Cỏ Hương Thảo - Thù Vỉ

Chương 19: Cây Bách Xanh: Bỏ trốn với tôi không?


“Hồng Môn Yến à, có cần anh trai bảo vệ em không?”

Khương Điềm có chút kinh ngạc nhìn chủ nhà, người này hôm nay còn kỳ quái hơn cả cô, sao hôm nay lại lo lắng cho cô vậy?

“Thôi đừng,” Mí mắt Khương Điềm giật giật, xua tay từ chối, rũ mắt, “Vẫn không nên kéo anh đi chịu tội với tôi, tôi nhịn chút là qua rồi.”

Mỗi một người nhà họ Khương khi nhìn thấy cô là ánh mắt như thể có độc, mỗi lần Khương Điềm trở về, tuy trên mặt là vẻ thờ ơ, lạnh nhạt nhưng trên thực tế, mỗi giây mỗi phút đều như đang đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Chủ nhà lại là một người đàn ông, lỡ đâu lúc có người đến châm chọc mỉa mai, cũng không thể ra tay đánh nhau với mấy đứa con gái miệng toàn lời điêu toa bốc phét đó được, nghĩ thôi cũng thấy bực mình.

Khương Điềm vừa từ chối chủ nhà thì ngoài cửa vọng đến một hồi còi xe, cô quay đầu, thấy chiếc ô tô màu đen đậu ngoài sân của Khương Dự và khuôn mặt lạnh ngàn năm không đổi của anh ta.

Cửa vườn hoa mở, cửa phòng khách cũng mở, Khương Dự ngẩng đầu nhìn Khương Điềm, lạnh nhạt nhả ra hai chữ: “Đến đây.”

Chuyện gì phải đến thì sẽ đến.

Khương Điềm hít sâu một hơn, cô nén cảm giác khó chịu bước nhanh về phía xe của Khương Dự.

Cô sợ nếu đi quá chậm sẽ không thể khống chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể mình, sẽ cởi giày cao gót quăng thẳng vào xe của Khương Dự rồi hét lên một câu: Bà mày không đi đấy!

Khương Điềm đi quá vội, vội đến nỗi không thấy chủ nhà mắt chạm mắt với Khương Dự qua lớp cửa kính sát sàn.

Cũng không nhìn thấy chủ nhà tựa người vào tay vịn cầu thang, nhìn chằm chằm chiếc xe kia, mặt vô cảm, nhếch khóe miệng.

“Bọn họ đâu?” Khương Điềm mở cửa xe, không muốn ngồi ghế phụ nên cô ngồi ghế sau, không muốn gọi họ là “bố mẹ” nên chỉ có thể dùng từ “bọn họ” để thay thế.

Khương Dự thấy sườn xám trên người cô chắc là tức chết rồi đây, lạnh mặt quét mắt nhìn cô một cái rồi khởi động xe.

Xe chạy khỏi khu biệt thự Bặc Âm, xuyên qua mấy con phố, Khương Dự dường như vừa mới nén được cơn tức giận, lạnh lùng cất tiếng: “Đến đó nhớ gọi là bố mẹ.”

Lần này Khương Điềm không đáp lời, dựa vào lưng ghế như đang suy nghĩ điều gì đó.

Khương Điềm luôn cảm thấy hai chữ “bố”, “mẹ” này, nếu không có cảm tình hay quan hệ máu mủ thì rất khó để gọi thành tiếng.

Khi còn nhỏ không hiểu chuyện đúng là đã gọi thành tiếng, nhưng những ngày đó bác cả đã trưng ra khuôn mặt lạnh băng như Khương Dự bây giờ, lời lẽ chính trực nói với cô: “Khương Điềm, đừng gọi tao là bố, cũng đừng gọi là bác cả, tao với mày không phải người nhà, giữa chúng ta không có quan hệ máu mủ ruột rà gì hết.”

Khương Điềm lúc đó chưa đầy 5 tuổi, đáng ra là tuổi được nhai kẹo, mặc váy, nghịch bùn mới đám trẻ con nhưng lại được lĩnh hội cái gì là thế giới giả dối của người lớn.

Bởi vì ngày hôm sau, cô lại nhìn thấy gương mặt lạnh như băng kia trên TV.

Băng đã tan, cười đến nỗi lộ đầy nếp nhăn, mặt chó thân người, không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của phóng viên: “Con gái nhỏ nhà tôi rất thông minh, rất đáng yêu, xin truyền thông đừng nói là tôi đã làm được một chuyện tốt bụng cỡ nào, tôi không hy vọng trong quá trình trưởng thành của con gái lại bị báo chí luôn nhắc nhở nó không phải là con ruột của bố mẹ, đối với gia đình chúng tôi, Khương Điềm là người thân của chúng tôi, thân nhất…”

Buổi tối hôm đó khi bác cả vể đến nhà, khuôn mặt lại lạnh như băng, Khương Điềm đang nghịch mớ vở quýt trong phòng khách, cô bé rất thích hương vị chua chua ngọt ngọt của vỏ quýt này, thỉnh thoảng cũng sẽ thèm muốn đồ chơi trong phòng của Khương Dự.

Bác cả đi vào phòng khách, tháo cà vạt ra đưa cho người hầu, lạnh lùng nói: “Khương Điềm, về phòng của mày đi.”

“Nhưng bố ơi…”

“Không có nhưng!” Vẻ mặt bác cả khi thấy cô khác hoàn toàn với dáng vẻ dịu dàng trên TV, ông ta nói, “Đừng xuất hiện trong tầm mắt của bọn tao, đừng để bọn tao thấy mày, mày vốn dĩ không nên được sinh ra, đừng lúc nào cũng xuất hiện trước mặt người khác khiến người ta bực mình.”

Bé Khương Điềm dụi đôi mắt chua xót, cầm nửa miếng vỏ quýt còn lại chậm rãi đi lên tầng, đi được nửa đường, cô chợt nghe thấy bác cả đột nhiên gọi cô: “Còn nữa, Khương Điềm.”

Cô vui sướng quay đầu lại, thấy không phải là “nói lời cay nghiệt nên hối hận”, mà là một khuôn mặt bị mây đen che phủ.

Bác cả lạnh lùng nói: “Đừng gọi tao là bố.”

Khương Dự phanh gấp, Khương Điềm hồi thần khi người lao về phía trước theo quán tính, cô nhìn đèn đỏ ở giao lộ, ngoài mặt điềm nhiên, bắt chéo chân, chậm rãi nói: “Tôi sẽ không gọi bố mẹ, tôi sẽ không ra vẻ như những gì các anh muốn chỉ vì để phối hợp với các anh làm bộ làm tịch trước mặt phóng viên, cũng không vạch trần những lời nói dối ngu xuẩn của nhà các anh, ồ, cũng không hẳn là không, tùy tâm trạng đi vậy.”

Khương Dự quay đầu lại, trên trán nổi đầy gân xanh, nhìn như rất muốn mắng chửi người khác, nhưng người nhà họ Khương sẽ không nói tục chửi bậy, nhẫn nhịn đến khi đèn đường chuyển xanh: “Khương Điềm, đừng có mà quá đáng.”

Đừng có mà quá đáng, cô và mẹ cô đã hại nhà họ Khương mất đi người thân, cô còn muốn gì nữa?

Khương Điềm xem ra đã hiểu những lời anh ta chưa nói ra, cũng lười nói rõ cho anh ta biết trong chuyện này cô có sai hay không, hay nhà họ Khương đã sai khi trói buộc cô với nhà họ Khương chỉ vì để che đậy vụ bê bối.

Không cùng quan điểm.

“Được thôi, chỉ cần các anh không quá đáng.” Khương Điềm nhún vai.

Ân oán giữa Khương Điềm và nhà họ Khương vĩnh viễn không thể tháo gỡ được, vĩnh viễn thấy nhau là ghét.

“Con người của vị chủ nhà của cô không ổn.”

Ngay lúc Khương Điềm cho rằng Khương Dự không nói gì nữa, anh ta đột nhiên mở lời.

“Sao anh biết?” Khương Điềm đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên sườn xám, nhàn nhạt nói.

Chủ nhà của tôi không ổn?

Chủ nhà của tôi bỏ xa người nhà họ Khương các anh phải 365 con phố đấy được không hả!

Khương Dự không quá giống những người nhà họ Khương khác, có lẽ là do nhập vai anh ruột của cô quá sâu, còn sẽ đi hỏi Tô Vãn Châu tình hình gần đây của cô.

Tô Vãn Châu đầy một bụng ý xấu, mỗi lần nhận được điện thoại của Khương Dự đều phải thổi phồng, thêm thắt chuyện tình cảm của cô rồi mới nói cho Khương Dự biết.

Thỉnh thoảng Khương Dự sẽ gọi điện cho Khương Điềm, cứng ngắc quan tâm đến chuyện tình cảm của cô.

Lúc đầu Khương Điềm không thể hiểu nổi hành vi của Khương Dự, nhưng nghĩ đến người nhà họ Khương đều là những sinh vật có suy nghĩ kỳ lạ, cô liền cảm thấy bình thường.

Giọng điệu Khương Dự vẫn lạnh lẽo như cũ, từ gương chiếu hậu có thể thấy cái nhíu mày của anh ta, anh ta nói: “Trông không đứng đắn.”

Lời này là nói ai vậy? 

Anh ta hẳn là chưa từng gặp chủ nhà nhỉ? Thế chắc là nói cô rồi?

Khương Điềm không hiểu ra sao, hôm nay cô ăn mặc như vậy mà còn không đứng đắn à? Sườn xám Trung Quốc đều không đứng đắn á?

Cô không ngờ người Khương Dự nói đến là chủ nhà, Khương Dự không nói nữa, cô cũng lười trả lời, dựa người vào ghế sau, nhắm mắt lại trong tiếng mưa rơi.

Khi mở mắt ra lần nữa thì đã đến vùng ngoại ô phía Tây của Đế Đô, bà cụ Khương sống tại biệt thự nơi này.

Sân nhà đã được trang trí xong, bóng bay và ruy băng rực rỡ, champagne và bánh kem, đồ nướng và ban nhạc, dù trời đổ mưa cũng không thể xối đi bầu không khí vui tươi, náo nhiệt này.

Khương Điềm nhìn chằm chằm bóng bay trên không trung, vuốt búi tóc của mình: “Vui vẻ như vậy sao, đây đâu phải là lễ mừng thọ đâu, bà cụ đây là muốn tái giá rồi nha.”

Khương Dự đi ở phía trước đứng khựng lại, quay đầu nhìn cô một cái đầy cảnh cáo.

Gái đểu Khương Điềm đứng vững ở đó, rồi lắc người đi theo sau Khương Dự, cũng nghe thấy không ít lời bàn tán âm thầm của người cùng thế hệ hay trưởng bối của nhà họ Khương.

Bà cụ mặt mày hồng hào ngồi dưới chiếc ô lớn, xung quanh là một đám người vây lấy hỏi han ân cần.

Đã bốn năm kể từ lần đầu tiên gặp bà cụ có tướng mạo hung dữ này, Khương Điềm cầm một ly rượu vang sủi tìm một góc không người trong sân, thảnh thơi dựa vào ghế dựa, đánh giá nụ cười giả tạo bà cụ Khương khi phóng viên có mặt.

Mưa đã ngớt hơn nhưng vẫn rơi nặng hạt, mỗi lần Khương Điềm đến biệt thự lớn nhà họ Khương đều cảm thấy áp lực, lần này đã ổn hơn đôi chút, ít nhất đủ mọi màu sắc sặc sỡ đã che đi những khuôn mặt tầm thường đó, khiến cô cảm thấy mình như đang ngồi trong một khu vườn nấm rộng lớn.

Khương Điềm ngồi dưới tán ô, chầm chậm nhấp một ngụm rượu, cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng bắn đến, cô đột nhiên cười, nhìn về một hướng thì thấy có một cô gái cũng mặc sườn xám trắng.

Vừa thấy là người nhà họ Khương, ngũ quan không hài hòa như đã bị bàn là là qua.

Cô gái mặc sườn xám trắng nhìn lén bị Khương Điềm phát hiện, cô ta sửng sốt, trên mặt nhanh chóng xuất hiện sự xấu hổ, cổ cũng đỏ cả lên.

Khương Điềm rảnh rỗi, rất hứng thú nhìn cô ta chằm chằm.

Một lát sau, cô gái kia quay đầu lại lần nữa, hung dữ nhìn cô, cách mấy mét, dùng khẩu hình nói với Khương Điềm: “Đồ đ.ĩ.”

Khương Điềm không tức giận cũng không bật lại, chỉ nhìn cô ta nửa giây, nhoẻn miệng cười, nheo cặp mắt màu hổ phách, nâng ly về phía cô gái kia, khách sáo nói một câu bằng tiếng Pháp.

Toi de même.

Cô cũng vậy.

Nói xong, Khương Điềm mỉm cười tựa lưng vào ghế, đưa ly rượu vang sủi màu hồng đào đến bên môi, nhấp một ngụm.

Hầu hết các công ty đa quốc gia của Khương gia đều ở Pháp, không con cháu nào có tham vọng lại không học tiếng Pháp, Khương Điềm tin chắc cô ta nghe hiểu được.

Quả nhiên cô gái kia đen mặt đứng dậy, vội vàng đi về phía các trưởng bối ở phía sân bên kia.

Có triển vọng, thấy ấm ức lập tức đi mách lẻo.

Cô gái kia chạy được vài bước thì một người đàn ông che ô màu đen trước mặt đột nhiên quay người lại, tay cầm một miếng bánh chocolate anh đào lớn, cô gái không phanh kịp đâm trúng anh ta, chiếc bánh rơi thẳng vào người cô ta, không sót tí nào.

Khương Điềm suýt thì cười thành tiếng, nhác thấy bộ sườn xám trắng của cô gái kia đã bị nhuộm thành con gấu trúc, thét chói tai rồi chạy vào trong biệt thự.

Chỉ nhà, người đàn ông cầm ô đen kia trông rất cao đấy chứ, nhà họ Khương còn có gen nào như vậy sao?

Khi rũ mắt, Khương Điềm nhìn chằm chằm bọt trong chén rượu rồi trầm mặc hai giây.

Chợt nhớ tới câu nói với ngữ điệu không đứng đắn kia của chủ nhà lúc cô sắp đi:

“Hồng Môn Yến à, có cần anh trai bảo vệ em không?”

Có lẽ còn có một nguyên nhân khác khiến cô không thích đến nhà họ Khương, người nhà họ Khương rất bênh vực người của mình, mỗi lần tới đều như là đang xem khoe tình cảm gia đình vậy.

Khương Điềm cong môi như một người chanh chua, khịt mũi.

Cần bảo vệ, rất cần, cả nhà người ta bắt nạt một cô bé mồ côi là cô đây, cô thảm quá đi.

Nếu như lúc ấy đồng ý với thủ nhà thì tốt rồi, Khương Điềm hơi hối hận, nghĩ thầm.

Trong không khí tràn ngậm hương vị bùn đất của bãi cỏ bị nước mưa xối ướt, mùi đạo đức giả và cặn bã của người nhà họ Khương?

Ừm? Còn có cả mùi nước xả vải quen thuộc?

Hương linh lan với trà xanh?

Khương Điểm ngẩng đầu, đứng cạnh cô là một người đàn ông mặc quần jeans, tay cầm một chiếc ô màu đen, chính là người đàn ông vừa va phải cô gái mặc sườn xám kia.

Chiếc ô được che quá thấp, cô chỉ nhìn thấy được một bàn tay xinh đẹp đang cầm ô, trắng trẻo sạch sẽ, mạch máu xanh lơ như ẩn như hiện dưới làn da như dòng suối nhỏ chảy trong tuyết mới tan, tay còn lại đút trong túi quần, để lộ những đường cong cơ bắp ở cổ tay và cánh tay.

Khương Điềm bỗng có một suy nghĩ hoang đường, chẳng lẽ là…

“Anh…” Khi cô mở lời mang theo chút vội vàng và chờ mong mà chính cô cũng không nhận ra, “Tôi có quen anh không?”

Người đàn ông chậm rãi nâng ô lên cao, để lộ chiếc cằm cương nghị và khóe miệng khẽ nhếch lên, sau đó là khuôn mặt tuấn tú cùng với những đường nét sắc sảo.

“Anh!” Khi Khương Điềm nhìn rõ mặt chủ nhà, cả người đầy vẻ kinh ngạc, cô thấp giọng thét lớn, “Sao anh lại ở đây!”

Nói xong, cô hưng phấn tự hỏi tự trả lời: “Anh cũng quen người nhà họ Khương sao? Được mời tới? Chắc là không đâu, khách khứa nhà họ Khương mời tới đều lớn tuổi rồi, vậy anh đi theo tôi tới đây à? Anh vào đây kiểu gì? Bảo vệ không cản anh lại à?”

Chủ nhà cười, trong mắt lộ ra vẻ bất cần đời và tinh nghịch: “Đi ngang qua, thấy nhộn nhịp như là đám cưới nên vào xem thử xem sao.”

Biệt thự Bặc Âm cách vùng ngoại ô phía Tây của Đế Đô ba giờ đi xe, đi ngang qua thế nào cũng không thể đi ngang qua nơi này.

Khương Điềm cười không thành tiếng, còn mạnh miệng dỗi một câu: “Giờ xem xong rồi, anh không đi à?”

Chủ nhà rút tay trong túi ra, chống lên bàn, người dựa sát vào Khương Điềm, hạ giọng: “Giờ vẫn chưa đi được.”

“Hả?” Khương Điềm không hiểu.

“Nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, định đi bắt chuyện.” Chủ nhà nói.

Khương Điềm trừng anh một cái: “Ánh mắt anh chắc không tốt lắm nhỉ? Người là họ Khương đều có gen lùn, xấu, đen, anh thấy một cô gái xinh đẹp ở đây á?”

Cô dừng lại một chút, dường như nghĩ đến điều gì đó, sự thản nhiên bị chửi lúc trước đã không thấy đâu, trong nháy mắt, cô bật chế độ mỉa mai: “Đừng nói là người vừa đâm vào anh đấy nhá, cô ta mặc bộ sườn xám trắng kia như đang khoác bao gạo trong siêu thị, mặt cũng xấu, 20 tuổi đầu mà rồi tính tình vẫn còn nóng nảy, hai mắt còn quá sát nhau như mắt con gà chọi, môi thì quá dày như ruột già của heo, như…”

Chủ nhà không nói gì, Khương Điềm mỉa mai người ta xong liền tiện miệng mách lẻo: “Hơn nữa vừa rồi cô ta còn chửi tôi nữa, chửi khó nghe vô cùng!”

Chủ nhà chắc không ngờ cô lại nói vậy, quay đầu đi cười một lúc, rồi mới nhìn cô chằm chằm và chậm rãi đáp lời: “À, cô Khương xinh đẹp ơi, xem cô ở chỗ này chán chưa kìa, bỏ trốn với tôi không?”

Tác giả có lời muốn nói: Khương Điềm trước khi nam chính đến: Có triển vọng, thấy ấm ức liền đi mách lẻo.”

Khương Điềm sau khi nam chính đến: Vừa rồi cô ta còn chửi tôi nữa, chửi khó nghe vô cùng!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận