Cỏ Hương Thảo - Thù Vỉ

Chương 36: Hoa Loa Kèn: Ánh Mắt Đó, Chậc Chậc Chậc


Vào một ngày nắng đẹp, Khương Điềm mắt gấu trúc bay vào phòng tắm như một linh hồn vất vưởng, cô lấy lọ tinh dầu hương thảo, soi gương rồi nhỏ một giọt lên mũi.

Mùi hương thảo nồng nàn tràn ngập khoang mũi trong tích tắc.

Nhờ phúc của chủ nhà mà cô cả đêm không ngủ được, dù đã đi rửa mặt mấy lần nhưng vẫn thấy thoang thoảng mùi hương của bột giặt và thuốc lá trên người chủ nhà.

Điều kinh khủng nhất chính là, cô luôn cảm thấy có cảm giác ấm áp, mềm mại trên chóp mũi.

Nụ hôn của anh đến quá bất ngờ khiến Khương Điềm không phản ứng kịp, chỉ có thể bất lực nhìn chủ nhà nhắm mắt lại, vừa chân thành vừa dịu dàng, nhẹ nhàng áp môi lên chóp mũi cô.

Hình ảnh này đã được ghi lại trong đầu cô, tua đi tua lại, không thể nào quên.

Khương Điềm – người chưa từng bị mụn đầu đen, bật dậy trên giường vào lúc 3 giờ sáng, tàn nhẫn xé miếng dán lột mụn đầu đen được tặng kèm khi mua sữa rửa mặt ra, rồi nhìn chằm chằm thời gian trên đồng hồ trôi qua 15 phút, như một chiến binh, cô cạy một góc trên mũi, “xẹt”, xé xuống.

“Á!” Khương Điềm che mũi, đau đến nỗi suýt rơi nước mắt.

Tự ngược xong, cô nằm trở lại giường, nhắm mắt lại vẫn cảm giác được chủ nhà đang hôn lên chóp mũi mình.

Anh nhắm mắt, hơi nghiêng đầu.

Hàng mi đen rũ xuống.

Hơi thở nóng rực của anh.

Lòng bàn tay ấm áp nâng cằm cô của anh.

Di chứng lớn hơn một cái ôm một vạn lần.

Quả thực dũng mãnh vô cùng.

Lúc đó, Khương Điềm bình tĩnh, giả vờ bình tĩnh cũng là bình tĩnh.

Để trái tim đang đập điên cuồng của cô không bị lộ sơ hở, Khương Điềm đánh cược kỹ thuật diễn vai đồ đểu nhiều năm của mình, cố gắng hết sức, cất giọng điềm nhiên: “Sao anh lại hôn tôi?”

Chủ nhà quay đầu đi, chỉ một bên mặt mình, như một tên lưu manh, nói: “Không phải là thấy em nhớ nam thần quá sao, an ủi em một chút, à, em cũng có thể hôn lại nhá.”

Khương Điềm túm chiếc gối, đại chiến 300 hiệp với tên gay c/h/ế/t tiệt dám tán tỉnh mà không dám chịu trách nhiệm này.

Vậy mà chủ nhà không tránh đi, ăn một cái đập gối của cô, còn cười đến là sung sướng, anh bắt lấy cổ tay Khương Điềm, cười nói: “Aiz, em thật sự không muốn hôn lại tôi sao?”

Vừa nói xong, lập tức nhận lại được một trận đập gối càng hung ác hơn.

Khương Điềm điềm nhiên sau khi trở lại phòng ngủ lập tức cảm thấy không ổn tí nào, cô cào tóc mình thành một đống bù xù, đi loanh quanh phòng ngủ, nhịp tim đập điên cuồng, một tay cô che chóp mũi, còn một tay đặt lên tim, thở hổn hển suýt thì tắt thở ngay tại chỗ.

Tên gay khốn kiếp.

Lune vừa ngắm trăng vừa ăn hết thịt khô, liếm liếm miệng rồi đi loanh quanh về phòng ngủ, vừa bước đến cửa đã thấy Khương Điềm tóc tai bù xù, vẻ mặt đờ đẫn, Lune kinh hãi, nghĩ rằng nó đã gặp phải sư tử thành tinh, chạy vọt lên lầu để ngủ với chủ nhà.

Khương Quý Nhân đáng sợ quá, Quả Hồng Vương hôm nay sẽ lật thẻ bài của Cơ Bụng Đáp Ứng trên tầng!

Khương Điềm hoảng loạn nhưng cũng không quên chuyện quan trọng, hôm qua cô đến Trường Trung học Trực thuộc, bất ngờ nhận ra hóa ra Giang Việt chính là người mình từng gặp.

Lần gặp bất ngờ trên máy bay đó, bọn họ có để lại thông tin liên lạc cho nhau.

Số điện thoại và WeChat thì quá riêng tư, hai người không hẹn mà cùng để lại mail cho đối phương, Khương Điềm còn từng đề cử trà hương thảo cho Giang Việt.

Rất nhiều loại trà hương thảo trên thị trường đều được sản xuất ở trong nước, nhập khẩu thì đa phần được sản xuất ở châu Âu, nhưng Khương Điềm là một nhà điều chế nước hoa nên cô rất nhạy cảm với nguồn gốc của nguyên liệu.

Nhãn hiệu trà hương thảo cô mua rất kén người, giá cũng đắt, thoạt nhìn thì thấy không đáng để mua, tuy nhiên loại hương thảo này được trồng ven bờ biển Địa Trung Hải, chịu ảnh hưởng của của khí hậu và địa hình nên hương vị là chính tông nhất.

Giang Việt cũng gửi mail cho cô, hỏi về các loại cây có tác dụng an thần khác, Khương Điềm trả lời từng cái một.

Sau đó, Giang Việt gửi cho cô một con gấu màu nâu sẫm thay cho lời cảm ơn, nó được làm bằng thủy tinh, có rất nhiều hoa văn chạm khắc đặc biệt trên con gấu, trông rất nghệ thuật, Khương Điềm vẫn luôn để nó trong phòng làm việc của mình ở nước Pháp.

Hay là, đưa con gấu đó cho chủ nhà?

Dù sao thì đối với cô, con gấu thủy tinh chỉ là một món đồ trang trí, nhưng đối với chủ nhà có lẽ sẽ càng có ý nghĩa to lớn hơn?

Khương Điềm có thói quen khi suy nghĩ thì sẽ phồng má, đầu ngón tay cô chạm vào chóp mũi, trong khoảnh khắc tay chạm vào chóp mũi ấy, cô tự dọa mình sợ đến mức hai chân mềm nhũn, suýt thì quỳ phịch xuống đất.

Tên gay khốn kiếp! Đồ không biết ngượng!

Khương Điềm đang tức giận, bỗng nghe thấy một tiếng “cạch”.

Cô quay đầu lại thì thấy Tô Vãn Châu đang áp mặt vào kính, giật mình.

Giống như lần đầu tiên gặp mặt hồi nhỏ, Tô Vãn Châu áp mặt lên cửa kính, không bận tâm đến hình tượng của mình chút nào, mặt ép còn phẳng hơn mặt của Lune.

“Sao cậu lại ở đây?” Khương Điềm kéo cửa ra, kinh ngạc hỏi.

“Gì mà sao tôi lại ở đây chứ.” Cậu Tô rất khinh thường, “Tôi là một cao thủ trong làng vượt tường, tường bên ngoài thấp thế ngăn tôi kiểu gì? Tôi đứng đây cả tiếng rồi, thấy hết cậu lúc thì nhíu mày lúc thì cười ngốc nghếch, lúc thì trừng mắt lúc thì tự dưng thở dài, tôi suýt thì gọi luôn cho bệnh viện tâm thần đường Vành Đai 6, hỏi xem có phải bệnh nhân của họ trốn viện rồi không.”

Giọng Tô Vãn Châu oang oang, Khương Điềm sợ cậu ta hét lớn thêm vài câu nữa thì chủ nhà sẽ nghe thấy, cô túm cậu ta vào nhà, đóng cửa kính sát sàn lại.

“Shh, nhẹ tay tí đi! Cậu luyện Cửu Âm Bạch Cốt Trảo à!” Tô Vãn Châu đầy oán giận, xoa xoa cánh tay, “Cậu cũng đối xử với chủ nhà nhà cậu như thế hả? Cậu thế này mà cũng có người thèm á?”

Khương Điềm tối qua vừa túm gối đập chủ nhà một trận vô cùng chột dạ, sau khi chột dạ lại thấy hơi mất mát: “Tôi có không như vậy thì anh ấy cũng đâu thích tôi.”

“Ý gì vậy?!” Tô Vãn Châu vừa định ngồi xuống thảm, nghe thấy những lời này của Khương Điềm, cậu ta ngồi phịch xuống đất rồi lại đứng bật dậy, ánh mắt không thể tin nổi, “Anh ta không thích? Không phải chứ, em gái Điềm của chúng ta có chỗ nào không ổn mà anh ta lại không thích?”

Đôi mắt hoa đào của Tô Vãn Châu cứ trừng lớn như sắp nứt cả ra, suýt thì bung ra thành mấy cánh hoa đào.

Trong mắt Tô Vãn Châu, Khương Điềm vẫn luôn không tìm người yêu là bởi vì cô không tin  vào tình yêu và cũng không muốn yêu đương.

Nhưng hiện giờ cô đã rung động rồi, chuyện này về cơ bản thì đã thành.

Lần này cậu ta tới đây là muốn dặn dò Khương Điềm, cậu ta đã hỏi mẹ mình cả ngày về việc con gái có bạn trai thì nên chú ý những gì, chuẩn bị một bụng những câu “Đàn ông như nào mới đáng tin cậy”, “Nhìn thấu đàn ông qua từng chi tiết”, kết quả khi cậu ta đánh tới đây, thì phát hiện ra, người ta không hứng thú với Khương Điềm.

Chuyện này là không thể nào.

Chuyện này không khoa học đâu.

Em gái Điềm vừa xinh vừa tốt bụng, có công ăn việc làm ổn định, chân còn dài nuột nà nữa.

Cô sở hữu gương mặt của một chị đại, nhưng trái tim lại là một cô gái dễ thương, vừa mặn vừa ngọt.

Đây không phải là một tiên nữ nhỏ, nữ thần các kiểu đúng nghĩa luôn sao?

Sao lại không thích?

Tô Vãn Châu tức giận: “Không phải chứ, anh ta bị mù à?”

Khương Điềm ngồi xuống giường, bắt chéo chân, lấy gối ôm ôm trong lòng, buồn bã, nói: “Anh ấy cũng không phải là xem thường tôi, mà là do anh ấy thích đàn ông.”

“Gì cơ?!” Tô Vãn Châu kêu như gà bị chọc tiết.

“Anh ấy thích đàn ông, hơn nữa còn có một ánh trăng sáng là bạn trai cũ,” Khương Điềm thở dài, “Nói cách khác, nếu chúng ta ưỡn ẹo trước mặt anh ấy, có lẽ sức hút của cậu còn lớn hơn cả tôi.”

“Anh ta anh ta anh ta… Anh ta là gay á?” Tô Vãn Châu sợ ngây người, “Thế cậu còn thích cái gì nữa, mới sáng ra đã cười ngây ngô rồi lại xoắn xuýt chuyện gì? Chạy nhanh đi!”

“Nhưng hôm qua anh ấy hôn tôi.” Giọng Khương Điềm nhỏ như muỗi kêu, vo ve vo ve.

Tô Vãn Châu cau mày, trong giới phú nhị đại loại người nào cũng có, đồng tính nam, đồng tính nữ, thích cả hai phái cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Cũng không phải Tô Vãn Châu chưa từng thấy người đồng tính nam, trên cơ bản thì họ chỉ là không có cảm giác gì đặc biệt với phái nữ. 

“Em gái Điềm,” Tô Vãn Châu đột nhiên trở nên nghiêm túc, “Tôi cảm thấy chủ nhà kia của cậu có vấn đề.”

– –

Tâm trạng Ngụy Thuần hôm nay rất tốt, anh dậy chạy bộ từ rất sớm, chạy đến một nhà hàng hương vị vô cùng chính tông để mua bữa sáng mang về, vừa mới bước vào phòng khách đã thấy Tô Vãn Châu bước ra từ trong phòng ngủ của Khương Điềm.

Ngụy Thuần: “?”

Con người này đến đây từ lúc nào vậy?

Chậc.

Không biết Tô Vãn Châu có phải mắc bệnh gì rồi không, khi nhìn thấy anh, cậu ta chớp chớp đôi mắt hoa đào, cả người cứng đờ ưỡn ẹo, dùng chất giọng quyến rũ, chào hỏi anh: “Chào buổi sáng nha~”

Ngụy Thuần: “?”

Ngụy Thuần liếc nhìn cửa phòng ngủ của Khương Điềm, áp suất không khí hạ xuống cực thấp, vẻ mặt anh lạnh như băng: “Sao cậu lại ở đây?”

“Em tới tìm anh á~” Tô Vãn Châu ném cho anh ánh mắt đầy mê hoặc, sau đó lén xoa xoa cánh tay mình, “Ôi chao, thơm quá đi, bữa sáng có phần của em sao?”

Ngụy Thuần không biết có phải cậu Tô đã bị thứ gì không sạch sẽ ám quẻ rồi không, anh cau mày nhìn cậu ta hồi lâu, không tỏ vẻ gì: “Không có.”

Ngụy Thuần vừa xoay người vào phòng bếp, Tô Vãn Châu đã liên tục xoa mạnh cánh tay nổi đầy da gà của mình rồi lao vào trong phòng ngủ của Khương Điềm: “Má nó má nó má nó, ghê c/h/ế/t tôi mất, tôi thế mà còn lẳng lơ được như vậy cơ!”

Khương Điềm cầm điện thoại, kích động đi tới: “Thế nào rồi? Anh ấy có phản ứng gì không?”

“Phản ứng cái quần!” Tô Vãn Châu uống ừng ực nửa cốc nước, “Tôi cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn tôi rất kinh tởm, phản ứng duy nhất chính là khi thấy tôi đi ra từ phòng ngủ của cậu, ánh mắt đó, chậc chậc chậc, như kiểu muốn cắt tiết tôi, tỏa ra sát khí “trong vòng ba ngày tôi sẽ hóa kiếp cậu!””.

Cậu Tô chốt hạ một câu: “Tôi cảm thấy anh ta không phải gay.”

Người phía đầu kia điện thoại là bạn nối khố của Khương Điềm và Tô Vãn Châu, là một gay chính hiệu, người anh em gay nói: “Nếu đúng như lời Vãn Châu nói, tôi cũng thấy anh ta không phải, nếu mấy cậu không chắc chắn thì đến sân bóng rổ chơi bóng đi.”

“Sao lại đi chơi bóng rổ?” Khương Điềm tò mò, hỏi.

“Ngoài nhà thi đấu có sân bóng rổ, bên cạnh là đội tuyển bơi lội nữ, cậu cứ ngồi yên quan sát, xem lúc anh ta nghỉ ngơi có liếc qua chỗ đội bơi nữ không hay là xem đám đàn ông trên sân bóng rổ, ánh mắt trong vô thức này dễ dàng bán đứng xu hướng tính dục của người ta nhất.” Người anh em gay phân tích vô cùng mạch lạc.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Vãn Châu đặt cốc nước lại bàn: “Để tôi rủ anh ta đi chơi bóng rổ cho! Nhân tiện thăm dò lại lần nữa.”

Ngụy Thuần đổ sữa đậu nành mình mua về vào trong bát sứ trắng, vừa quay đầu liền thấy cậu Tô uốn éo ra vẻ quyến rũ sấn tới, anh cau mày, mặt đầy chán ghét: “Cậu bị điên à? Eo bị người ta đập gãy hay gì?”

“Ồ, không phải.” Trong nháy mắt, Tô Vãn Châu trở lại bình thường, ho “khụ” một tiếng, “Anh đi chơi bóng không? Chúng ta đi chơi bóng nhé?”

“Không đi.” Ngụy Thuần không tỏ vẻ gì, lạnh lùng nhếch miệng, “Mình thân nhau lắm à?”

Tô Vãn Châu bực bội rời đi, Khương Điềm đang ghé trên cửa phòng ngủ chờ tin tức thấy cậu ta lại gần, vội đi đến hỏi: “Sao rồi? Anh ấy đi không?”

“Anh ta bảo không đi.” Tô Vãn Châu gãi gãi đầu, thì thầm, “Chẳng lẽ do tôi không đủ đẹp trai? Không phải đâu nhỉ?”

“Ồ,” Khương Điềm hơi thất vọng, “Vậy thôi vậy.”

Hình như khi bước đến bước đường cùng thì chuyện gì cũng có thể thử.

Khi chủ nhà nhắc đến Giang Việt, tình cảm rất chân thành, không giống như là giả vở.

Vậy có lẽ anh là gay thật rồi.

“Khương Điềm ơi.” Giọng chủ nhà truyền tới từ phòng bếp, Khương Điềm quay đầu lại, thấy anh nói: “Lại đây ăn sáng nào.”

Tô Vãn Châu tức thì quay đầu lại, sặc một tiếng.

Người đàn ông này là gay cái rắm, rõ ràng khi nói chuyện với Khương Điềm thì quay phắt 365 độ dịu dàng vãi cả ra đấy thấy không?!

“Ò.” Khương Điềm đáp lại, chậm rãi đi vào trong bếp.

Chủ nhà quét mắt nhìn Tô Vãn Châu, lại nhìn Khương Điềm đang ủ rũ cụp đuôi, anh nhướng mày, hỏi cô: “Em muốn tôi đi chơi bóng rổ cùng không?”

Mắt Khương Điềm sáng lên: “Muốn! Muốn chứ!”

Chủ nhà cười cười: “Thế em chơi sao?”

Khương Điềm lắc đầu: “Không chơi đâu.”

“Vậy em đi làm gì?” Chủ nhà đẩy bát sữa đậu nành đến trước mặt Khương Điềm, hỏi.

Tôi đương nhiên là đi quan sát xem anh có phải gay hay không rồi!

“Tôi…” Khương Điềm gượng cười, “Đương nhiên là tôi đi xem anh chơi bóng rổ, tôi thích nhất là xem người khác chơi bóng rổ!”

Chủ nhà đưa tay xoa nhẹ đầu Khương Điềm, trong mắt là sự cưng chiều rõ rành rành: “Được, vậy đi thôi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận