Nước da của Khương Điềm vốn trắng hơn những cô gái khác một chút, dưới ánh đèn, cô như đang phát sáng, như thể được làm từ sứ trắng, cộng thêm gương mặt quá mức xinh xắn kia.
Khiến Ngụy Thuần có ảo giác, căn nhà mình cho thuê này, như là đang kim ốc tàng kiều.
Sofa ở tầng một vốn là màu trắng sữa, khi Khương Điềm dọn đến đây đã đổi thành sofa màu xanh lục đậm, gối dựa cũng là màu xanh lục dệt kim, hiện tại cô đang ngồi trên ghế sofa, ôm Lune trong lòng, trông giống một bức tranh sơn dầu.
Cô gái khiến trái tim người ta rung động trong bức tranh sơn dầu chậm rãi cất lời: “Người tôi thích là Ngụy Thuần, tôi thích anh ấy vô cùng, nằm mơ cũng muốn gả cho anh ấy.”
Biết rõ giọng điệu của các cô gái theo đuổi thần tượng đều như vậy, vốn không liên quan gì đến anh, đầu lưỡi Ngụy Thuần chọc chọc má, trong lòng thoáng hiện lên một chút sung sướng.
Nhưng câu tiếp đó của Khương Điềm có ý gì?
Cô đã từng gặp Ngụy Thuần?
Cô nói Ngụy Thuần là ân nhân cứu mạng của mình?
Ngụy Thuần ngẩng phắt đầu lên.
Đôi mắt màu hổ phách nhạt của Khương Điềm cụp xuống, vẻ mặt như đang rơi vào dòng hồi ức, lại như có phần hoài niệm, mang theo chút ý cười thoảng qua: “Hồi tôi gặp được Ngụy Thuần thì anh ấy vẫn chưa phải là một ca sĩ, hoàn toàn chỉ là một tên lưu manh chỉ biết điêu toa bốc phét, nhưng nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã sớm nói vĩnh biệt với thế giới này rồi.”
Mắt Ngụy Thuần mở lớn, kinh hãi đến mức quên cả thở.
Một suy nghĩ khó tin chợt nảy ra trong đầu anh.
Là cô ấy?
“Chính ở tòa cao ốc chỗ ngã tư đó, khi ấy tôi mới 18 tuổi, tòa nhà đó vẫn chưa được xây xong, công trường đầy những đống xi măng, đống gỗ và rất nhiều cát đựng trong bao xác rắn. Nơi đó khá vắng vẻ và bừa bộn nhưng cũng có chỗ tốt, chính là sân thượng đủ cao, ngã xuống chắc chắn sẽ c.h.ế.t.” Khương Điềm cười nhẹ, “Tôi vốn định nhảy xuống từ chỗ đó, không ngờ lại gặp được Ngụy Thuần.”
Đúng là cô sao?
Lời Khương Điềm nói đã mở ra ký ức phủ bụi sâu trong lòng anh, rất nhiều chuyện cũ mà Ngụy Thuần không muốn nhớ lại, không muốn đối mặt hiện ra, quãng thời gian đó là những ngày gian nan nhất của anh.
Không biết đã là ngày thứ mấy kể từ khi Giang Việt q.u.a đ.ờ.i, Ngụy Thuần một mình chịu đựng cơn sốt cao, tỉnh dậy từ trên giường, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean nhăn nheo từ nhiều ngày trước, anh còn cho rằng cái c.h.ế.t của Giang Việt chỉ là một ác mộng kinh hoàng, vớ vẩn của mình.
“Giang Việt ơi! Anh ơi!” Ngụy Thuần khàn giọng gọi tên, anh như không nhìn thấy chiếc áo khoác đẫm máu đang vứt ở một bên, bướng bỉnh đi xuống tầng, “Đói quá anh ơi, em muốn ăn mì cà chua anh làm.”
Đồ đạc ở tầng một phủ đầy bụi, Giang Việt không ở đây.
Những bước chân của Ngụy Thuần đánh thức bụi đất đang ngủ say, anh ngơ ngác nhìn những hạt bụi nhỏ xíu trong phòng đang nhảy múa dưới ánh mặt trời, anh ngồi sụp xuống, ôm đầu, bứt tóc.
Không phải ác mộng, Giang Việt thật sự không còn nữa.
Người ngã trong vũng m.á.u đó, người sắc mặt tái nhợt đó, người mà bác sĩ tuyên bố không thể cứu được đó, đúng thật là người anh trai hiền lành của anh.
Không biết Ngụy Thuần đã ngồi xổm trên mặt đất bao lâu, lúc đứng dậy, cả người nặng trĩu, lại đúng lúc thấy mẹ mình dẫn theo hai người mặc đồng phục cảnh sát đi qua sân vườn.
Bà nghi ngờ cái c.h.ế.t của Giang Việt là một vụ m.ư.u sát, mà h.u.n.g t.h.ủ g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i lại chính là con trai út của bà – Ngụy Thuần.
Ngụy Thuần đờ đẫn ngồi trong đồn cảnh sát, trên người vẫn là bộ quần áo nhăn nhúm đó, nghe cảnh sát ngồi phía đối diện hỏi với giọng vô cảm: “Cậu và anh trai cậu đã dọn ra ngoài sống với nhau từ khi thành niên, tình cảm của hai người có tốt không?”
“Rất tốt.” Ngụy Thuần nói.
“Hai người cùng mở một hộp đêm, cùng hợp tác với nhau trong mảng âm nhạc đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Khoảng thời gian này hai người có mâu thuẫn gì không?”
“Không có.”
“Nghe mẹ cậu nói, cậu không thích ngọi người đã khuất là anh trai, thường gọi thẳng tên.”
“Đúng vậy.”
“Cậu ấy t/ự s/á/t bằng con dao nhỏ mà cậu đưa?”
“Đúng vậy.”
“Trước khi người đã khuất t/ự s/á/t đã gọi cho cậu một cuộc, hai người đã nói gì?” Cảnh sát hỏi.
Ngụy Thuần liếm đôi môi khô khốc, rũ mắt, như muốn nhìn thủng một lỗ trên chiếc bàn, anh cất giọng khàn khàn: “Tôi nói, ngay cả lời bài hát anh cũng không viết được thì cần anh làm gì chứ.”
Đây là câu nói đùa.
Ngày Giang Việt t/ự s/á/t, bài hát của họ vừa giành được giải thưởng, Ngụy Thuần lái xe đến phòng làm việc, thời gian đó Giang Việt thường ở lại phòng làm việc, nói là muốn tìm cảm hứng viết lời bài hát.
Khi Giang Việt gọi đến, Ngụy Thuần đang bị kẹt xe, anh thuận miệng oán giận, nói: “Đế Đô chỗ nào cũng tốt, mỗi tội hay tắc đường, sau này chúng ta tìm một thành phố nhỏ gần biển sống nhé, không khí trong lành, mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở, được không anh?”
“Được thôi.” Giang Việt cười, “Đừng vội, đi chậm thôi.”
Ngụy Thuần không thể đứng đắn, nói: “Muốn lái nhanh cũng không được, tắc tám trăm dặm! 800 người đang chạy về phía Bắc, phía Bắc quá tắc không đi nổi.”
Giang Việt bị chọc cười, ở đầu kia điện thoại nở một nụ cười, sau đó bỗng nhiên hỏi: “A Thuần, nếu có ngày anh không viết được lời bài hát nữa thì sao?”
“Yo, nhà soạn nhạc vĩ đại của em, còn lo chuyện này nữa sao?” Ngụy Thuần châm một điếu thuốc, “Không viết được nữa thì còn cần anh làm gì, vậy thì rời khỏi giới nhạc và đổi một công việc khác thôi.”
Anh mở cửa sổ xe, nhả một làn khói thuốc: “Phải rồi Giang Việt, anh đừng nấu mì, em đã mua canh long cốt Hoài Sơn và xíu mại thịt dê mà anh thích ăn nhất rồi đây, hãy chờ người em trai ruột thịt của anh mang đồ ăn đến cho anh đi!”
Giang Việt im lặng trong giây lát rồi mới nói: “Được.”
Nhưng anh ấy nuốt lời, không chờ ăn bữa tối với Ngụy Thuần như đã nói.
Ngụy Thuần không biết gì về chuyện Giang Việt t/ự s/á/t, còn nghĩ rằng đó chỉ là một ngày bình thường, ánh hoàng hôn phản chiếu bầu trời đỏ rực, Ngụy Thuần đã để lỡ đèn xanh để chờ một ông cụ lắc nhắc băng qua đường.
Khi ấy, lòng anh tràn ngập ý tốt, hạ cửa kính xe, nói chuyện với ông cụ: “Ông cứ từ từ ạ, đừng vội.”
Nhưng ý tốt của anh đã đổi lấy được gì nào?
Đổi được Giang Việt nằm trong v/ũ/n/g m/á/u khi anh mang canh long cốt Hoài Sơn đến phòng làm việc, đổi được sự nghi ngờ của bố mẹ, đổi được một lần thẩm vấn trong đồn cảnh sát.
Đổi được sự mất đi của tất cả tình yêu và ấm áp, anh sa đọa, bước vào địa ngục.
Dù cảnh sát đã điều tra nhiều ngày, nhưng kết luận cuối cùng được đưa ra vẫn là nạn nhân t/ự s/á/t.
Dù thế nhưng anh cũng không thể bước vào cửa nhà họ Ngụy được nữa.
Dù thế nhưng anh vẫn là kẻ g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i trong mắt bố mẹ anh.
“Sao mày không về sớm một tí! Mày về sớm một tí thì thằng bé đã không c/h/ế/t!”
“Vì sao mày lại đưa dao cho thằng bé!”
“Người đáng c/h/ế/t là mày! Mày là kẻ g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i!”
Ngày diễn ra tang lễ của Giang Việt, sắc trời âm u khiến ngực anh đau nhói, Ngụy Thuần không khóc mà chỉ lẳng lặng nhìn chàng trai đang nở nụ cười ấm áp trong bức ảnh đen trắng.
Mọi chuyện đã kết thúc, từ nay về sau thế gian không còn Giang Việt nữa.
Ngụy Thuần quỳ gối trên sàn trong phòng làm việc, ra sức lau sạch vết m/á/u đỏ sậm giữa các khe gạch, cuối cùng cũng bật khóc nức nở.
Điều tuyệt vọng hơn nữa là, trong những ngày tháng gian nan đó của anh, tòa cao ốc vừa mới hoàn thành nơi ngã tư kia đã xảy ra chuyện, truyền thông đưa tin, một cô gái đã n/h/ả/y từ tầng thượng xuống.
Ngụy Thuần suy sụp, uống hết một vại bia, râu ria xồm xoàm, khi thấy tin tức, cà người anh ngây ngẩn, bỗng nghĩ tới cô gái dang hai tay đón gió đêm mà mình gặp được hơn nửa năm về trước trên sân thượng.
Là cô ấy sao?
Cuối cùng cô cũng không thể sống sao?
“Mày là tai họa! Tại mày nên anh mày mới c/h/ế/t! Mày là kẻ g/i/ế/t n/g/ư/ờ/i!”
Anh thật sự, là một tai họa sao?
Tự mình cho là mình đã cứu người, nhưng thật ra không phải.
Tự mình cho là mình đã mang đến niềm vui cho Giang Việt, nhưng thật ra không có.
Chuyện đó đã trở thành giọt nước tràn ly.
Hai chuyện đó hòa vào nhau, hai mạng người hòa vào nhau, như một giọt nhựa cây nặng nề phá vỡ tính kiêu ngạo và lông bông trong hơn 20 năm của Ngụy Thuần cũng như sự tùy ý và niềm vui của anh.
Cuối cùng, Ngụy Thuần suy sụp, anh bắt đầu tự cô lập bản thân, bắt đầu biết say rượu, hút thuốc, cũng bắt đầu buông thả bản thân, bất cần đời.
Không phải anh không oán hận thế giới này.
Họ đã làm nhiều chuyện tốt như vậy, trao cho thế giới này nhiều lòng tốt đến vậy, thậm chí số tiền lời đầu tiên kiếm được của OB, số tiền lời đầu tiên kiếm được của việc sáng tác cũng đã quyên góp hết.
Vì sao thế giới này không đáp lại anh dù chỉ một chút ấm áp?
Thay vào đó lại lạnh như băng.
Vừa lạnh vừa tối, liên tục rơi vào ác mộng, Ngụy Thuần cứ sống mơ mơ màng màng như vậy hết trọn hai năm, cuối cùng, trong khoảnh khắc Khương Điềm xách túi đi lên tầng hai ấy, anh đã thấy thoáng qua một tia ánh sáng.
Khương Điềm như một tia nắng.
Khiến anh muốn thoát ra.
Khương Điềm hồn nhiên ngồi trên sofa không hay biết gì, vẫn chậm rãi giải thích: “Bây giờ nghĩ lại, nếu tôi kết thúc cuộc đời ở tuổi 18 thì thật quá đáng tiếc. Nếu không có Ngụy Thuần thì đã không có tôi ngày hôm nay, ngày đó anh ấy nói, “này em gái, em có bật lửa không”, tôi đưa bật lửa cho anh ấy, thật ra không phải anh ấy cần bật lửa, mà là tôi, cần một nguồn sáng để soi sáng, chính tôi đã mượn anh ấy làm ánh đèn của mình.”
Khương Điềm à, em mới là anh đèn của tôi.
Ngụy Thuần nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng.
Em không chỉ là ánh nắng, mà còn là một sợi dây ấm áp, kéo anh ra từ trong bóng tối.
“Nước hoa nổi tiếng đầu tiên của tôi là lấy cảm hứng từ tâm trạng ngày hôm ấy gặp được Ngụy Thuần.” Khương Điềm cười lên trông thật dịu dàng, “Tôi vẫn luôn cảm thấy, buổi tối hôm đó tôi đã gặp được một thiên thần.”
Em mới là thiên Thần, Ngụy Thuần nghĩ.
Chuyện xưa đã nói xong, cô gái nhỏ vỗ vỗ tay, ánh mắt từ hồi ức chân thành lại chuyển sang mơ màng, như đang giấu giếm lời nói dối nào đó: “Bởi vì Ngụy Thuần nên tôi mới chuyển đến khu biệt thự Bặc Âm, tôi muốn gặp được Ngụy Thuần, chờ gặp được rồi, tôi sẽ gả cho anh ấy!”
“Cho nên anh biết rồi chứ? Người tôi thích chính là Ngụy Thuần.” Khương Điềm tổng kết.
Nói xong, cô như thở phào nhẹ nhõm nhưng lại không nhìn về phía anh, ánh mắt đảo quanh, cô đưa tay lên, xõa tung mái tóc xoăn như để che giấu điều gì đó.
Đúng lúc này, Ngụy Thuần nghiêng người, anh như một cơn gió ôn hòa, mang theo hương nước giặt quần áo tươi mát, ôm chặt lấy Khương Điềm.
Khương Điềm cảm thấy những lời nửa thật nửa giả của mình cũng ổn, rất tự tin rằng chủ nhà chắc chắn sẽ không nhận ra mình rung động với anh, chưa đắc ý được hai giây thì đã bị người ta ôm lấy.
Cô vừa mới xõa tóc xong, tay vẫn còn dừng giữa không trung, cả người cứng đờ.
Khương Điềm bị cái ôm ấm áp này mê hoặc đến nỗi hơi dao động, cô cắn cắn lưỡi, như muốn nhấn mạnh, cũng như muốn tẩy não bản thân, lúng túng nói thầm: “Người tôi thích là Ngụy Thuần đó.”
“Ừm, biết rồi, thích đi, tốt lắm.” Chủ nhà vùi đầu nơi xương quai xanh của cô, nghẹn ngào nói.
“Tôi phải gả cho Ngụy Thuần.” Khương Điềm bối rối.
“Ừm, gả đi, nhất định phải gả đấy.” Chủ nhà nói.
Vậy, vậy anh ôm tôi làm gì?
Chúc mừng tôi tìm được người mình thích sao?
Những người đồng tính như anh dễ bị kích động vậy sao?
Mặt Lune bị cái ôm chặt bất thình lình này của hai người biến thành hình tam giác, nó phải tốn rất nhiều sức mới thoát khỏi hai con người kỳ quái này, ve vẩy đuôi trách móc: “Meo!”
Tay Khương Điềm vẫn giơ giữa không trung, cô không biết khóe mắt chủ nhà lúc này đã ửng đỏ, chỉ cảm thấy mình mà không nói gì thì sẽ điên lên mất.
Trái tim đập liên hồi.
Lời nói dối gạt được người khác chứ không gạt được bản thân.
“Lần trước, lần trước cho anh mượn một cái ôm không phải đã nói, khi tôi cần, mới ôm lại sao?” Đầu óc Khương Điềm rối như tơ vò, cô thử giãy ra, “Bây giờ tôi chưa cần đâu, anh anh anh buông ra mau!”
“Phải không?” Chủ nhà không buông tay, từ từ nói, “Tôi nhớ nhầm, tưởng em thiếu tôi một cái ôm, ôm cũng ôm rồi, không bằng ôm lâu một xíu.”
Mỗi một câu người này nói là hơi thở ấm áp sẽ phả lên xương quai xanh của cô, Khương Điềm có cảm giác xương quai xanh của mình như bị điện giật nhẹ, cảm giác tê tê truyền từ tai đến tận đầu ngón tay, như bị liệt nửa người, cả nửa người không lại sức.
Anh thèm xương quai xanh thế à! Đồng chí gay!
“Ôm thì cứ ôm nhưng anh có thể đừng nói chuyện với xương quai xanh của tôi nữa được không?” Khương Điềm rụt cổ.
“Khương Điềm ơi.” Chủ nhà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.
Đuôi mắt anh sắc bén, nhưng hơi đỏ, vẻ mặt ôn hòa và nghiêm túc.
Một người đồng tính, còn có ánh trăng sáng cũng là người đồng tính…
Có thể đừng liếc mắt đưa tình với tôi như vậy được không? Cũng đừng để tôi vào mắt.
Khương Điềm lại bị mê hoặc, quay đầu tránh đi ánh mắt nóng rực của anh: “Gì?”
“Đừng động đậy.”
Chủ nhà nói xong, nhẹ nhàng, hôn xuống chóp mũi cô.