Cỏ Hương Thảo - Thù Vỉ

Chương 13: Cây Thông Trắng: Nói Chuyện Thì Cứ Nói Chuyện, Đừng Áp Sát Như Vậy


Que thử thai cũng vì anh mà mua rồi…

Tô Vãn Châu đưa đến vì anh cũng không sai.

Nhưng, đó cũng là bởi vì sợ âm thanh va chạm của cốc thủy tinh quá lớn sẽ làm phiền anh đang nghỉ ngơi, mà tình cờ hộp que thử thai này lại có mấy cái cốc nhựa mỏng nhẹ, chứ không phải là vì…

Khương Điềm tháo kính chống ánh sáng xanh xuống, vừa hé miệng muốn giải thích lại lần nữa thì chủ nhà đã lên tiếng trước một bước, anh vô cùng vô cùng nghiêm túc nhìn Khương Điềm và nói: “Anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Anh chịu trách nhiệm gì chứ?!

“Không cần đâu…” Khương Điềm cau mày.

Chủ nhà cúi đầu, bả vai bắt đầu run bần bật, sau đó dựa lưng vào ghế bật cười lớn.

Lune sợ tới mức chui ra khỏi chăn nhìn thoáng qua, có lẽ là không hiểu được hành vi của loài người ngu ngốc nên lại lắc cái mông múp míp của mình chui lại vào trong.

Chủ nhà cười rất vui vẻ, khác hẳn với người say khướt trở về với vẻ mặt chán đời vào đêm qua.

Có lẽ anh vốn dĩ là như vậy, chết cũng không đứng đắn được, tùy ý cười đùa.

Khương Điềm nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của anh, ngẩn ra trong chốc lát, trong lúc nhất thời, cô có cảm giác tương tự như gặp được Ngụy Thuần vào năm 18 tuổi ấy.

Ngụy Thuần giống chủ nhà của cô, có bản lĩnh nói những chuyện không đứng đắn với thái độ rất nghiêm túc, khi bạn tin vào điều đó rồi thì anh sẽ cười nhạo bạn không chút thương tiếc.

Ôi thiếu niên xảo trá.

Ở một mức độ nào đó mà nói, Khương Điềm đúng thật là rất thích những điểm tương đồng giữa chủ nhà và Ngụy Thuần.

Tỷ như câu “Đi thiên đường” giống y như đúc kia, tỷ như trò đùa ngay lúc này, hay tỷ như cảm giác bí ẩn đến mà không báo trước.

Nếu vị chủ nhà đẹp trai này thích con gái, có lẽ cô sẽ thật sự muốn dụ dỗ một chút, vui đùa một chút.

Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua Khương Điềm có suy nghĩ như vậy.

Ôi đáng tiếc ghê, người ta vô cùng kiên định thích đàn ông, sau khi thất tình cũng vẫn nhớ mãi không quên bạn trai cũ.

Khương Điềm có cảm giác phiền muộn không tên, nhấc chân đá ghế anh đang ngồi tựa một chân: “Không phải anh nói anh không thích mùi cỏ hương thảo sao, sao lại cho tôi thuê nhà?”

Lại còn nói gì mà ở bao lâu cũng được, rất không đứng đắn.

Vậy nếu cô muốn ở cả đời luôn, thế có được không? Chắc chắn là không được rồi.

Đàn ông đều như nhau, lúc chơi đùa thì không bận tâm đến hậu quả tí nào, chỉ biết nói mấy lời bùi tai.

Khương Điềm lại hỏi: “Anh thật sự bằng lòng cho tôi thuê nhà sao? Tôi cảm thấy tôi ở lại đây anh sẽ không quen.”

Ngụy Thuần nhướng mắt nhìn Khương Điềm tự dưng trở nên mất kiên nhẫn, rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của cô.

Vì sao anh lại muốn cho cô thuê nhà?

Rõ ràng anh vẫn luôn trốn tránh chuyện quá khứ, vì sao sau khi ngửi thấy mùi cỏ hương thảo trên người cô vẫn bằng lòng để cô tiếp tục ở lại?

Vì sao anh sẵn lòng ngồi ở đây lúc nửa đêm chỉ để nói chuyện phiếm với cô, và tại sao lại cười lớn tiếng như vậy?

Chắc có lẽ là do cô đơn, Ngụy Thuần nghĩ vậy.

Con người có lẽ đều có bản năng, giống như một người sắp chết đuối, trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì thì đã liều mạng, cố gắng hết sức để bám víu lấy bất cứ thứ đồ gì có thể cứu lấy bản thân.

Anh đau buồn đã lâu, theo bản năng muốn phá vỡ cuộc sống như cái xác không hồn này.

Giang Việt rời đi chưa đến hai năm nhưng Ngụy Thuần có cảm giác đã qua cả một thế kỷ rồi, còn bản thân lại mơ mơ màng màng suốt một thế kỷ lâu như vậy.

Chẳng trách có người nói, “Điều khiến người ta cảm thấy xa cách không phải là thời gian dài đằng đẵng mà là một số chuyện không thể vãn hồi.”

Không cần đến một số, một chuyện đã đủ rồi.

Đủ để khiến người ta không thể buông bỏ.

Khương Điềm yên lặng chờ chủ nhà cất tiếng, cô nhận ra rồi, ông anh này thường mất tập trung khi đang nói chuyện.

Nhưng suy cho cùng thì anh cũng là một kẻ thất tình.

Có lẽ khi người này nghĩ đến lý do vì sao lại để cô thuê nhà, đã nghĩ đến tất cả những chuyện đã trải qua cùng bạn trai cũ, trong lòng có lẽ đang vô cùng đau khổ và rối bời.

Khương Điềm cho vị chủ nhà đang thất tình này đủ sự kiên nhẫn, thong thả ung dung thu dọn những chai lọ và máy tính bảng trên bàn, rồi lại liếc nhìn chủ nhà một cái.

Chủ nhà cuối cùng cũng thoát ra từ dòng hồi tưởng, đối mắt với cô một lát, đột nhiên nhướng mày chậm rãi tới gần cô, tay chống lên lưng ghế phía sau cô, nghiêm túc nhìn cô: “Thật ra em ở lại đây cũng tốt, đúng rồi, em…”

Khương Điềm rất không quen đối mắt như vậy với một người cô mà không biết rõ, cô ngắt lời chủ nhà, lùi về sau theo phản xạ.

Khuỷu tay anh đụng ngã lọ tinh dầu trên bàn, anh vội vàng đưa tay đỡ lấy.

Chủ nhà vui mừng khôn xiết: “Em trốn gì chứ?”

Khương Điềm ngửa người ra sau, tay khua một đường trên không: “Nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, đừng áp sát như vậy.”

“Em thật sự từng tán tỉnh rất nhiều đàn ông sao?” Chủ nhà lui về sau, đột nhiên hỏi, “Nhìn thế nào cũng thấy không giống, sao tới gần một chút đã hoảng loạn như vậy? Lần trước ở cầu thang cũng thế, những cô gái đã thân kinh bách chiến sẽ không vậy đâu nhỉ?”

Khương Điềm nhập vai gái đểu đã rất nhiều rất nhiều năm, bên cạnh ngoài Tô Vãn Châu và một số người bạn cô quen từ nhỏ biết rõ trải nghiệm tình cảm của cô đều là do cô thuận miệng khoác lác, còn lại toàn bộ người nhà họ Khương đều cảm thấy cô chính là loại người như vậy.

Xằng bậy, tùy tiện.

Cô nhớ lại năm 16 tuổi được đưa từ Pháp về nước, năm đó bà cụ Khương đã ngoài bảy mươi, có lẽ là cảm thấy bản thân mình già rồi, luôn muốn được nhìn thấy cảnh con cháu đầy nhà, nên liền ra lệnh cho tất cả người nhà họ Khương phải tề tựu đông đủ trong ngày sinh nhật của mình, Khương Điềm miễn cưỡng được xem như người nhà họ Khương cũng đi.

Khương Điềm từ năm 6 tuổi đã theo gót cô giáo học điều chế nước hoa, năm 11 tuổi đã độc lập mô phỏng lại nước hoa và tiếp xúc với khách hàng, đã giao thiệp qua tất cả các kiểu phụ nữ ở mọi tầng lớp, không có khái niệm gì mà con gái 16 tuổi nhất định phải ngoan hiền.

Thế nào mới là ngoan hiền? Mặc quần jeans ôm một quyển sách là ngoan hiền sao?

Trong lòng cô cũng có phần chờ mong đối với bà cụ Khương, vì chưa từng gặp bà cụ Khương bao giờ nên Khương Điềm cũng đặc biệt trang điểm nhẹ và thay một bộ sườn sám cách tân mang phong vị Trung Hoa.

Khương Điềm cứ tưởng, trang điểm là coi trọng và tôn trọng.

Nhưng khi ấy Khương Điềm đã xem nhẹ một chuyện.

Cô cho rằng người già đều hiền từ dịu dàng, cũng giống như suy nghĩ chủ quan của người nhà họ Khương cho rằng cô nên mặc quần jeans, buộc tóc đuôi ngựa, ôm sách và bị cận 500 độ mới là lẽ dĩ nhiên.

Vào ngày sinh nhật của bà cụ, Khương Điềm quét mắt nhìn một vòng căn biệt thự sang trọng, cũng thấy bà cụ nhà họ Khương mặt lạnh, đồng thời cũng nhận được rất nhiều những ánh mắt lạnh lùng như vậy—không có lấy một người, chào đón sự xuất hiện của cô.

Thậm chí còn có một cô gái, không biết thuộc chi nào của nhà họ Khương, tên cô là gì cũng không thèm hỏi, lập tức bước lên hắt một chậu nước bẩn, chỉ tay vào Khương Điềm và nói: “Tôi từng gặp cô rồi, có phải cô thường đi đến Phượng Hoàng Giữa Đêm không? Tôi từng gặp cô ba lần, lần nào cũng là dắt díu với những người đàn ông khác nhau.”

Bà cụ ngồi một bên gõ quải trượng xuống đất hai cái, mặt xị ra: “Phượng Hoàng Giữa Đêm là nơi nào?”

Cô gái kia chớp mắt, cười nói: “Thì là hộp đêm đó bà nội.”

Lúc đó Khương Điềm gật gật đầu, đã sẵn sàng nhận dạy bảo, cô thật sự chưa từng đến hộp đêm nào nghe tục tằn như vậy.

Lại còn Phượng Hoàng Giữa Đêm nữa, sao không đặt là Thúy Hoa Thượng Toan Thái luôn đi.

Đầu óc của ông chủ ở phố Thiên Đường kia cũng chẳng phải là bị lừa đá, đặt mấy cái tên kiểu Phượng Hoàng Giữa Đêm với vũ trường hoạt động disco người cao tuổi để làm gì?

Hôm đó bà cụ rất tức giận, quải trượng rung lên dữ dội, trong mắt là vẻ khinh thường, nhả ra ba từ: “Xằng bậy, tùy tiện, mất dạy.”

Vẻ ngoài của Khương Điềm quá minh diễm, đẹp đến mức có phần sắc bén.

Đó là một vẻ đẹp rất dễ nhận biết, nhất là khi ngồi trong một gia đình già trẻ lớn bé đều sở hữu ngoại hình ở mức trung bình do gen kém, cô đẹp đến mức lóa mắt.

Dù sao tuổi 16 vẫn là tuổi trẻ tràn đầy sức sống, cô không nghĩ rằng hành vi thản nhiên ngồi yên nghe lời vu khống của người khác và gán mác cho người ta trong lần đầu gặp mặt lại có dạy hơn cô.

Mà, đối với nhà họ Khương cô chắc chắn là một người ngoài đích thực, sẽ không có bất cứ một người nào quan tâm cô hay yêu thương cô thật lòng.

Cô hít một hơi thật sâu, bất chấp tất cả, dựa lưng vào ghế và mỉm cười: “Cũng không còn cách nào khác, trăm hoa khoe sắc mê hồn khách*, có trách thì cũng chỉ có thể trách đàn ông Đế Đô trông rất xuất chúng, mỗi lần đổi một anh tôi còn chê ít nữa là.”

Những câu nói cực đểu này đã thành công khiến vẻ mặt của tất cả mọi người trong phòng đều biến sắc.

Cô không để bụng người khác nhận xét về mình như thế nào, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về cô, dù sao cô giải thích cũng không ai tin, chi bằng dứt khoát không giải thích, thoải mái nhàn hạ.

Dù sao những tật xấu của con người đều vậy:

Chỉ nghe những gì mình muốn nghe, chỉ thấy những gì mình muốn thấy, sự thật mình cho là đúng mới chính là sự thật, vô cùng giỏi ở khoản lừa mình dối người.

Từ đó về sau, Khương Điềm không bao giờ nói thật về chuyện tình cảm của mình nữa.

Nhưng hiện giờ, thiết lập nhân vật gái đểu bao nhiêu năm của cô suýt thì sụp đổ hoàn toàn, Khương Điềm vẫn có chút không quen cho lắm.

Cô quấn những lọn sóng tóc, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế: “Thân kinh bách chiến thì không cho phép người ta được thẹn thùng sao? Chẳng phải đàn ông đều thích kiểu tình thú đã nghiện còn ngại à?”

Những lời này là cô học được từ một khách hàng kiểu ngự tỷ mấy năm đầu, áp dụng với vẻ ngoài của Khương Điềm thì không hề gồng chút nào.

Khương Điềm nói xong còn thuận tiện tạo dáng, tay đặt ở trên bàn, mu bàn tay chống cằm, bắp chân nhỏ quơ quơ.

Làn da cô trắng đến lóa mắt, kết hợp với áo khoác màu trắng và chiếc váy xanh lục đậm bên trong, có lẽ so với ngự tỷ kia còn quyến rũ hơn đôi phần.

So với câu “bé đáng yêu à, uống với chị một ly nhé” của Tô Vãn Châu càng có tác động mạnh mẽ với đàn ông hơn.

Khương Điềm biểu diễn xong rất đắc ý, cảm thấy thiết lập nhân vật gái đểu của mình sẽ không bao giờ đổ bể, luôn luôn vững vàng, sừng sững ở đó.

Tiện thể thì, cô cũng hơi hơi mong chờ phản ứng của chủ nhà.

Chủ nhà cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn không chớp mắt, Khương Điềm cố gồng phong phạm ngự tỷ đối mắt với anh, như thể ai mà nhìn đi chỗ khác trước là sẽ thua cuộc.

Chủ nhà lại bắt đầu sáp đến gần, Khương Điềm cứng mặt cố gắng không tránh đi, trơ mắt nhìn gương mặt chủ nhà cách mình càng ngày càng gần, mùi sữa tắm trên người anh bắt đầu nồng đậm hơn, ngay khi cô suýt nữa mất hết sức lực định ngả người ra sau thì cuối cùng anh cũng dừng lại.

Khương Điềm thở hắt ra, nghe thấy tiếng anh đáp lại sau màn biểu diễn làm ngự tỷ của mình: “Aiz, trong bếp còn gì ăn không? Mì cà chua hay sandwich cá ngừ gì đó, tôi sắp đói chết rồi.”

Khương Điềm suýt thì tắt thở, trợn trắng mắt rồi lên cơn đau tim.

Ồ, đúng rồi, anh ấy không có hứng thú với phụ nữ.

Khương Điềm viện được một lí do hợp lý cho việc mình không quyến rũ được người ta, còn chửi thầm trong lòng một câu: Gay chết tiệt!

“Đều có cả, anh muốn ăn gì?” Trong lòng mắng xong vẫn  muốn chung sống hòa bình, dù sao thì cô cũng chưa trả tiền thuê nhà tháng thứ hai.

Cũng vô cùng không muốn ngồi ngây ngốc một mình trong đêm mưa khiến cô không ngủ được này.

Ăn khuya với chủ nhà cũng được, vẫn tốt hơn ngồi buồn rầu một mình.

Khương Điềm vô cùng hâm mộ những gia đình hoàn chỉnh vẹn toàn, có thể cùng nhau ngồi xem phim truyền hình, dù ở bên ngoài có mệt mỏi, buồn bã đến đâu, thì về đến nhà vẫn có thể quăng thẳng túi xách đi, hét lớn một câu: “Mẹ ơi, con muốn ăn sủi cảo.”

Người từ khi sinh ra đã không có người thân như Khương Điềm giống như một du hồn, vất vưởng ở nhân gian, không có nơi để về.

Chủ nhà đứng dậy, cầm lấy bông hồng đỏ đã trở nên vô dụng của cô lên, nhìn vào mắt cô: “Đều muốn ăn, tôi sẽ giảm một nửa tiền thuê nhà cho em, nếu không cứ ăn của em thì tôi cũng rất ngại.”

Sao hôm nay người này cứ luôn nhìn thẳng vào mắt cô vậy?

Phong phạm ngự tỷ của Khương Điềm không gồng được nữa, cô hoảng loạn nhìn điện thoại tránh mặt đối mặt với chủ nhà, thuận miệng đáp lời: “Được thôi, đừng đổi ý đấy nhé.”

Khương Điềm đứng dậy định vào bếp làm đồ ăn, mới đi được hai bước, khi đi ngang qua chủ nhà, anh đột nhiên cầm bông hồng đỏ chặn đường đi của cô, lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng cất lời: “À, Khương Điềm ơi.”

Khương Điềm thu lại bước chân định bước ra ngoài, ngước mắt lên, cô nghe thấy chủ nhà nói: “Tôi vẫn còn một vấn đề muốn hỏi em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận