Tư thế này quả thật có chút ngốc, Giang Tế Xuyên hơi mất kiên nhẫn, vừa định rút tay lại thì đã thấy cô bé cắn môi nhận lấy que kem.
“Cảm ơn anh trai ạ.” Giọng cô bé run lẩy bẩy, rõ ràng là còn mang theo chút nức nở, nhưng lại cứ cố nặn ra nụ cười: “Anh trai đừng lo lắng, em rất là kiên cường.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô bé ăn xong que kem thật sự không còn khóc nữa, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ bừng như cũ, cô rất lễ phép cảm ơn Giang Tế Xuyên với vẻ rất kính phục, rồi đạp xe đạp rời đi.
Câu chuyện vốn đến đây là kết thúc rồi, nếu như đến đây kết thúc thì tốt rồi.
Nhưng anh cứ cố chấp rảnh rỗi muốn chết, ma xui quỷ khiến lại lái xe chạy theo sau cô bé, mãi đến khi cô bé dừng trước cửa một căn nhà, Giang Tế Xuyên mới bất thình lình nhận ra, mình vậy mà lại giống một tên theo dõi điên khùng đi theo cô bé về nhà người ta.
Lúc này trời cũng đã tối, cô bé đứng vững dưới ánh đèn đường, hai tay vỗ lên mặt, xem dáng vẻ như thể đang cổ vũ tinh thần cho chính mình một hồi lâu, thay vào một nụ cười rạng rỡ rồi mới đẩy xe đạp vào nhà.
Nhìn cánh cửa sắt đóng lại, Giang Tế Xuyên nhớ đến đôi mắt sưng húp của cô bé kia thế nào cũng bị người nhà nhìn ra sơ hở, thế rồi anh đặt tay lên vô lăng bật cười.
Vốn là hôm nay anh đi đến bên bờ sông, thật sự muốn nhảy xuống dưới cho kết thúc mọi chuyện, có lẽ ông trời thấy mạng anh còn chưa tới đường chết, đưa một cô bé hài hước tới trước mặt anh.
Những lời cổ vũ không đâu cô bé tự cổ vũ cho bản thân mình, tựa như đang cổ vũ cho anh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một lần thất bại không chứng minh điều gì cả, huống chi bây giờ đã có bao nhiêu người nỗ lực, nguy cơ đã vượt qua hơn phân nửa, lúc này anh lại buông bỏ như thế này, kẻ địch có lẽ nửa đêm cũng còn cười tới tỉnh ngủ.
Chân nhấn chân ga chạy thẳng một mạch, Giang Tế Xuyên chạy ào về tập đoàn Giang thị.
Anh tìm vài người mới bên bộ phận hệ thống mạng của công ty, cộng thêm vài đồng nghiệp lúc trước cùng tôi luyện, mất một tháng điều tra truy lùng, cuối cùng thật sự tìm được manh mối của kẻ lừa gạt.
Anh phối hợp với cảnh sát điều tra, lại có thể nhờ đó mà giúp đỡ bên ngoài phá thêm vài vụ án khác.
Sau cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, 2 tỷ bị lừa gạt đã thu hồi về được ba phần tư, xem như trải qua lần này, địa vị của anh trong công ty đã tăng lên rất nhiều, trở thành ông Giang nhỏ được nhiều người phục tùng. Lại còn vì giúp cho cảnh sát phá được vụ án kinh tế lớn nên được công khai tuyên dương.
Sau khi tất cả mọi bụi bặm lắng xuống, bố còn đang mang bệnh nặng tổ chức cuộc họp ban giám đốc, chuyển vị trí tổng giám đốc lại cho anh.
Giữa tiếng vỗ tay chúc mừng rào rào của tất cả mọi người, bố nhìn con trai hài lòng gật đầu: “Biết từ nơi mình té ngã mà đứng lên, quả nhiên là con trai của Giang Văn Khiêm.”
Ngay lúc đó, Giang Tế Xuyên nhớ đến dáng vẻ cô bé khóc đỏ mắt ngồi ăn kem bên bờ sông, không biết cô bé như thế nào rồi, thành tích thi thố có được như ước nguyên hay không.
Anh dừng xe ở ven đường đối diện căn nhà của cô bé, từ xa xa nhìn thấy cô bé đạp xe đạp về nhà, khoảng cách càng lúc càng gần, càng có thể nhìn thấy ý cười không thể che giấu trên gương mặt cô bé, cô bé đắc ý nhảy xuống xe, không tự mình mở cửa, mà đứng hô to vào phía bên trong cánh cửa: “Mẹ ơi, người đứng hạng ba cả lớp về nhà rồi này!”
Một người phụ nữ xinh đẹp đi ra mở cửa, cười khanh khác đón con gái cưng vào nhà, mãi đến khi cánh cửa sắt đóng lại, Giang Tế Xuyên vẫn mang theo nụ cười trên mặt.
Anh nhận ra cô bé này có ma lực, luôn có thể khiến cho mình cười.