Cỏ Hương Thảo - Thù Vỉ

Chương 61: Ngoại Truyện 4: Ngay Cả Nghĩa Trang Sau Này Của Hai Chúng Tôi Tôi Cũng Chọn Xong Rồi


Nửa năm qua, Tô Vãn Châu như thể đã đổi cả giới tính của mình, cậu ta không còn đi bar, uống rượu hay hẹn hò với các cô gái, mà biến thành một good boy ngủ sớm dậy sớm, tích cực tập thể dục.

Chỉ khi nào đến ngày nghỉ của Hứa Tri Liễu, Tô Vãn Châu mới đưa cô ấy đi ăn, đi chơi khắp Đế Đô.

Đầu tháng 10, mùa thu, kỳ nghỉ hè kết thúc, gió thu không quá lạnh, Khương Điềm hạ sinh một cặp song sinh nam.

Ông Hồ ở phố cổ chọn tên cho hai đứa trẻ, ông nói tên càng đơn giản càng tốt nên anh trai đặt là Ngụy An Nhiên, còn em trai thì đặt là Ngụy An Ninh. Quý bà Mạnh Phương có sở thích sưu tầm đồ trang sức cũng như biến thành một người khác, tuần nào bà cũng đến chùa ăn chay, tụng kinh, chép kinh, tất cả là để cầu bình an cho bé An Nhiên và bé An Ninh.

Hai anh em trông giống Ngụy Thuần hơn, nhưng ánh mắt lại như sao y bản chính từ Khương Điềm, đều có màu hổ phách nhạt, Tô Vãn Châu vừa cẩn thận ôm hai đứa bé, vừa chọc chúng, vừa thở dài: “Hai tên nhóc này sau này lớn lên không biết sẽ làm tan nát bao nhiêu con tim của các thiếu nữ Đế Đô nhỉ, không giống như bố nuôi hai đứa, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.”

Ngụy Thuần đang đút cho Khương Điềm ăn từng thìa một, nghe thấy lời Tô Vãn Châu nói, anh cười khúc khích: “Liêm sỉ cậu đâu rồi? Thích con trai thì tự đi mà sinh, đừng nhận bừa.”

Tô Vãn Châu cẩn thận đặt đứa bé vào trong nôi, mỉm cười: “Khương Điềm đã hứa với tôi rồi, cô ấy nói tôi có thể làm bố nuôi của mấy đứa nhóc, dì Mạnh cũng bảo được.”

“Dì Mạnh của cậu đang định chuyển hết tài sản đứng tên cho hai đứa nhóc này, cậu cũng chuyển sao?” Ngụy Thuần nhướng mày, nói.

Cậu Tô cũng rất hào phóng, mỉm cười nhìn hai đứa trẻ đang đạp chân: “Chuyển thì chuyển, dù sao em gái Điềm cũng là tình yêu đích thực của tôi.”

Nói xong, cậu ta còn chớp mắt quyến rũ với Khương Điềm.

Không ai để trong lòng những lời này, Tô Vãn Châu suốt ngày nói chuyện như thế, mọi người quen cả rồi.

Nhưng cố tình, lúc này Hứa Tri Liễu đang làm việc trong bệnh viện, tình cờ đi ngang qua đây và nghe thấy hết tất cả.

Tô Vãn Châu vừa nói xong thì bỗng thấy sống lưng lạnh toát, quay người lại, nụ cười trên mặt cứng đờ.

Hứa Tri Liễu đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh như tiền, liếc cậu ta một cái rồi ngoắc ngón tay ra hiệu: “Tô Vãn Châu, anh ra đây.”

Tô Vãn Châu như một học sinh bị giáo viên gọi trả bài, cúi gục đầu đi theo Hứa Tri Liễu ra ngoài.

Trong lối thoát hiểm của bệnh viện không có người, cửa thoát hiểm nặng trịch chặn lại tiếng động ở hành lang bên kia, Tô Vãn Châu và Hứa Tri Liễu cứ đứng mãi trong lối thoát hiểm đó, không ai mở lời trước.

Thật ra không phải vấn đề gì to tát lắm.

Nhưng khi đối mặt với Hứa Tri Liễu, cậu Tô rõ ràng liêm khiết vô cùng nhưng lại cảm thấy rất áy náy.

Hứa Tri Liễu biết cậu ta là người thế nào, chỉ là chuyện của Khương Điềm thì hơi khó mở lời.

Nếu là thanh mai trúc mã của Hứa Tri Liễu thì liệu cậu ta có nên tức giận không?

Còn là bạn thân nữa?

Cậu ta có nên kể với Hứa Tri Liễu rằng mình từng nghĩ đến sẽ sống với Khương Điềm khi cả hai già đi không?

Nếu nói ra… thì phải mở lời thế nào?

Cùng nhau già đi? Không không không, câu này nghe quá đáng lắm, nghe như có gian tình vậy.

Cái này trong thành ngữ là gì nhỉ? 

Tô Vãn Châu bình thường tranh cãi rất giỏi, nhưng bây giờ Hứa Tri Liễu đang nheo đôi mắt hạnh nhìn cậu ta chằm chằm, trong lòng cậu ta giật thót, chọn đúng lí do dễ khiến con gái hiểu lầm nhất: “Tri Liễu, trước đây anh từng muốn bạc đầu giai lão với Khương Điềm…”

Bạc đầu giai lão cái quần què.

Tô Vãn Châu, mày bị ngu à?

Nói gì vậy má!

Vừa nói xong những lời này, Tô Vãn Châu thật sự rất muốn vả mình một cái.

“Tô Vãn Châu này,” Hứa Tri Liễu vẫn là dáng vẻ lạnh lùng trong lớp áp trắng ấy, cô nhìn Tô Vãn Châu, “Chúng ta yêu nhau được nửa năm rồi, em cũng phải suy nghĩ kỹ càng chuyện sau này, tuần sau em được nghỉ, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau nhé.”

Hứa Tri Liễu nói xong thì đi luôn, để lại Tô Vãn Châu một mình với đống suy nghĩ hỗn loạn.

Sẽ, sẽ không chia tay đâu nhỉ?

Nghĩ tới đây, Tô Vãn Châu vốn không sợ trời, không sợ đất, bỗng khiếp đảm đến nỗi đầu ngón tay cũng cuộn tròn lại.

Thấy Tô Vãn Châu cùng tâm trạng tuyệt vọng trở về, Khương Điềm tò mò, hỏi: “Vãn Châu làm sao vậy? Trông tâm trạng không được tốt cho lắm.”

“Em gái Điềm ơi,” Ánh mắt Tô Vãn Châu đờ đãn, “Tôi, tôi nói sai rồi sao?”

“Hả?” Hai đứa nhỏ vừa mới chìm vào giấc ngủ, Khương Điềm nói nhỏ, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Ánh mắt Tô Vãn Châu ngơ ngác: “Tôi vừa nói với Tri Liễu, trước đây tôi muốn bạc đầu giai lão với cậu… Mấy lời này không phải dùng từ rất chuyên nghiệp sao… Sao tôi có cảm giác Tri Liễu muốn chia tay với tôi vậy.”

Ngụy Thuần đứng đằng sau cười lạnh: “Đáng đời.”

Tô Vãn Châu trợn đôi mắt hoa đào của mình, như sắp khóc đến nơi: “Tôi phải làm sao bây giờ, tôi không muốn chia tay đâu! Đến cả nghĩa trang trăm năm sau của chúng tôi ở núi Bát Bảo tôi cũng chọn xong cả rồi! Tôi trả tiền cọc rồi đấy!”

Ngụy Thuần: “…”

Khương Điềm: “…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận