Cỏ Hương Thảo - Thù Vỉ

Chương 37: Hương Hoa Quỳnh Ấm: Không Ổn Đâu, Bạn Gái Tôi Đang Nhìn Đấy


Trước khi đi, Tô Vãn Châu kéo Khương Điềm lại, nhỏ giọng truyền dạy: “Cho dù là bạn thân thì tự dưng một trong hai người t/ự s/á/t thì cũng sẽ rất khó để chấp nhận, không nhất định phải là bạn trai cũ. Cậu nghĩ lại mà xem, nếu tôi bỗng dưng lăn đùng ra c/h/ế/t, uống phải một lọ nước hoa cậu đưa cho nên hẹo, cậu chấp nhận được không? Không đau buồn cho tôi sao?”

Khương Điềm suy nghĩ, có chỗ không hiểu: “Nước hoa tôi làm không khiến người ta c/h/ế/t được, nhiều lắm là phải đi rửa dạ dày thôi.”

“Trọng điểm ở đây là nước hoa à??” Tô Vãn Châu hận không thể rèn sắt thành thép, “Trọng điểm tôi nói đến ở đây là bạn trai cũ của chủ nhà nhà cậu không cứ phải là bạn trai cũ.”

Hai người xì xào thảo luận, Ngụy Thuần đã thay sang đồ thể thao, từ tầng trên đi xuống, thấy hai người đang châu đầu vào nhau, anh nheo mắt, đi thẳng tới, túm gáy Khương Điềm dẫn cô ra huyền quan, lời ít ý nhiều: “Đi thôi.”

Tô Vãn Châu nhìn theo bóng dáng ghen tuông của người nào đó, trầm tư suy nghĩ.

Sân bóng rổ ngoài trời của nhà thi đấu đúng như những gì mà người anh em gay kể, bên cạnh là đội tuyển bơi lội nữ.

Ánh nắng rực rỡ, gợn nước trong xanh.

Một nhóm những cô gái dáng người thon thả đang đứng cạnh bể bơi nói cười vui vẻ, có lẽ bơi lội là cách tập thể dục để giảm cân tốt nhất, cô nào cô nấy đều chân dài eo thon, trên người không có chút mỡ thừa nào, những đường cong cơ bắp đó phải gọi là quá đẹp.

Tô Vãn Châu không hổ là một con rết tinh, trên đường đến sân bóng rổ không biết đã nhận được bao nhiêu cuộc điện thoại của các cô gái, một câu cục cưng, hai câu em yêu trò chuyện hết cả nửa ngày, khi đến nhà thi đấu, thấy một nhóm những cô gái quyến rũ mặc đồi bơi thì lập lức dứt khoát kẹp quả bóng rổ dưới nách, đi tới xin số điện thoại.

Da trắng, chân dài, mặt xinh.

Khương Điềm không khỏi nhìn về nơi đó, nước trong bể bơi trong xanh trông các cô gái trong đội bơi càng thêm xinh đẹp, như que kem giữa hè, thanh khiết và tươi mát.

Cô rời mắt đi, chuyển qua nhìn chủ nhà đang nắm cổ tay cô đi về phía trước.

Người này cứ đi vậy, ánh mắt vốn không liếc gì đến bể bơi bên cạnh.

Như thể mấy cô gái trong bể bơi không hề tồn tại.

Xong rồi, quả nhiên anh không có hứng thú với phái nữ!!!

Sân bóng rổ rất đông đúc, tiếng bóng rổ chạm đất hòa với tiếng hò hét cổ vũ khiến trong sân trở nên náo nhiệt vô cùng.

Chủ nhà và Tô Vãn Châu đi tới, một đám đàn ông rất thân quen trò chuyện vài câu, còn lập một đội tạm thời, hai đội đấu với nhau.

Những cô gái suốt ngày chỉ ru rú trong phòng làm việc như Khương Điềm thực sự không hiểu rõ lắm về các môn thể thao như bóng rổ, đặc biệt là bóng rổ chơi ở ngoài trời.

Dưới cái nắng hừng hực mà vẫn có thể chạy đi chạy lại, nhảy lên nhảy xuống, mấy người đàn ông tranh nhau một quả bóng.

Vừa nóng vừa mệt, vui chỗ nào vậy?

Trước ngày hôm nay, đội bóng rổ gồm có mấy người, gì mà rê bóng, gì mà layup ba bước lên rổ, Khương Điềm không biết gì cả.

Trước đây, cạnh phòng làm việc cũng từng có một sân bóng rổ bán mở trong nhà, cửa kính sát sàn sáng bóng, bên trong ngày ngày đều có người đến chơi bóng, một ngày Khương Điềm đi qua đó rất nhiều lần nhưng chưa từng dừng chân lại xem.

Càng không thể hiểu nổi suy nghĩ của những cô gái ngồi trên hàng ghế khán giả xem bóng.

Trong tưởng tượng của cô, đàn ông chơi bóng rổ thì cả người đầy mùi mồ hôi, thật sự không có gì đáng để chú ý.

Nhưng lúc này, cô đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán cây, bên cạnh là chiếc túi thể thao của chủ nhà, cô nhìn theo chủ nhà không rời mắt.

Chiếc áo thi đấu màu đỏ thật sự rất bắt mắt, không cần tốn sức tìm kiếm cũng có thể dễ dàng nhận ra chủ nhà rê bóng xuyên qua đám người.

Khi anh nhảy lên để ném bóng vào rổ, áo thi đấu đỏ như lửa bị kéo lên theo động tác của anh, để lộ những đường cong cơ bắp săn chắc, cơ bụng như ẩn như hiện.

“Ôi!”

Khương Điềm quay sang, thấy một cô gái đội mũ lưỡi trai màu nhạt che miệng lại, ánh mắt nhìn về phía sân bóng sáng lấp la lấp lánh, điên cuồng lắc cánh tay cô gái ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hét lên: “Nhìn kìa nhìn kìa! Anh trai mặc áo thi đấu màu đỏ, đẹp trai quá! Đẹp trai quá!”

Khương Điềm không tỏ vẻ gì quay đầu đi, bĩu môi chửi thầm:

Anh trai áo đỏ đẹp trai quá đi~~

Chậc, đẹp chỗ nào chứ…

Khương Điềm đang chửi thầm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của chủ nhà.

Chủ nhà vén áo lên lau mồ hôi, để lộ làn da trắng đến lóa mắt dưới ánh mặt trời, cô gái ngồi bên cạnh cũng thét chói tai, cô thấy chủ nhà nhìn về phía cô cười cười.

Khác hoàn toàn khi anh hãm sâu trong một cảm giác dồn nén nào đó, trong nụ cười của anh có sự kiêu ngạo hư hỏng.

Cả sân bóng tràn ngập mùi hormone mà anh tỏa ra.

Khương Điềm ngây người, phản bác câu chửi thầm vừa rồi của mình.

Đẹp trai thì đúng là rất đẹp trai.

Khiến người ta không thể rời mắt đi, chỉ muốn nhìn anh như vậy.

Chủ nhà khéo léo chặn ngang đường rê bóng của người khác, Khương Điềm che miệng, suýt thì hét lên với cô gái ngồi bên cạnh, cô cắn môi nhịn xuống, quay đầu qua, cô gái vừa rồi đã không thấy đâu.

Không phải mới nãy vẫn còn hưng phấn khen chủ nhà đẹp trai sao?

Không ngắm nữa sao?

Nhưng chủ nhà, năm lần bảy lượt quay đầu về phía này, cười với Khương Điềm, vừa lười biếng vừa mang theo chút dịu dàng.

Sau lần chạm mắt thứ năm với chủ nhà, Khương Điềm bỗng nhận ra điều gì đó.

Anh đang nhìn gì vậy?

Cô quay phắt đầu lại, phía bên kia hàng rào thép gai là đội bơi nữ, một nhóm những cô gái quyến rũ đang choàng khăn tắm, ngồi trên thành bể bơi vừa nói vừa cười.

Khương Điềm ngây ngẩn.

Anh đang ngắm mấy cô gái mặc áo tắm quyến rũ đó sao?

“Chào bạn?”

Dòng suy nghĩ của Khương Điềm bị một giọng nữ nhẹ nhàng ngắt ngang, cô quay lại thì thấy cô gái đội mũ lưỡi trai màu hồng hét chói tai vừa nãy đã quay lại, hai bên thái dương cô ấy đầy mồ hôi, trên tay cầm hai chai nước uống thể thao để lạnh.

Mũ lưỡi trai hồng có vẻ hơi xấu hổ, cô ấy chỉ vào sân bóng, hỏi nhỏ: “Cho mình hỏi, anh trai mặc đồ thi đấu trên sân bóng kia là bạn trai của bạn sao?”

Khương Điềm hơi mù mờ, không hiểu ý cô ấy lắm: “Không phải, anh ấy là chủ nhà nhà mình.”

“Vậy sao! Thế thì tốt quá.” Mũ lưỡi trai hồng hình như đã thở phào nhẹ nhõm, cười nói, “Mình thấy bạn trông đồ cho anh ấy, còn tưởng hai bạn là một đôi.”

Áo phông trong tay Khương Điềm đúng là của chủ nhà.

Người này thay đồ rất công khai, vừa cởi áo đưa cô, sau đó mặc ngay áo bóng rổ vào.

“Sao anh không đến phòng thay đồ mà thay!” Khương Điềm lúc ấy trừng mắt nhìn anh.

Chủ nhà cười bất cần, ghé sát vào tai cô, nói: “Sao thế? Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy.”

Ngay khi những quý ông trên sân bóng rổ định đi nghỉ giải lao, mũ lưỡi trai hồng ôm chai nước uống thể thao, vô cùng hưng phấn chạy đến chỗ chủ nhà.

Khương Điềm cau mày.

Mặc đồ màu đỏ làm gì chứ, dụ hoa dẫn bướm!

– –

Ngụy Thuần vừa đưa tay lau mồ hôi thì thấy trước mắt mình xuất hiện một cô gái, ôm hai bình nước uống thể thao, mỉm cười, giơ hai ngón tay cái lên: “Anh đẹp trai chơi bóng thật giỏi, em là Trương Tử Kỳ, em mời anh uống nước nhé?”

Ngụy Thuần nhếch miệng cười, nhìn lướt qua Khương Điềm đang ngồi trên băng ghế, hất cằm về phía sau Trương Tử Kỳ, cười nói: “Không ổn đâu, bạn gái tôi đang nhìn đấy.”

“Hả?” Trương Tử Kỳ ngẩn người, nhanh chóng quay đầu nhìn một vòng, mù mờ hỏi, “Vừa rồi em đã hỏi bạn ấy rồi mà, bạn ấy nói anh không phải bạn trai bạn ấy.”

Ngụy Thuần nheo mắt, liếm răng hàm: “Hả, người cô hỏi là cô ấy sao?”

Trương Tử Kỳ nhìn về hướng anh chỉ, chạm mắt với Khương Điềm đang ngồi đằng xa trong khoảnh khắc, rồi quay đầu lại: “Đúng vậy ạ.”

“Đang giận lẫy với tôi đấy mà,” Ngụy Thuần cười lưu manh, “Nếu giờ tôi uống nước của cô, sợ là hôm nay sẽ quay lại kiếp độc thân mất, thương xót tôi với cô gái, tôi vẫn còn muốn giữ bạn gái nhà mình đấy.”

Nhìn từ phía Ngụy Thuần, Khương Điềm đang ngồi dưới bóng cây loang lổ, trong tay cầm áo phông của anh, bên người là túi thể thao của anh, cô mặc váy màu xanh lục nhạt dệt kim.

Thế mà anh lại nhìn ra chút ngoan ngoãn từ vẻ ngoài tươi sáng này của Khương Điềm.

Nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.

Ngụy Thuần lại nhìn thêm hai lần nữa.

Càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Anh bỗng nhớ đến một lần Giang Việt trở về từ nước Pháp, bọn anh đến sân bóng rổ của Trường Trung học Trực thuộc chơi bóng, sau khi chơi xong, Giang Việt xịt một chút nước hoa có mùi cỏ hương thảo.

Khi ấy Ngụy Thuần vén áo lên lau mặt, anh ghét bỏ nói: “Anh làm gì đấy Giang Việt, chỉ có con gái mới xịt nước hoa thôi.”

“Anh thích mùi hương này, vừa vặn làm tan bớt mùi mồ hôi.” Giang Việt cười hiền hòa, bỏ lọ nước hoa vào trong cặp, lau lau mắt kính rồi đeo lên, dường như là nhớ tới chuyện gì đó, quay lại nói với Ngụy Thuần, “Anh gặp được một cô gái rất thú vị trên máy bay,”

“Ôi chao! Anh của em cuối cùng cũng có mối tình đầu sau 20 năm trời sao?” Ngụy Thuần giả giọng quỷ kêu lên.

Giang Việt không có xíu uy hiếp nào trừng mắt nhìn anh, lại bất đắc dĩ lắc đầu: “Không phải, anh cảm thấy cô gái đó rất hợp với em, trông rất xinh xắn, lúc nói chuyện cũng hơi giống em.”

Ngụy Thuần ngước mắt lên từ câu chuyện xưa cũ, nhìn về phía Khương Điềm.

Anh đứng trên sân bóng rổ, xuyên qua thời gian trò chuyện với Giang VIệt, anh nói thầm trong lòng, nói nhảm gì đấy, em thấy Khương Điềm hợp với em nhất.

– –

Tô Vãn Châu quệt mồ hơi, chạy tới: “Mệt c/h/ế/t tôi rồi, chơi bóng rổ đúng không phải thứ dành cho loài người, tôi bà nó còn chả chạm được vào bóng. Sao rồi? Quan sát được gì chưa?”

Khương Điềm nhìn hai bóng người đằng kia, hơi thất thần, trả lời: “Ồ, hình như anh ấy nhìn về đội bơi lội phía sau tôi rất nhiều lần.”

“C/h/ế/t tiệt! Tôi cũng nhìn rất nhiều lần! Những đôi chân dài đó, quá hớp hồn người khác.” Cậu Tô ngồi xuống cạnh Khương Điềm, lấy tay quạt gió, “Thành thật mà nói, tôi cảm thấy anh ta là trai thẳng, cậu cứ theo dõi tiếp đi! Đừng từ bỏ!”

Cậu Tô nói cho có lệ, nói xong lập tức vội vàng đứng lên, đi giao lưu tình cảm cách hàng rào thép gai với những cô gái mặc áo tắm quyến rũ.

May mà chủ nhà là gay!

Khương Điềm nhìn chằm chằm hai bóng lưng đứng sát nhau của chủ nhà và mũ lưỡi trai hồng, nghĩ thầm.

Không biết chủ nhà đang cười nói chuyện gì, tai của mũ lưỡi trai hồng đỏ lựng, hồng hồng như kẹo bông gòn, trông rất đáng yêu.

Khương Điềm thở dài, cô mà thế thì sẽ không đỏ mặt đâu.

Khác với những cô gái khi xấu hổ thì sẽ đỏ mặt, hình như cô không có dây thần kinh này, có căng thẳng thế nào thì vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không.

Giả vờ là đồ đểu rất hữu ích, chủ nhà bỗng dưng chỉ tay về phía cô, mũ lưỡi trai hồng quay đầu theo hướng tay anh chỉ, hai người cùng nhìn tới đây, Khương Điềm chạm mắt với bọn họ, ngẩn ra trong giây lát.

Chủ nhà vẫn cứ treo nụ cười nhẹ hớp hồn người khác bên môi, rút ví tiền trong túi quần ra, lấy hai tờ 10 tệ đưa cho cô gái.

Mũ lưỡi trai hồng liên tục lùi về sau, nhìn qua trông rất ngượng ngùng, cười nói gì đó.

Chủ nhà cũng cười, còn lắc đầu đầy bất đắc dĩ, đặt tiền vào trong tay người ta, còn làm động tác chắp tay trước ngực.

Mồ hôi chậm rãi chảy dọc theo cằm anh xuống, để lại một vệt nước sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Cảnh này khiến Khương Điềm thấy rất cay mắt.

Khương Điềm không nhìn nữa, cô hít sâu một hơi, cảm thấy hơi thở của mình không thông thuận, như là bị nghẹn thứ gì đó, khó chịu.

“À, bạn ơi, chào bạn?”

Khương Điềm nhìn lên, mũ lưỡi trai hồng không biết đã đứng trước mắt cô từ khi nào.

Khương Điềm nhìn chằm chằm vào vành tai mũ lưỡi trai hồng, không nói gì.

“Xin lỗi bạn, bạn đừng giận nhé, mình thật sự không biết các bạn là người yêu, lúc mình hỏi bạn bạn cũng không nói,” mũ lưỡi trai hồng nhét hai chai nước uống thể thao vào trong tay Khương Điềm, trên tay cô ấy cầm hai tờ 10 tệ, xấu hổ cười, “Anh trai nhỏ mặc áo thể thao màu đỏ đằng kia nói, mình mời anh ấy uống nước thì bạn sẽ giận, anh ấy mua đồ uống cho bạn để bạn uống, nói là sợ bạn bị say nắng…”

Khương Điềm không ngờ cuộc nói chuyện của hai người họ lại là như vậy, cô cầm chai nước uống thể thao, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể xấu hổ trả lời: “…Cảm ơn bạn.”

Cô nhìn về phía chủ nhà, chủ nhà đập bóng, nói bằng khẩu hình:

Mua cho em đấy.

Tô Vãn Châu vừa tán tỉnh một cô gái mặc áo tắm xong quay đầu lại, đúng lúc thấy mũ lưỡi trai hồng, cậu ta lại cười tủm tỉm đến gần người ta: “Ôi chao, mũ lưỡi trai của em đẹp thật đấy, em mua đâu vậy, có mũ cho nam không em?”

Đôi mắt hoa đào cứ liếc mắt đưa tình khiến mặt cô gái càng đỏ hơn.

Sau khi mũ lưỡi trai hồng rời đi, Tô Vãn Châu lấy một bình nước từ trong tay Khương Điềm, không thèm hỏi có phải để cho cậu ta không, vặn nắp, uống “ừng ực ừng ực” vài hớp liền, thở hắt ra đầy sảng khoái.

Cậu Tô lau sạch nước bên khóe miệng, vừa ngẩng đầu đã thấy Khương Điềm đang cầm một chai nước nhỏ, chạm mắt với chủ nhà đứng cách mình nửa cái sân bóng rổ.

Chủ nhà sải bước đi tới, liếc nhìn bình nước trong tay Tô Vãn Châu rồi lại nhìn Khương Điềm, không để Khương Điềm phản ứng đã cướp chai nước trong tay cô, ngửa đầu uống một ngụm.

“Đấy là chai nước của—”

Khi Khương Điềm cất lời thì chủ nhà đã ngẩng đầu lên, bóp nhẹ cổ chai nước, uống hai ngụm.

Độ cong yết hầu lên lên xuống xuống, nhìn từ góc độ của Khương Điềm, miệng chai nước đã chạm vào môi anh.

Hồng, thoạt nhìn rất mềm mại.

Bỗng dưng nhớ tới cảm giác trên đầu mũi, Khương Điềm như thể bị ong đốt, đột nhiên đưa tay che kín mũi mình.

Chủ nhà uống nước xong, nhìn cô, cười, hỏi nhỏ: “Mũi làm sao thế?”

“Mũi bị chó cắn.” Khương Điềm tức giận.

Nghe thấy cô nói vậy, chủ nhà cười càng thích chí hơn, trả lại chai nước cho cô: “Chơi bóng xong sẽ dẫn em đến một nơi.”

Nói xong liền quay đầu đi, nói với Tô Vãn Châu: “Anh Tô chơi bóng xong cũng nên về đi thôi, chúng tôi còn có chuyện khác phải làm, không tiện dẫn theo anh.”

Câu đuổi khách này rất không khách sáo.

Tô Vãn Châu nheo đôi mắt hoa đào, một bụng ý xấu bắt đầu nhen nhóm trồi lên.

“Em gái Điềm, tới đây nào tới đây nào.” Tô Vãn Châu nhỏ giọng giục Khương Điềm, “Sáp tai lại đây coi.”

Khương Điềm bỏ tay che mũi xuống, nhìn Tô Vãn Châu, không hiểu gì: “?”

Tô Vãn Châu đưa tay che miệng, đến gần Khương Điềm, cậu ta nhìn người đàn ông mặc áo thi đấu màu đỏ ở nơi xa, thì thầm với Khương Điềm: “Em gái Điềm, đừng động đậy, để tôi thử xem sao.”

Quả nhiên hành động thân mật quá mức này đã khiến cho người nào đó cảm thấy không hài lòng, quả bóng rổ màu cam từ xa lao đến đây, đập vào cẳng chân của Tô Vãn Châu.

“Má nó chứ!”

Tô Vãn Châu la lên một tiếng, bắt lấy quả bóng rổ.

Chủ nhà của Khương Điềm trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, không hề có thành ý: “Xin lỗi, tôi trượt tay.”

Con mẹ anh chứ, anh trượt tay á?

Lúc đập bóng, đoạt bóng người khác sao không thấy anh trượt tay?

Như vậy cũng vừa hay kiểm chứng được một chuyện, Tô Vãn Châu thỏa ước nguyện nên lén cười.

Khương Điềm không rõ Tô Vãn Châu đang làm gì, chỉ thấy chủ nhà vung tay lên, quả bóng rổ bay tới đây, cô theo phản xạ trốn đi, khi phản ứng lại thì đã nghe thấy Tô Vãn Châu nói nhỏ: “Em gái Điềm, cậu yên tâm đi, chủ nhà của cậu không những không phải gay mà còn có ý khác với cậu nữa đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận