Năm nay là năm thứ tư.
Mỗi một lần ngồi với đám người nhà họ Khương, Khương Điềm đều vô cùng muốn bỏ đi, nhưng sau đó lại nghĩ, bỏ đi thì bỏ đi đâu bây giờ?
Bỏ đi đâu để một ngày phiền muộn bay biếnt?
Khương Điềm lập tức mất hết động lực bỏ đi.
Cho nên mỗi lần ngồi trong đám người tự cao tự đại đó, cô đều lẳng lặng chờ cuộc vui không liên quan gì đến mình kết thúc.
Năm nay lại khác, Khương Điềm nhìn chủ nhà khom lưng đúng cạnh cô, khóe miệng người này đã cong như trăng lưỡi liềm.
Độ cong này rất dụ dỗ người khác.
Ánh trăng đã câu hồn Lý Bạch uống say khiến ông cả ngày ngâm thơ về nó, khóe môi chủ nhà đã câu hồn Khương Điềm đến độ cô đã gấp không chờ nổi mà muốn bỏ trốn với anh.
Dù cho cô còn không suy nghĩ kỹ vì sao cô lại gấp đến độ không chờ nổi.
“Đi hay không đây.” Tay chủ nhà đút trong túi quần, trông vô cùng ngầu, anh hỏi.
Khương Điềm nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh, trịnh trọng gật đầu: “Đi.”
Chủ nhà vẫn vậy, cho dù có “lẻn” vào biệt thự lớn nhà họ Khương thì vẫn nghênh ngang bước đi, cũng vẫn thích nắm cổ tay người khác đi về phía trước.
Khương Điềm bực bội cả buổi sáng đã được xoa dịu bởi đôi tay đang nắm lấy tay cô của chủ nhà.
Cô đi sau chủ nhà, bàn tay trắng nõn, thon dài trên cổ tay cô lạnh như thời tiết Đế Đô hôm nay, nhưng đi được vài bước đã ấm áp trở lại, mạch đập trên tay Khương Điềm bị xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay anh vây lấy, toàn bộ cánh tay đều nóng lên theo.
Không phải chỉ khi uống rượu thì nhiệt độ mới có thể thay đổi sao?
Khương Điềm nghĩ như vậy, cũng hỏi ra miệng như vậy: “Anh mới uống rượu à?”
“Nửa ly champagne.”
Chủ nhà không quay đầu lại, chiếc ô to màu đen trong tay chuẩn xác che trên đầu Khương Điềm, chặn lại cơn mưa phùn giúp cô.
Khương Điềm đang có một cảm giác hưng phấn nho nhỏ của “bỏ trốn vì tình”, không biết nói gì nên tìm lời để nói: “Chúng ta ra ngoài kiểu gì?”
Vệ sĩ canh cửa của nhà họ Khương đều là người cao to lực lưỡng, mười mấy người mặc áo đen đứng thành hàng như đám đàn em vệ sĩ của đại ca xã hội đen trong phim điện ảnh.
Nhưng năm ngoái khi Khương Điềm đến đây còn thấy mấy người đàn ông cao to này châu đầu vào nhau gọi cơm hộp, đồ uống lạnh, ấy vậy mà còn mua cả sữa lắc dâu tây và trà sữa pudding xoài.
Một đám đàn ông lực lưỡng mang tâm hồn thiếu nữ.
Nhưng quang minh chính đại đi ra ngoài chắc chắn không thể.
Mười mấy người đàn ông lực lưỡng mang trong mình trái tim thiếu nữ kia có lẽ sẽ tận chức tận trách giữ cô lại, yêu cầu cô ở lại để diễn trọn vở kịch với người nhà họ Khương.
“Một mình anh có thể hạ gục mười mấy người đàn ông lực lưỡng sao?” Khương Điềm lo lắng hỏi.
“Không thể.” Chủ nhà quay đầu lại, cười tinh nghịch, “Khi tôi tới đây thì phát hiện, phía sau biệt thự có một cái lỗ chó.”
“Anh!” Khương Điềm vốn đang nhìn chằm chằm khóe miệng anh đến thất thần, đột nhiên nghe thấy từ “lỗ chó”, cô tức muốn chết, ngoại trừ gọi “anh” cũng không thể nói thêm được gì nữa, nghe như bị anh chọc giận đến mức cạn lời.
Tức giận với người mình không biết tên là không tốt, hét lên cũng không đủ khí thế, dù cho tên chủ nhà có là “Trương Thúy Hoa”, “Lý Thiết Trụ” hay “Triệu Nhị Cẩu”, loại có tên có họ thì sẽ không cho ra hiệu quả kiểu như này.
“Đùa em đấy.” Chủ nhà bị cô hét vào mặt nở nụ cười, nắm lấy cổ tay cô bước nhanh qua đám đông, hạ giọng, “Còn hét được nữa à, chúng ta đang “bỏ trốn vì tình” đấy, có thể chuyên nghiệp lên tí không?”
Khương Điềm từ nhỏ đã lớn lên ở Pháp, không thể hiểu hết hoàn toàn thứ ngôn ngữ uyên thâm của Tổ Quốc, đám bạn xấu sẽ không nói loại từ như “bỏ trốn vì tình”, đám người bị khuyết tật lãng mạn như người nhà họ Khương thì càng không.
Cô cảm thấy bỏ trốn vì tình là mình mình bỏ trốn, xem nhẹ ý nghĩa ban đầu của từ này là bỏ trốn cùng người mình yêu.
Khương Điềm tự giác biết được việc này không nên phô ra, che miệng lại đi theo sau chủ nhà, tán ô che đi tầm mắt của những người khác, cô yên lặng vài giây rồi không nhịn được nữa, lần nữa lên tiếng, cô che miệng thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc phải ra ngoài thế nào?”
Bóng dáng hai người vội vã xuyên qua đám người rơi vào trong mắt Khương Dự, giữa hàng lông mày anh ta lại cau lại thành một mớ nếp nhăn.
Mặc dù chiếc ô đen kia rất lớn nhưng không khó để nhìn thấy động tác người đàn ông kéo người phụ nữ đi, người phụ nữ mặc sườn xám xẻ tà màu trắng, mỗi một bước đều lộ ra đầu gối xinh xắn và cẳng chân nõn nà.
“Khương Dự à? Cháu đang nhìn gì vậy?” Người lớn trong nhà bên cạnh hỏi.
“Không có gì.” Khương Dự cau mày thu lại ánh mắt, chén rượu trong tay bị bóp thật chặt, đầu ngón tay trắng bệch, sau đó cố kiềm nén mọi cảm xúc, bình tĩnh như không, tiếp lời, “Đột nhiên nghĩ đến chuyện hợp tác với công ty kỹ thuật Puro.”
Khương Điềm chạy theo chủ nhà đến sau biệt thự, khi cô nhìn thấy mấy viên gạch rơi trong góc, cô giận đến mức suýt thì nổ bùm tại chỗ, cô chỉ vào thứ trông như cái lỗ chó, nghiến răng nghiến lợi: “Làm mẫu đi!”
Chủ nhà nương theo tay cô, bật cười thành tiếng: “Đã nói là đùa em rồi, có phải nhà em sắp tàn đời rồi không? Tưởng nát như thế còn không sửa à?”
Khương Điềm nhìn mặt tường, nát là thật, nhưng cao cũng là thật.
Rốt cuộc là phải ra ngoài thế nào đây?
Không biết vì sao, Khương Điềm cảm thấy ánh mắt chủ nhà lướt qua trên đùi cô, sau đó đưa ô che mưa cho cô, nói với cô: “Cầm lấy.”
Trong đầu Khương Điềm đầy nghi ngờ về chuyện phải trốn ra như nào, nhận lấy ô cũng không lo đến chênh lệch chiều cao của cả hai, liền dựa theo độ cao mình cần khi bật ô ngày thường, cán dù hơi đụng phải đỉnh đầu của chủ nhà, Khương Điềm hoàn hồn, chưa kịp nâng ô lên cao, chủ nhà đã cúi đầu xuống theo độ cao cô cầm trước.
Anh cứ cúi đầu như vậy, khoảng cách giữa gương mặt hai người chợt thu hẹp lại.
Khương Điềm đột nhiên cúi đầu, trừng mắt nhìn chằm chằm một cái cúc màu nâu trên áo sơ mi của anh, không biết có phải ảo giác hay không mà trên trán thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng, ấm áp của anh.
Chủ nhà hồn nhiên không hề hay biết gì, giọng điệu bình bình: “Ngày mưa to mặc váy gì chứ.”
Anh mặc rất ấm áp, áo ngắn trắng bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi màu nâu, còn cài mấy cái cúc.
Khương Điềm thường xuyên nghe câu “mặc váy gì chứ”, cô thích mặc váy, thích màu xanh lục rõ rành rành, nhóm bạn đều biết, cho dù là những ngày mưa, khi bật điều hoa, khi leo núi…, những khi mà mặc váy sẽ không tiện, đều hỏi một cách rất “trai thẳng”, “Cậu mặc váy làm gì chứ?”
Khương Điềm bình thường nói bật lại là bật lại, giọng điệu kiêu ngạo vô cùng: Tôi thích, mặc váy đẹp, cậu cấm được chắc.
Nhưng hôm nay, Khương Điềm không hé răng lấy nửa lời.
Khương Điềm cảm thấy nhiệt độ dưới tán ô càng ngày càng tăng, trong phạm vi tầm nhìn là những đầu ngón tay thon dài của chủ nhà đang đặt trên cúc áo màu nâu, bắt đầu cởi áo sơ mi.
Thành thật mà nói, lúc này trong đầu cô có hơi trống rỗng.
Nếu nhất định phải định nghĩa những hành vi hôm nay của chủ nhà, vậy cô cảm thấy người này đang trêu ghẹo cô.
Nhưng không phải anh là gay sao? Không phải là người chị em của cô sao?
Vậy chắc là, cô hiểu lầm nhỉ.
Đúng vậy, chắc chắn là cô hiểu lầm.
Động tác của chủ nhà không bởi vì sự bối rối của cô mà dừng lại, anh nhanh nhẹn cởi áo sơ mi ra, giây tiếp theo, anh đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt Khương Điềm, buộc áo sơ mi quanh eo cô, buộc thật chặt hai tay áo sơ mi lại.
Quả thực hôm nay Khương Điềm ra ngoài mặc đồ hơi thiếu vải, trên áo sơ mi vẫn còn vương hơi ấm của anh, quanh eo ấm áp, khi Khương Điềm nói lời cảm ơn, cái lưỡi vẫn luôn lưu loát của cô suýt thì líu lại như hai ống tay áo sơ mi.
Rất kỳ lạ, tính tình Khương Điềm trước mặt đám bạn không được tốt lắm, cô còn xây dựng hình tượng của một đồ đểu thực thụ, ngoại trừ xinh đẹp và hào sảng, hào phóng hơn cả đàn ông, trước nay chưa ai xem cô là một cô gái, trời mưa còn không tha cho ô của cô mà thẳng tay cướp luôn.
Trong giới nước hoa lại càng ngang ngược hơn, chỉ có Louis tóc vàng nhưng bị hói là dám áp bức cô, những người khác gặp cô cũng phải khách khí đôi chút với một thiếu nữ 20 tuổi là cô đây.
Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt chủ nhà đã biết cô sợ quỷ, hai người còn châu đầu uống nhiều rượu với nhau như thế, thế nên trong mắt chủ nhà, cô vẫn còn là một cô bé cần được bảo vệ khi tham dự “Hồng Môn Yến”, cần được choàng áo khoác trong ngày mưa?
Thật ra loại cảm giác được chăm sóc này rất tốt, Khương Điềm lặng lẽ mím môi, trong lòng ấm áp.
“Em chỉ cần làm một việc,” chủ nhà bỗng cất lời, “Che miệng lại, không được hét lên.”
“?” Khương Điềm còn chưa tiêu hóa được ẩn ý trong lời anh nói, chủ nhà đã khom lưng ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Áo ngắn tay rộng thùng thình mơ hồ để lộ ra đường cong cơ bắp và xương quai xanh, đường nét cần cổ sạch sẽ, mượt mà, bóng lưng đẹp trai này nhìn hơi quen mắt.
Đã từng gặp ở đâu nhỉ?
“Lên đi.” Chủ nhà giục một câu, có lẽ giục xong lại đột nhiên nhớ tới là cô đang mặc sườn xám nên liền đứng thẳng dậy, xoay người, rồi khom lưng vác Khương Điềm lên vai.
“A!” Khương Điềm che miệng không dám hét thành tiếng, ô trong tay bị nghiêng, nước trên ô theo đó chảy xuống cổ chủ nhà, thấm vào quần áo anh.
“Shh.” Chủ nhà gọi tên cô, “Khương Điềm Điềm!”
Khương Điềm vội vàng giơ ô lên, cố hết sức giữ cho ô thăng bằng để che được hết đầu hai người họ.
Chủ nhà vác cô lên một bên vai, cánh tay ôm chặt lấy chân cô, sau đó Khương Điềm nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau, cũng cảm nhận được mình hơi mất trọng lực.
Anh muốn ôm cô leo cửa sắt như vậy sao?
Khương Điềm thử quay đầu nhìn chủ nhà, nói: “Để tôi tự leo đi, anh như vậy quá sức lắm đấy, tôi nặng hơn 45 cân lận.”
“Yên nào, tôi còn có thể để em mặc bộ sườn xám rách toạc đó tự leo à!” Chủ nhà nghiến răng nói.
Không biết có phải ảo giác của Khương Điềm hay không, mỗi lần nhắc tới bộ sườn xám của cô, chủ nhà hình như cứ nghiến răng kèn kẹt.
Cửa sắt thấp hơn một chút so với tường nhưng phía trên có một hàng mũi nhọn như ngọn giáo, được nước mưa gột rửa, bóng loáng, trông rất sắc bén.
Khương Điềm vẫn hơi lo lắng: “Anh có được không thế?”
Chủ nhà không trả lời, hắng giọng, dùng một tay còn lại bám vào cửa sắt rồi leo lên.
Những đường gân xanh nổi lên dưới làn da trắng lạnh của anh, như dòng suối uốn lượn chảy vắt ngang qua cánh đồng tuyết rồi hòa thành một dòng sông lớn. Cơ bắp trên người cũng căng chặt.
Khương Điềm túm chặt bả vai vững chãi của anh, chỉ như vậy mà trong lúc nhất thời cô lại ấu trĩ cảm thấy, trên thế giới này chỉ còn lại hai người bọn họ, và giờ họ đang muốn chạy trốn trước khi thế giới diệt vong.
Động tác của chủ nhà rất vững vàng, trèo lên trên cùng cửa sắt rồi đặt cô lên bờ tường, may mà nhà họ Khương không trát xi măng cắm thủy tinh trên đấy, Khương Điềm cách lớp áo sơ mi ngồi trên bờ tường, quay đầu liền nhìn thấy chiếc xe màu đen của chủ nhà phía sau bức tường.
“Ngồi yên đấy.” Chủ nhà dặn dò, sau đó cả người rời khỏi phạm vi ô che, ổn định lại cơ thể nghiêng ngả của mình, không có sức nặng của Khương Điềm, anh càng thêm linh hoạt, không hề do dự nhảy qua cửa sắt, đáp xuống nóc xe ô tô.
Nóc xe màu đen bị mưa gột rửa sáng bóng đã bị anh dẫm ra vài dấu chân lấm vết bùn, chủ nhà đứng vững lại, xoay người, quay về phía Khương Điềm, dang hai tay ra: “Xuống đây nào.”
Lòng bàn tay Khương Điềm còn sót lại độ ấm khi túm chặt bả vai chủ nhà khi nãy, cách màn mưa nhìn anh dang hai tay về phía mình, thân hình cao lớn, chiếc áo ngắn tay màu trắng bị nước mưa thấm ướt dính bệt vào người làm nổi bật đường nét cơ bắp của anh, tóc bị nước mưa xối ướt nhẹp.
Vô cùng kiêu ngạo, cười đầy đắc ý.
Thấy cô thất thần không nhúc nhích, chủ nhà bước về phía trước, nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ một cái, cả người Khương Điềm theo quán tính nhào vào trong lòng anh.
Giống như khung cảnh năm 18 tuổi ấy trên tầng thượng, Khương Điềm cảm thấy trái tim mình đã lỡ một nhịp trong khoảnh khắc mất trọng lực kia.