Cỏ Hương Thảo - Thù Vỉ

Chương 18: Quả Mọng: Thế mà lại là xẻ tà, còn xẻ đến tận đùi nữa


“Không biết sau khi anh ấy đi rồi anh có vào bếp không, đây là tôi nhìn thấy lúc mới chuyển đến đây.” Khương Điềm ngồi xổm xuống trước chiếc tủ bát, Lune giương gương mặt quả hồng cũng đến góp vui.

Trong tủ có mấy hộp bìa cứng, trong đó có một hộp đựng máy pha cà phê, bên cạnh hộp đựng cà phê viên nang lớn có dán một tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt, giấy ghi chú đã bị Khương Điềm xé ra một lần, bây giờ rất ít dính, có một góc cong cong khó khăn lắm mới treo được trên nóc hộp.

Khương Điềm mở tủ ra, hơi hối hận.

Chỉ là bỗng dưng cảm thấy cho chủ nhà xem những thứ này có phải là… không phải chuyện mà một người thông minh sẽ làm không.

Hơn nữa người ra thích bạn trai cũ đến vậy, cô làm thế này có phải không tốt lắm không?

Khương Điềm cũng không biết nên làm sao, trước đây khi chủ nhà nhắc đến bạn trai cũ, Khương Điềm còn cảm thấy anh ấy là một người đàn ông tinh tế, dịu dàng, và cả những điều hiếm hoi như cảm giác ở nhà, thích cười, thích động vật nhỏ, ấn tượng đối với vị bạn trai cũ kia của cô vẫn luôn tốt.

Thậm chí âm thầm cảm thấy vị bạn trai cũ kia làm một người đàn ông xù xù, ấm áp, mang đến cho người ta cảm nhận như đang được ôm một con gấu bông khổng lồ.

Nhưng hôm nay, Khương Điềm nhìn chằm chằm tờ giấy nhớ kia, mày cô cau lại thật chặt.

Cô cảm nhận được rõ ràng hình tượng bạn trai cũ trong lòng mình đã từ “người đàn ông gấu bông mềm mại” biến thành “tên trà xanh vứt bỏ chủ nhà”.

Chủ nhà không ngồi xổm xuống cùng, một tay chống bàn bếp, khom lưng, một tay khác lướt qua sườn mặt cô, đầu ngón tay sạch sẽ, thon dài lướt qua cô cầm tờ giấy nhớ lên.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi tầm tã, ánh sáng trong phòng lờ mờ, họ đã bật đèn khi đi vào phòng bếp, động tác nhặt tờ giấy nhớ lên của chủ nhà đã làm một lớp bụi mờ bay tứ tung, mượn ánh đèn chuyển động trước mắt Khương Điềm.

Cô nhìn chằm chằm vào lớp bụi, ngửi thấy rõ mùi nước giặt quần áo trên người chủ nhà, cũng như hơi ấm thoảng qua khi anh sát lại gần.

Khương Điềm quay sang, nhìn đường nét góc cạnh trên sườn mặt, ánh mắt người này dừng trên tờ giấy ghi nhớ, miệng nhếch lên, vẻ mặt nhìn trông không để ý chút nào.

Nhưng ánh mắt anh rất nghiêm trọng, một hàng chữ ngắn như vậy, anh nhìn thật lâu.

“Chỉ cái này thôi à? Có chuyện gì sao?” Chủ nhà vuốt vuốt tờ giấy, lật ba bốn lần gấp tờ giấy thành một chiếc máy bay nhỏ màu vàng, anh cười rồi ngồi xuống đất, chỉ chỉ tay vào chiếc máy pha cà phê, “Anh ấy vẫn luôn như vậy, trông như một cô gái, ngày nào mua thức ăn cho mèo hoang phải nhớ kỹ, hồi đi học rõ ràng là một học sinh ưu tú, thế mà cái gì cũng viết vào giấy nhớ, người già hay đãng trí khéo cũng không bằng được anh ấy đâu.”

Khương Điềm không nghe ra được ý gì khác từ một câu dài dằng dặc như này, trong lòng nhảy ra ba chữ: Khoe! Ân! Ái!

Hồi còn đi học? Khoe là hai người đã quen nhau từ lâu à!

Khương Điềm bĩu môi, ngồi xổm một lúc chân cũng hơi tê, đành ngồi phịch xuống đất giống chủ nhà, hai người ngồi rất sát nhau, cô đưa tay che miệng, hạ giọng, thần bí nói: “Anh không cảm thấy là anh ấy viết cho anh xem à?”

Chủ nhà cười cười: “Không, anh ấy luôn vậy mà.”

Có lẽ anh cũng không nhận ra sự hoài niệm sâu sắc trong từng câu chữ của mình.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi càng lúc càng lớn, Khương Điềm không biết chuyện gì đã xảy ra, hôm nay nghe thấy giọng điệu nhớ thương và vẻ mặt này của anh thì liền cảm thấy nhói tim.

“Ngôn ngữ của hoa hồng vàng là tạ lỗi vì tình yêu.” Khương Điềm nói.

“Hở?” Chủ nhà ngây người, nghịch chiếc máy bay giấy trong tay, tự cười một mình, “Tạ lỗi vì tình yêu sao? Nếu một trong hai người chúng tôi phải xin lỗi, vậy thì cũng là tôi phải xin lỗi anh ấy.”

Tình, tình yêu này cũng quá hèn mọn rồi!

Trên mạng có câu nói, gì mà, “Gặp được anh ấy, cô cảm thấy mình thật thấp kém, thấp kém như một hạt bụi, nhưng lại nở hoa”, khi ấy Khương Điềm đã cảm thấy những lời này nghe đã hèn mọn lắm rồi…

Kết quả là giọng điệu này của chủ nhà, không chỉ thấp kém như một hạt bụi mà còn có thể thấp sâu như rãnh Mariana.

Khương Điềm kinh ngạc hồi lâu không nói nên lời, cuối cùng nghẹn ra được một câu: “Nhỡ đâu, nhỡ đâu anh ấy ngoại tình với người khác sau đó bỏ đi thì sao, anh còn nhớ mãi không quên như vậy, mất mặt quá.”

Cô gấp đến nỗi nói hẳn thành giọng Bắc Kinh pha lẫn với giọng Đế Đô.

Chủ nhà quay qua nhìn cô, đột nhiên cười lớn, còn không quên giải thích thay bạn trai cũ: “Anh ấy sẽ không ngoại tình đâu.”

“Sao lại không chứ,” Khương Điềm giận dữ, cướp máy bay giấy trong tay anh, chọc đầu nhọn vào vai anh, “Trong khi anh ở đây suy sụp một mình, nói không chừng người ta đã cùng người khác kết hôn ở nước ngoài rồi, tôi tra trên mạng hết rồi, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha, Canana gì đó, đều có chế độ kết hôn đồng giới.”

“Đừng nghịch ngợm.” Chủ nhà cười ngắt lời cô, dường như đã bị cô chọc cười, nhìn vẻ mặt trông hết sức là vui mừng: “Aiz, rốt cuộc trong đầu em toàn nghĩ đến những thứ gì vậy?”

Khương Điềm càng ngày càng sốt ruột với thái độ không sao cả này của chủ nhà, người bạn thân nhất của cô cũng chính là Tô Vãn Châu lớn lên từ nhỏ với cô.

Nhưng phương diện tình cảm của cậu Tô hoàn toàn không cần cô phải nhọc lòng, nhiều nhất cô cũng chỉ lo anh ta có khoe khoang đến nỗi tinh cạn, người nhập quan hay không thôi.

Đây là lần đầu tiên Khương Điềm muốn khuyên nhủ một người trong chuyện tình cảm, kết quả người này… quá bảo vệ người yêu cũ!

Ánh trăng sáng ghê gớm vậy sao?

Khương Điềm cọc, buột miệng nói: “Chẳng phải là tôi lo cho anh sao!”

Nói xong, hai người đều sửng sốt.

Chủ nhà chống bàn bếp đứng dậy, vừa đứng thẳng lên đã nghe thấy cô nói những lời này, cúi đầu nhìn cô hồi lâu mới cười đưa tay ra, búng nhẹ một cái vào trán cô, lưu manh, nói: “Lo lắng gì chứ, trông tôi giống người dễ bị bắt nạt lắm à?”

Hành động này của anh có chút thân mật, Khương Điềm nhất thời không hoàn hồn lại được.

Hai tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại vang lên đã giải cứu Khương Điềm, cô như trốn tránh lấy điện thoại ra, một tin là “Mỗi ngày một lời âu yếm” của Tô Vãn Châu, một tin khác, là Khương Dự gửi đến.

Khương Điềm do dự một lúc rồi ấn mở tin nhắn của Khương Dự:

【Đại thọ của bà nội.】

Khương Dự đang nhắc nhở cô đây mà.

Khương Điềm tắt điện thoại đi, cả người như bị rút mất linh hồn, không có tinh thần.

“Dù sao thì tôi cảm thấy anh ấy rời đi là đã có kế hoạch từ trước, tin hay không thì tùy.” Khương Điềm vùng vẫy lần cuối rồi đứng dậy, thậm chí không chào hỏi đã xoay người về phòng.

Khi cô quay đi, từ nơi khóe mắt, chủ nhà cũng không chút do dự rời bước về phía cầu thang, sải những bước dài rời đi.

Lẽ ra không nên nói những chuyện liên quan đến bạn trai cũ với anh ấy.

Không muốn về nhà họ Khương, không muốn mang họ Khương.

Sự hối hận và bực tức đồng thời bùng lên trong lòng, không thể nói rõ cái nào hơn cái nào.

Khương Điềm không có quan hệ máu mủ gì với nhà họ Khương, cô là con gái do mẹ và người tình sinh ra, nhà họ Khương vì không muốn nghe mấy lời gièm pha nên mới nuôi cô dưới danh nghĩa của bác cả, tuyên bố với bên ngoài cô là đứa trẻ bị vứt bỏ được bác cả nhận nuôi và bố thí cho cô mượn tạm họ Khương này.

Không mang họ Khương cũng không có cách nào khác, cô cũng không biết bố ruột mình là ai, được gửi nuôi ở nhà họ Khương thì cũng không thể có một cái tên tiếng Pháp.

Khương Điềm bài xích người nhà họ Khương cũng như nhà họ Khương bài xích cô.

Suy cho cùng, mẹ cô ngoại tình là không trung thành với nhà họ Khương, sinh ra đứa con của người tình với tư cách là con cháu của nhà họ Khương cũng là lừa dối nhà họ Khương.

Trong tất cả những nguyên nhân này, chuyện khiến nhà họ Khương không thể chịu được nhất chính là cô là con lai, cho nên sau khi con trai nhà họ Khương phát hiện bị vợ mình phản bội, đã không chịu được đả kích nên tự sát.

Cuộc sống này, còn máu chó hơn cả phim truyền hình.

Cũng kinh tởm hơn.

Khương Điềm thay một bộ sườn xám trắng, nhỏ hai giọt tinh dầu hương thảo lên sau cánh tay, cũng không thèm trang điểm, tóc tùy tiện búi lên, hồn vía lên mây cầm theo điện thoại từ phòng ngủ bước ra ngoài.

Ngụy Thuần mở tờ giấy nhớ kia ra, dòng chữ gọn gàng trên đó bị gấp thành từng nếp, khóe miệng anh nhếch lên, cười cười: “Không hổ là niềm tự hào của bố mẹ, anh à, anh mà viết nghiêm túc hơn thì có thể in làm bảng chữ mẫu cho người ta rồi đấy.”

Đáp lại Ngụy Thuần chỉ có tiếng mưa rơi đập vào cửa kính, anh thở dài, rút một cuốn mà Giang Việt đã lật nhiều đến mức trông hơi cũ ra, nhét tờ giấy ghi nhớ vào.

“Anh có bao giờ từng nghĩ là, có lẽ không phải anh ấy bỗng dưng bỏ đi, mà là đã có ý định bỏ đi từ lâu chưa?”

“Ngôn ngữ của hoa hồng vàng là tạ lỗi vì tình yêu.”

Ngụy Thuần rút một điếu thuốc, ngậm trong miệng, “tách”, châm lửa, hít vào một hơi rồi lại từ từ thở ra, anh dựa người bên cửa sổ nhìn đóa hoa hồng vàng sắp nở, vẻ mặt nghiêm nghị.

Nghiên cứu ngôn ngữ của các loài hoa gì đó, đúng thật là chuyện mà Giang Việt sẽ làm.

Nhưng rốt cuộc vì sao anh lại…

Ngụy Thuần day huyệt Thái Dương, đột nhiên nghĩ đến lời cô nương dưới lầu buột miệng thốt ra kia, “Chẳng phải là tôi lo cho anh sao!”, khóe miệng anh cong cong.

Vừa rồi nghĩ đến Giang Việt nên hơi mất tập trung, lúc lên tầng cũng không chào cô ấy, có phần bất lịch sự rồi.

Ngụy Thuần vừa hút thuốc vừa đi xuống tầng, vừa đến chỗ ngoặt của cầu thang thì thấy Khương Điềm mặc một bộ sườn xám trắng đang đứng dựa vào hiên nhà, chỉ nhìn sườn mặt cũng có thể thấy được vẻ buồn bã của cô.

Hiếm khi thấy cô không mặc đồ màu xanh lục, bộ sườn xám vừa người cũng không ôm sát lấy vòng eo thon gọn của cô, đôi chân dài thẳng tắp trắng muốn lóa mắt, mái tóc lỏng lẻo buông xõa.

Đây là định đi ra ngoài à?

Dường như không quá để ý đến chuyện trang điểm, son môi cũng không tô.

Vậy chắc là, không phải đi gặp vị “rút ống thở hôn môi” đâu ha?

Loại thái độ này, chính là phải đến những buổi xã giao mà mình không muốn, hoặc là đi gặp những người thân quen đến mức không cần phải ăn mặc lịch sự gọn gàng.

Nếu người ta định đi ra ngoài, vậy thì đừng qua đó bắt chuyện, có chuyện gì thì chờ cô về rồi nói sau, vừa hay anh bị tờ giấy nhớ và ngôn ngữ của hoa hồng vàng kia làm cho phân tâm đến nói chuyện cũng không muốn.

Vừa quay người đi, Ngụy Thuần liền nhướng mày, chợt nhớ tới mấy ngày trước lúc cô nương này thức dậy trên giường anh, cười tươi roi rói khi nghe Siri đọc mấy câu sến sẩm đó.

Chậc.

Ngụy Thuần xoay người, tựa vào tay vịn cầu thang, gọi cô: “Khương Điềm ơi?”

Cô nương bị gọi tên giật mình, mơ màng quay đầu nhìn lại, thấy anh nhíu mày thật chặt, nhìn qua có chút phiền muộn, cô mở lời trước: “Những gì tôi nói lúc trước anh cứ coi như là chưa từng nghe thấy đi, tôi không nên đoán mò chuyện xảy ra giữa hai người, là do tôi nhiều chuyện.”

“Em đi đâu đấy?” Ngụy Thuần không để ý đến mấy lời cô nói, hỏi thẳng.

“Gì cơ? Dường như Khương Điềm không nghe rõ, đi vào trong phòng khách.

Khương Điềm bước một bước, Ngụy Thuần mới nhận ra, bộ sườn xám cô mặc thế mà lại là xẻ tà, còn xẻ đến tận đùi, lúc bước đi, cả nửa chân như ẩn như hiện.

Ngụy Thuần gõ gõ đầu ngón tay lên tay vịn cầu thang, khi mở miệng, giọng điệu lạnh căm căm: “Hỏi em định đi đâu.”

Khương Điềm lắc lắc điện thoại di động trong tay, vẻ mặt buồn rầu: “Một bữa Hồng Môn Yến.”

Ngụy Thuần bị vẻ buồn rầu trên mặt cô chọc cho buồn cười, anh đứng ở bậc thang thứ mười, từ trên cao nhìn xuống Khương Điềm, cười nói: “Hồng Môn Yến à, có cần anh trai bảo vệ em không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận