị những vết cắt vô hình cứa đến đau xót, từng đàn sứa đỏ chìm nổi cùng khắp, cũng không biết là đang ngoi lên, hay là đang trầm xuống nữa.

Vì sao… Lại là đàn sứa đỏ…

Đại não dần mất đi ý thức chẳng còn chút sức lực nào để tự hỏi thêm.

……

“Lục Trừng Tây, cô đã nói với con bao nhiêu lần rồi! Con không được đoạt lấy đồ chơi của các bạn, không được đẩy các bạn ngã, càng không được động tay động chân với các bạn khác. Con mau đem trả đồ chơi lại cho người ta đi. Nếu con còn như vậy, cô sẽ phê bình con đó biết chưa!”

Một người với gương mặt mờ nhạt đang chống eo mà chê trách tôi, tên quỷ nhỏ không có ngũ quan đứng nép phía sau, nhìn tôi mà nở nụ cười khoái trá lẫn quái dị.

Trong tay tôi là con sứa bông đã cũ nát, dơ bẩn đến mức không thấy được dáng vẻ lúc đầu. Những mũi chỉ ở phần đầu cũng đã dần rách bươm, mớ bông gòn dơ cũ rơi xuống thành một mảng, trông cứ như khối u lớn trên đầu, nhìn vô cùng âm u dị biệt.

Tôi ngẩng đầu mà hỏi: “Vì sao con phải đưa cho cậu ấy?”

“Bạn ấy khóc rồi, khóc thảm thiết như thế này này. Lục Trừng Tây à, con có thể tỏ ra đồng cảm một chút được hay không? Hơn nữa, cũng do con đẩy thằng bé ngã xuống đất, con phải nhận sai, có phải xin lỗi cậu ấy, có biết không?”

Tôi nhìn về phía thằng bé đang khóc thút thít đằng kia. Rõ ràng là nó đang cười, khoé miệng đỏ tươi kéo dài đến tận mang tai, thấp thoáng bên trong là mớ xúc tu ngổn ngang của loài sứa đỏ.

“Con không sai.” Tôi nói.

“Lục Trừng Tây! Con lại không nghe lời rồi! Vì sao ngày nào con cũng phải gây rắc rối vậy? Vì sao con không thể trở nên ngoan ngoãn giống như những đứa trẻ khác được?”

“Cậu ta là con của tên ma nghiện bài bạc, cậu ta không ngoan!”

“Mẹ của cậu ta là đồ dâm loạn, cậu ta cũng vậy!”

“Cậu ta hư hỏng như vậy, chắc chắn là cậu ta đẩy ngã mẹ mình!”

“Cậu ta chỉ có một người mẹ, lại có rất nhiều người ba, ba của cậu ta cũng không phải là ba ruột!”

“Cậu ta luôn đến chỗ của bác sĩ Hàn, chắc chắn là cậu ta muốn dụ dỗ bác sĩ Hàn!”

“Kẻ giết người!”

“Đồ tạp chủng!”

“Đồ đê tiện!”

“Dâm loạn!”

Tiếng chửi rủa từ bốn phương tám hướng tụ về đây, không cho tôi lấy một cơ hội để đáp trả lại.

Tôi mở tung vết rách của sứa bông, rút ra một con dao lạnh lẽo như băng.

Xúc tu sứa nọ quấn chặt cán dao, nhảy vọt vào lòng tôi, lưỡi dao đột ngột đâm mạnh xuống nền đất lạnh. Từ bên dưới vết nứt, dã thú trỗi dậy.

Một con rồi lại một con dã thú xuất hiện, để rồi lại cùng chết hàng loạt trước bãi tha ma trắng toát. 

Ngục tù vây khốn tôi tạo ra một ấn ký đỏ rực trải dài suốt mọi nơi chân trời góc bể.

Sứa đỏ thẫm đặt con dao màu máu vào trong tay tôi, chạm khẽ vào ngón tay của tôi. Ngay lập tức, tôi ngã khuỵu bên trong vũng máu rực đỏ.

Tôi vớt nó lên, máu loãng dính nhớp chảy dọc khắp các khe hở ngón tay.

Tôi giơ tay lên, trên tay là những giọt máu tanh hôi và lưỡi dao đỏ thẫm.

Nó vẫn ở đây.

Tôi đưa lưỡi dao hướng về phía mình, đâm sâu vào trong lồng ngực.

Bản thân nhỏ yếu chết gục trong vũng máu nọ.

Tôi thoát khỏi túi da của nó, giẫm đạp lên thi thể nó mà nhặt con dao kia lên, bước ra khỏi ngục tù vây khốn mình bấy lâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận