Sa Vào - Tiên Ngư

Chương 31: Hàm răng của tình yêu (Ngoại truyện Giang Tế Xuyên 1)


Khiến người ta không thể nào tự kiềm chế, ngoại trừ hàm răng thì còn có tình yêu.

Lúc lên đại học, bạn học đã nói như vậy với Giang Tế Xuyên, khi đó với cách nói chuyện này anh chỉ khịt mũi khinh bỉ.

Một người thành công, lòng tin phải kiên định và có năng lực tự hạn chế mạnh mẽ, có những thứ này, cho dù đến thứ gọi là tình yêu, cũng có thể thối lui trước khi nó tạo thành tổn thương cho chính bản thân, anh tự nhận thấy là vậy.

“Đó là vì cậu còn chưa biết tình yêu là gì.” Anh còn nhớ lúc đó đối phương cũng trả lời anh như thế này.

Sinh viên Giang Tế Xuyên cảm thấy chuyện này không đúng, đối với anh mà nói thì tình yêu gì đó là thứ không cần thiết.

Cuộc đời anh đã kế hoạch xong, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào công ty của gia đình để tôi luyện, tới thời điểm thì thừa kế cả công ty, trong đó thì vì quyền lợi công ty thì đại khái sẽ cưới một cô tiểu thư nhà giàu làm vợ. Nhìn xem, cuộc đời của anh chỉ cần kế hoạch, không cần tới tình yêu.

Anh – Giang Tế Xuyên chính là người khinh thường tình yêu, thậm chí còn coi thường người khác, cho nên tình yêu đã báo thù anh, để anh yêu phải một người không nên yêu.

Bốn năm sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã từ vị trí căn bản nhân viên tiêu thụ làm đến vị trí trợ lý đặc biệt tổng giám đốc ở Giang thị, khoảng thời gian đó sức khỏe của bố không tốt lắm, hầu như công việc đều do anh hoàn tất.

Nhưng mà so sánh với mấy lão cáo già gian xảo, suy cho cùng anh cũng chỉ là một tên nhóc con vừa mới ra đời.

Vị khách quen từ trước đã giới thiệu cho anh một đơn hàng lớn, bởi vì không muốn để vuột mất cơ hội, anh đã bay thẳng sang Mỹ ký hợp đồng, kết quả tiền vừa chuyển qua thì như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ tin tức nào nữa, anh tìm người giới thiệu, mới biết công ty đó vì làm giả sổ sách nên đã bị niêm phong, cả gia đình ông chủ đều bỏ chạy sang Mỹ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rốt cuộc anh cũng đã hiểu ra được đơn này ngay từ đầu đã là một cái tròng, 2 tỷ, chỉ vì suy nghĩ sai lầm của anh mà bốc hơi hết.

Cuối cùng bố cũng biết chuyện, bị anh chọc tức mà bệnh trạng chuyển biến nguy hiểm trong chốc lát, nằm trong phòng ICU hai ngày mới có chút biến chuyển.

Giang Tế Xuyên nhìn dáng vẻ bố thất vọng vì mình, cảm thấy bản thân rất hổ thẹn.

Ngày hôm đó vừa kết thúc cuộc họp với ban giám đốc, có vài cổ động vậy mà nhắc đến chuyện muốn cải tổ nhân sự thay đổi tổng giám đốc, bởi vì nguyên nhân nằm ở sức khỏe của Giang Văn Khiêm, không thích hợp để tiếp tục nắm giữ quyền hành lớn nữa. Sau cùng vẫn phải nhờ đến các vị nguyên lão trong công ty thì cục diện mới ổn định trở lại, Giang Tế Xuyên ủ rũ ra khỏi công ty.

Anh lái xe đi đến bờ sông, nằm trên bãi cỏ nghĩ đến chuyện đã xảy ra, thật ra có rất nhiều kẻ hở, chỉ là lúc đó anh vì cái trước mắt, lựa chọn làm như không thấy, đều trách anh hết, bởi vì lơ là sơ suất của anh, bây giờ tới cả vị trí của bố cũng tràn ngập nguy cơ.

Anh ngồi dậy, nhìn mặt hồ lặng yên suy ngẫm, có phải nhảy xuống một cái là tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết? Nếu kẻ đầu sỏ là anh đây biến mất, chắc là những lời đồn đãi chỉ trích bố cũng sẽ dừng lại nhỉ.

“Hu hu… hu hu…” Cạnh bên vang lên một tiếng khóc yếu ớt.

Giang Tế Xuyên ngoảnh đầu lại nhìn, lập tức nhìn thấy một cô bé ngồi cách mình không xa, cô bé mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình trắng xanh đan xen nhau, chùm tóc thắt đuôi ngựa buông lỏng lẻo sau gáy, cặp mắt khóc tới mức đỏ bừng, giống như con thú nhỏ đáng thương.

“Hàn Ỷ Mộng, mày không thể khóc, mày phải cố gắng, lần sau chắc chắn có thể thi được mười thứ hạng đầu, phải… tin tưởng bản thân mình. Hu hu hu…”

Giang Tế Xuyên nhìn cảm thấy buồn cười quá, cô bé này vừa nói bản thân đừng khóc, vừa liên tục lau nước mắt, lại còn nói mấy lời cổ vũ cũ rích động viên bản thân, trông ngốc ngốc, nhưng lại rất đáng yêu.

Anh cứ thế nhìn ngắm cô bé, cũng không biết qua bao lâu, đợi khi cô bé ngước mắt, đôi mắt vốn còn có thể nhìn ra hình dáng thì sưng thành quả đào, hoàn toàn không còn nhìn ra dáng vẻ vốn có.

Anh không nhịn được liền bật cười, vì không để cô bé phát hiện, che miệng lại đứng lên đi ra ngoài, đi ngang qua một sạp nhỏ bán kem, anh cũng không biết bản thân mình đã nghĩ gì, thế mà lại mua cây kem rồi đi đến gần, đưa cho cô bé kia, trên mặt mang theo nụ cười khó cất giấu: “Em gái, đừng khóc nữa nào, anh mời em ăn kem, ăn xong thì ngoan ngoãn về nhà, có được không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận