Rớt Đài - Cộng Cốt Huyết

Chương 36: Người Thú Bông


Cơn ác mộng đỏ thẫm vẫn chưa kết thúc.

Tôi vội chạy ra đến nơi hoang vu vô biên vô hạn, một khối thi thể chợt rơi xuống, ngăn cản bước đường của tôi.

Mẹ tôi trần truồng cầm lấy cái đầu đã bị chia năm xẻ bảy của bà, khẽ vặn lại hai cánh tay đã gãy bò về phía tôi, hàm răng đỏ au đang nhai ngấu nghiến phần sót lại của đầu lưỡi, tròng mắt trắng dã lăn đến bên giày tôi.

Bên trong đôi con ngươi kia là những thương mến nồng đượm mà xưa nay chưa từng có được: “Tiểu Tây, mẹ rất nhớ con, đến đây đi. Cho mẹ xem bé con của mẹ một chút nào, đến đây nào, Tiểu Tây, mau đến bên mẹ của con nào…”

Tôi nhấc chân giẫm bẹp nó, tiếng rít gào bén nhọn cất lên, lòng bàn chân cứ như đã nổ tung. Mẹ tôi khóc ra máu bò trườn trên mặt đất đầy bất mãn và oán hận, giọng bà khàn đặc mà buông lời nguyền rủa: “Tất cả là do mày! Tất cả là lỗi của mày! Nếu không phải tại vì tên nhóc khốn khiếp như mày, tao sẽ không bao giờ đi đến kết cục này! Đều tại mày cả!”

“Cái đồ quái thai chết tiệt! Ai cho phép mày nhìn tao như vậy?! Không được nhìn tao! Mày không được nhìn taooo! Nhắm mắt lại! Nhắm mắt lại cho tao! Sao lại không nhắm mắt lại? Vì cái gì hả! Tao muốn móc cả hai mắt mày ra mà nhai ngấu nghiến!”

“Đồ súc sinh! Tao hận mày! Tao nguyền rủa mày giống như tao, tao nguyền rủa mày không bao giờ có được tình yêu! Tao nguyền rủa mày không được có cái chết tử tế! Mày không được chết tử tế!”

Mẹ tôi há mở khoang miệng đỏ tươi như một bồn máu, cắn vào cổ chân tôi, xé toạc một mảng da thịt đầm đìa máu chảy.

Tôi ngồi thụp xuống, dùng con dao sắt nhọn đâm vào đầu của bà ấy.

Cái đầu nứt toác chia năm xẻ bảy của bà rơi rụng đầy trên đất, máu thịt đỏ au trộn lẫn cùng mớ óc người trắng ởn, cũng khó mà phân biệt rằng đó là máu hay là nước mắt.

Tôi đứng lên, muốn dùng quần áo mình lau sạch con dao nọ. Nhưng càng cố lau chùi, nó lại càng thêm bẩn. Quần áo tôi ướt đẫm máu tươi, dao của tôi có cố gắng ra sao cũng không cách nào chà lau sạch sẽ.

Tôi không cố lau sạch nữa.

“Hẹn gặp lại, mẹ của con.” Tôi ngóng nhìn thi thể dưới chân, gọi bà bằng một tiếng “mẹ” cuối cùng trên đời.

“Đồ tạp chủng! Ai cho mày ra đây!” Cha một chân đá vào ổ bụng tôi, bàn tay to lớn cứng như sắt thép bóp chặt cổ tôi, ghì cả người tôi lên vách tường lạnh lẽo.

Ý thức bị xé toạc thành hai nửa, một nửa là chính tôi thống khổ giãy giụa, một nửa là kẻ điên thờ ơ đến lãnh đạm.

Những giọt nước mắt mềm yếu ti tiện rơi ra khỏi hốc mắt, đôi con ngươi lạnh nhạt chỉ tràn đầy những biểu cảm giả dối.

Trên cổ cha tôi là một khối u nhơ nhuốc thối rữa. Kiến, rắn và giòi bọ xem đó như sào huyệt mà trườn bò khắp nơi bên trong, thường xuyên để lại những tiếng kêu như đang thiêu cháy từng thớ da thịt trên người ông ta.

“Mày lại muốn tìm cách chạy trốn phải không? Nằm mơ đi!”

“Tên tạp chủng đáng chết, tao sẽ không để mày chạy thoát được đâu!”

Cha kéo tôi về phòng, nhét tôi vào tủ quần áo, lấy một sợi xích sắt thật dài tròng vào cổ tôi, hùng hổ mà mắng to: “Đồ chó má, mẹ của mày là ả đê tiện, mày cũng là một tên đê tiện không kém! Hai mẹ con chúng mày còn chưa trả hết nợ cho tao đâu, ai cho phép mày dám chạy trốn chứ hả?!”

“Ánh mắt đó là là có ý gì? Mẹ nó! Giống hệt như con khọm già quỷ quyệt mẹ mày. Mẹ mày đã điên rồi, sớm hay muộn thì mày cũng trở thành một tên điên nữa mà thôi!”

“Chờ mẹ mày chết rồi, mày phải đi tiếp khách cho tao! Nếu mày dám phản kháng, thì mẹ nó tao nhất định sẽ đánh chết đồ tạp chủng nhà mày! Nếu không có tao, mày đã sớm chết đói rồi!”

Kẻ điên nhếch môi, điên cuồng cười to.

“Mẹ nó! Đồ điên!” Cha tôi hung hăng đẩy tôi vào trong tủ rồi đóng chặt cửa, ngăn cách tôi cùng ánh mặt trời ló rạng đằng xa.

Bạo lực và gào rống vang vọng phía ngoài hết đợt này đến đợt khác, hệt như là thiên đường của dã thú, thú bông bị vứt bỏ chỉ có thể trầm mình trong mớ tai hoạ tại thuở khởi nguyên.

Màn đêm dày đặc che lấp toàn bộ những tia sáng mặt trời.

Máu loãng tanh nồng bao phủ cùng khắp đỉnh đầu.

Tôi trầm xuống đến mộ phần tối tăm nhất, đào lấy một con thú bông hình người. Nó khẽ vỗ mu bàn tay tôi, trao trả con dao lại vào trong tay tôi.

Tôi cắt đứt cổ, xé vụn túi da của khối thi thể vốn đã chết đi từ rất lâu về trước, từ từ bò đến con người thú bông nọ, nhặt con dao lên tay, phá tan những chướng ngại ngăn cản phía trước cửa tủ.

Dã thú giao cấu bên nhau, những cái bóng trắng mờ mờ bao trùm từ tầng này đến tầng khác, phủ kín đến chật như nêm cối.

Đạo cụ tình thú dữ tợn chui ra khỏi mặt đất, rồi bị nhấn chìm trong biển lửa, cốt nhục sôi trào, kiên quyết vươn mình ra khỏi bụi gai, để tham lam đón lấy những tháng ngày tăm tối âm u.

Tất thảy, đều như chỉ để ca tụng cho sự ra đời của một kẻ điên bất diệt.

Dã thú bổ nhào lại mà đặt tôi dưới thân.

Kẻ điên nói: “Tôi không cần.”

Sau đó, ngay lập tức giơ dao chém gục từng con, từng con một.

Băm nhuyễn cốt nhục của chúng, tưới xuống nhân gian một trận mưa máu đỏ.

Máu tươi đỏ thẫm chảy vào biển lửa sâu không thấy đáy, kẻ điên vươn một đôi tay đầy máu, cứu vớt tôi khỏi biển khổ chúng sinh.

Hai cặp mắt giống nhau như đúc tại một khắc này đã có cơ hội giao nhau, vượt qua không gian lẫn thời gian, một tôi nhỏ yếu nhìn thấy một “tôi” ở tuổi trưởng thành, để rồi được cứu độ khỏi biển ải trầm luân, vực sâu vô vọng.

Nó đưa con dao của mình cho tôi, sau đó chui vào lồng ngực tôi, cứ vậy mà nhắm mắt hôn mê.

Nó ra đời trùng với cái ngày thi cốt của tôi đã mục nát. Lúc này, tôi tỉnh dậy, nhặt lấy lưỡi dao bị vùi sâu dưới lớp tro tàn, nung nóng nó thành dáng vẻ của một con tim lành lặn, đặt lại vào lồng ngực mình.

Đó là trái tim được tạo nên từ một lưỡi dao sắt bén vô ngần.

Nó là một “tôi” khác.

Tôi sáng tạo nó.

Nó bồi đắp nên tôi.

Chúng tôi tuy hai mà một.

Chúng tôi chỉ có lẫn nhau.

Nó chính là tôi.

_____

Cá Viên: Có ai quên bộ nì NP 4×1 hong ta:))))) Chương sau mình gặp lại anh công 4 nè mn


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận