Cỏ Hương Thảo - Thù Vỉ

Chương 12: Cam Ngọt: Ngay Cả Khi Cô Mở Cửa Phòng Tắm Nhìn


Khương Điềm ôm Lune mặt quả hồng đang đứng trên lưng ghế làm nũng vào lòng, lại ngước mắt nhìn lên, phát hiện chủ nhà ngủ cả ngày không biết đã dậy từ khi nào, ngồi ở mép giường tùy ý dẫm đôi giày trông rất quý giá kia thành dép lê, cánh tay đặt trên đầu gối, nhìn cô.

Khương Điềm đặt que thử hương trong tay xuống, thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng anh cũng dậy rồi.”

Anh mà còn không dậy nữa là tôi phải gọi 120 mất.

“Ừm, làm phiền cô rồi, cảm ơn.” Chủ nhà khách sáo một câu.

Có lẽ tính cách người này vốn dĩ không khách sáo như vậy, dù sao khi Khương Điềm nghe anh nói cảm ơn thì thấy rất kỳ quặc.

Chủ nhà khách sáo xong, đứng dậy lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ quần áo ra, anh cúi người, khom lưng thành một đường cong gợi cảm, đầu ngón tay đặt trên tay nắm ngăn kéo dưới của tủ quần áo, động tác tay dừng lại, quay lại nhìn Khương Điềm, không nhúc nhích.

Khương Điềm đang cầm bút viết lại tỉ lệ nguyên liệu vừa làm vào máy tính bảng, cảm nhận được ánh mắt của chủ nhà, cô mơ màng mất một lúc, sau đó chỉ chiếc bàn mà mình đã dọn ra cửa và giải thích: “Tôi thấy anh say lắm, hơi lo lắng nên tự ý quyết định dọn đồ lên tầng làm việc, có phải quấy rầy anh rồi không? Tôi dọn đống đồ này đi ngay đây.”

Nói thì nói vậy, nhưng đến cử động cô cũng không nhúc nhích xíu nào.

Chủ nhà nhướng mày, kéo ngăn kéo ra: “Không có ý đuổi cô đi đâu, cô cứ việc bận tiếp đi, tôi đi tắm trước, tắm xong nói chuyện sau.”

Nói xong, người này lưu loát lấy một chiếc quần lót màu đen trong ngăn kéo ra.

Ồ, màu đen.

Khương Điềm lập tức cúi đầu xuống, viết vào máy tính bảng cả nửa ngày trời, mãi cho đến khi phòng tắm truyền đến tiếng đóng cửa, cô mới dừng bút, từng chút một xóa hết những gì mình đã viết.

Cô thậm chí còn không biết mình đã viết gì.

Mày xấu hổ gì chứ hả Khương Điềm, xu hướng tính dục của người ta là đàn ông, đối với mày mà nói thì sự tồn tại vị chủ nhà đẹp trai này cũng giống như một người chị em thôi.

Thế nên, lỡ nhìn thấy quần lót của người chị em thì có vấn đề gì?

Hoàn toàn không có vấn đề gì cả!

Ngay cả khi cô mở cửa phòng tắm để xem chủ nhà có tắm không và hỏi… Như thế thì vẫn là có vấn đề.

Nhẹ nhàng ném chiếc bút cảm ứng trong tay lên bàn, Khương Điềm vần vò Lune đang nằm trên đùi mình, chân chống lên bàn làm điểm tựa, nghiêng ghế về phía sau, tạo thành thế chỉ có một chân ghế chống đất, nghiêng đầu nhìn cửa phòng tắm đã đóng lại.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm rào rào như tiếng nước mua, Khương Điềm thu tầm mắt lại, thả ghế trở về với mặt đất, xác định trong phòng chỉ còn lại một sinh vật sống là Lune, cô thở dài một hơi.

Cô dọn đồ lên trên tầng để điều chế nước hoa thật ra cũng không phải là lo chủ nhà bị say rượu, uống rượu xác thực không có vấn đề gì phải lo lắng, chỉ cần không bị dị ứng với cồn, cứ uống thục mạng thì cùng lắm cũng chỉ thủng một cái lỗ ở dạ dày rồi phải đi viện, không c.h.ế.t được.

Điều mà Khương Điềm lo lắng là đôi mắt trống rỗng của anh, như thể anh không còn muốn sống nữa.

Không biết bên ngoài cửa sổ đã đổ mưa từ bao giờ, Khương Điềm gỡ tai nghe xuống đặt trên bàn, dùng ghi chép số liệu để phân tán sự buồn bực trong lòng, cô không biết chủ nhà bảo “tắm xong nói chuyện sau” là có ý gì, nhưng cô thật sự không muốn dọn tất cả những thứ này xuống vào lúc này.

Cảm xúc có tính lây lan, hạnh phúc là vậy, phiền muộn cũng vậy.

Nhìn thoáng qua tâm trạng của chủ nhà, những cảm xúc dồn nén trong lòng Khương Điềm như muốn ngóc đầu nảy mầm, vùi đầu vào làm nước hoa có lẽ có thể áp xuống được, nhưng cô vẫn không muốn ở một mình.

Cô lấy ống nhỏ giọt nhỏ lên que thử hương, cẩn thận đẩy hộp đựng mà Tô Vãn Châu đưa đến vào sâu trong bàn để tránh Lune làm đổ, Khương Điềm vẩy que, viết ra cảm nhận về hương đầu của nước hoa.

Đang lúc cô tập trung thì một bóng người che khuất ánh sáng, chủ nhà mang theo hương sữa tắm thơm mát và ẩm ướt khi vừa mới tắm xong đứng bên cạnh bàn, khăn tắm vắt trên cổ, ánh mắt thích thú nhìn đống đồ trên bàn: “Điều chế nước hoa?”

“Ừ, tôi là nhà điều chế nước hoa.” Khương Điềm nghiêng đầu, đối mặt với anh.

Xem ra tâm trạng người này khá tốt, làm gì có dáng vẻ không muốn sống nào đâu?

Khương Điềm cảm thấy nhận định “người này không muốn sống nữa” có thể là sự hiểu lầm của cô.

“Nhà điều chế nước hoa.” Chủ nhà nhấn nhá năm chữ này, trong giọng nói mang theo chút trầm ngâm sau khi say rượu, nói xong thì lại bật cười, “Nghề này nghe có vẻ lãng mạn đấy.”

Trên bàn Khương Điềm không chỉ có mỗi chai lọ mà còn có những bông hoa bị bứt vài cánh, hoa hồng Bulgaria màu đỏ rực và hoa hồng Trung Hoa màu kim quất nằm cạnh chai tinh dầu, bất ngờ bắt gặp đúng thật rất lãng mạn.

Tuy nhiên đương sự là cô Khương đây lại chun mũi, tháo găng tay dùng một lần ra, cười cười rồi phàn nàn về công việc của mình: “360 ngày trên 365 ngày đều lặp đi lặp lại một việc thì hoa hồng đỏ cũng hóa máu muỗi mà thôi, lãng mạn cũng trở nên rẻ mạt.”

Chủ nhà kéo ghế ngồi cách cô không đến nửa mét, tay đặt trên bàn: “Những nhà điều chế nước hoa như cô đều ăn mặc như này à? Lúc mới tỉnh dậy tôi còn tưởng mình bị đưa đến phòng khám chui lấy nội tạng.”

Khương Điềm bật cười trước liên tưởng của anh, hứng thú bừng bừng giới thiệu với anh: “Anh biết Hannibal không? Chính là bộ phim <Thiếu niên Hannibal> đó, tôi cực thích anh ta luôn.”

Chủ nhà lắc đầu.

“Hannibal học y, tôi không thể cưỡng lại được loại vai ác vừa lịch thiệp vừa điên rồ như vậy. Tôi thích dùng dụng cụ y tế khi điều chế nước hoa.” Khương Điềm hào hứng nói, “Nhìn ống tiêm thủy tinh này mà xem, nó có kết cấu tốt hơn cả ống nhỏ giọt chuyên dùng cho nghề làm nước hoa…”

“Dùng dụng cụ y tế, bao gồm cả que thử thai?” Chủ nhà đột nhiên hỏi.

“Gì…” Khương Điềm đang vui vẻ chuyện trò, quay người lại thì thấy chủ nhà đang cầm một hộp que thử thai nghiên cứu hướng dẫn sử dụng, cô nghẹn họng, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

Chủ nhà tung lên tung xuống hộp giấy trong tay, cười xấu xa, không đứng đắn nói: “Chẳng lẽ hôm qua tôi với cô…”

Anh chưa nói hết câu, Khương Điềm đã giúp anh tưởng tượng xong hết rồi, cô nhanh chóng ngắt lời chủ nhà: “Không, không có, tuyệt đối không có đâu, không phải như anh nghĩ đâu, tôi mua hộp que này để lấy cốc nhựa bên trong.”

Chủ nhà nương theo ngón tay cô nhìn về phía chiếc cốc đựng nước hoa hồng, Khương Điềm sợ anh lại hỏi gì đó, lỡ như người này hỏi câu, “Tại sao trong hộp que thử thai lại có cốc nhựa?”, chẳng lẽ lại muốn cô thẳng thắn trực tiếp trả lời là, “Ồ, cái này là để dùng đi xi xi đấy” sao?

Cô nhanh tay cầm que thử hương trên bàn lên, vẩy vẩy trước mặt anh, đổi chủ đề: “Nước hoa mới đấy, anh có ngửi thấy hương vị tình yêu không?”

Thật ra Khương Điềm cũng không mấy hài lòng với sản phẩm thử nghiệm thứ n này. Tỉ lệ quảng hoắc hương luôn sai, cô luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cũng không kỳ vọng người này có thể ngửi ra mùi vị tình yêu gì, không nhận xét là như mùi thuốc đắng đã là không tồi rồi.

Cách xa chủ đề “Ngọt ngọt ngọt” một ngàn tám trăm dặm.

Chủ nhà không nhận lấy que thử hương, chỉ ngửi thoáng qua rồi dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt nói: “Không thơm bằng mùi cỏ hương thảo trên người cô.”

Lune có lẽ đã thấy mệt mỏi với hai con người ồn ào này nên nhảy khỏi lòng Khương Điềm, quẫy đuôi, tự giác chui vào trong chăn của chủ nhà.

“Thật ra tôi không thích mùi cỏ hương thảo lắm, mùi này khiến tôi…” Ngụy Thuần dừng lại một lát, khóe miệng nhếch lên thành một độ cong đáng ngờ, “Bạn trai cũ của tôi thường dùng nó.”

Có lẽ là vì Giang Việt luôn dùng mùi cỏ hương thảo nên anh luôn cảm thấy cô gái trước mặt không phải người ngoài mà giống một người bạn cũ đã quen từ lâu, khi nói chuyện cũng luôn muốn trêu chọc cô.

Giống như vừa rồi, anh rõ ràng không uống nhiều đến mức say bất tỉnh nhân sự như vậy, cũng không phải là loại người sẽ làm chuyện xấu gì đó sau khi uống say, nhưng cho dù biết, anh vẫn cầm que thử thai chòng ghẹo cô.

Việc cho Khương Điềm thuê căn biệt thự này thật ra chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, năm đó Giang Việt nói muốn cho thuê biệt thự chỉ đơn giản là vì nó cách phòng làm việc của họ quá xa.

Ngày đó Ngụy Thuần đùa giỡn, đổi nickname của Giang Việt thành Nguyệt Nguyệt, thay hình đại diện thành màu hồng, thậm chí còn đổi cả hộp thoại và phông chữ.

Buổi chiều ngày đó, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Ngụy Thuần dựa người vào ghế sofa, nằm liệt ra đấy như người không xương, ném điện thoại trả lại cho Giang Việt: “Trả anh này, đổi như vậy chắc chắn sẽ có người đến thuê.”

Giang Việt ngơ ngác nhìn anh: “Vì sao?”

“Gì vì sao cơ? Đổi thành như này người ta mới cảm thấy chủ nhà là con gái.”, Ngụy Thuần bắt chéo hai chân, cầm cây đàn lên, tùy ý gảy hai nốt, giọng đương nhiên, “Nếu không thì ai mà muốn sống chung nhà với hai thằng đàn ông chúng ta chứ.”

Giang Việt vẫn còn mơ hồ: “Không phải là cho thuê sao? Sao lại thành sống chung rồi?”

Ngụy Thuần cười đùa: “Không phải em đã nói rồi sao, nếu người đến thuê là mỹ nữ thì em sẽ không dọn đi đâu.”

Cuối cùng, căn nhà cũng không cho thuê, Ngụy Thuần tùy tiện viết nhiều thêm một số 0 vào tiền thuê nhà, từ 2 vạn lên thành 20 vạn, vì thế nên từ khi phòng này được đăng lên vẫn luôn không có người hỏi tới.

Mãi cho đến cách đây không lâu, khi Ngụy Thuần đang nghịch chiếc điện thoại cũ của Giang Việt, anh vô tình đăng nhập vào QQ của anh ấy, lại vừa hay nhận được tin nhắn từ Khương Điềm:

【Chào bạn, nhà này còn cho thuê không?】

Thật sự có kẻ ngốc muốn thuê nhà với giá 20 vạn à?

【Vẫn cho thuê, 2000 tệ/tháng.】

Có lẽ là do hoài niệm buổi chiều ngày ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, Ngụy Thuần cho Khương Điềm thuê nhà, chỉ lấy 2000, chỉ là lúc đấy anh không ngờ đến, Khương Điềm là một cô gái mang theo mùi hương của hương thảo.

Cảm xúc của Ngụy Thuần với cỏ hương thảo có chút phức tạp, một mặt anh cảm thấy mùi hương đó cho phép người ta hoài niệm về người cũ, mặt khác lại cảm thấy mùi hương thảo này khiến anh hãm sâu vào dòng hồi ức, không thể thoát ra.

Vì vậy, Ngụy Thuần đã bị tra tấn bởi lượng lớn những chuyện cũ liên quan đến Giang Việt mà cỏ hương thảo mang lại đến nỗi không chịu nổi, nên uống đến say khướt.

Khương Điềm nhìn chủ nhà trầm mặc, do dự vài giây, rốt cuộc cũng vẫn hỏi: “Có phải anh không quá muốn cho tôi thuê nhà không?”

Không phải do cô nhạy cảm, nhìn từ góc độ khác, chủ nhà sống cùng với bạn trai cũ trong căn nhà này, Khương Điềm không biết vì sao anh lại cho cô thuê, nhưng nếu một số thứ của người thuê lại giống với người bạn trai cũ mà anh không thể quên, chẳng hạn như mùi cỏ hương thảo trên người, thì việc sống chung với nhau sẽ rất khó chịu.

Vốn dĩ đã không thể quên được, đã thế lại luôn bị buộc phải nhớ tới thì chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào.

Khương Điềm nhớ lại câu “tắm xong nói chuyện sau” của chủ nhà trước khi đi tắm kia, khi nói câu ấy trên mặt anh không có cảm xúc gì, nếu liên tưởng tới sự nghiêm túc thì có thể nói là khá nghiêm túc.

Có lẽ, có khi, chắc là, anh không muốn cho cô thuê nhà nữa, cho nên mới muốn nói chuyện với cô?

Thật ra cũng không có gì để nói, lúc thuê nhà không gặp nhau, Khương Điềm mới trả một tháng tiền thuê nhà cho anh, chỉ có 2000 tệ, ở Đế Đô này cũng chỉ có thể thuê một phòng đơn chưa đến 20 mét vuông, vị chủ nhà này thậm chí còn không lấy tiền đặt cọc cũng không ký hợp đồng thuê nhà chính thức.

Hơn nữa bây giờ vừa tròn một tháng, nếu người ta không muốn cho cô thuê nữa thì cũng không phải là phá vỡ hợp đồng.

Trong lúc cô đang thất thần, chủ nhà bật cười.

Anh vươn tay búng một cái trước mặt Khương Điềm đang ngây người, lại hạ tay xuống, đầu ngón tay đặt trên hộp que thử thai ở trên bàn, gõ gõ hai cái, cười xấu xa: “Nghĩ gì vậy hả, que thử thai cũng vì anh mà mua rồi, anh còn có thể không cho em ở lại sao, ở lại đi, muốn ở bao lâu cũng được.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận