Một ngày nọ, Hứa Tri Liễu ngủ quên trong phòng học, suýt thì bị nhốt bên ngoài kí túc xá. Cô vừa gọi điện cho bạn cùng phòng, vừa vội vã đi về phía kí túc xá của mình. Ngoài cửa khu kí túc xá trường đại học Y là một con phố ẩm thực rất dài với những ánh đèn rực rỡ, mùi thơm cay của quán lẩu ngập khắp cả đường.
Hứa Tri Liễu chạy quá nhanh, vấp phải một cục đá, suýt thì ngã xuống.
Vì sao lại là suýt, bởi vì cánh tay cô đã được một nam sinh tóm lấy, kéo cô lên, giọng nói của nam sinh ấy rất ôn hòa: “Cẩn thận.”
Hứa Tri Liễu quay đầu nhìn lại, đây là lần đầu tiên cô gặp Tô Vãn Châu, đôi mắt hoa đào như biết cười, trọng miệng anh ngậm một cây tăm.
Sau lưng anh là con phố dài ôn ã, nhưng khi anh xuất hiện, những âm thanh trên con phố ấy dường như không còn liên quan gì đến Hứa Tri Liễu nữa.
Sau này Hứa Tri Liễu mới biết, anh chàng đẹp trai cô tình cờ gặp được ngày hôm đó không phải thiếu niên bước ra từ trong truyện tranh, anh là một mỹ nam nổi tiếng ở trường Khoa học và Công nghệ bên cạnh, mỗi tháng anh đổi không tám thì mười cô bạn gái. Tên của anh cũng rất hay, phù hợp với vẻ ngoài thiếu niên tuyệt vời của anh ấy – Tô Vãn Châu.
Hứa Tri Liễu nhìn vào gương, khuôn mặt cô luôn lạnh nhạt như vậy, vẻ mặt thờ ơ, sở thích cũng không có gì thú vị.
Cô thở dài.
Lúc đó, Hứa Tri Liễu đang bận bù đầu bù cổ với việc học tập và thi cử. Thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng đã đến kì nghỉ đông.
Một tháng nghỉ đông không quá dài, nhưng nghĩ đến việc mong chờ được gặp một người nào đó khiến kì nghỉ cũng dài hơn và khó khăn hơn.
Điều khiến Hứa Tri Liễu không ngờ tới là Tô Vãn Châu đã chủ động bước vào cuộc sống của cô khi nửa học kì cuối của năm hai bắt đầu.
Cuối tháng 8, tiết trời vẫn còn rất nóng, Hứa Tri Liễu và các bạn vừa bước ra từ phòng thí nghiệm thì có một chàng trai lao tới rồi dúi một bức thư tình vào tay cô.
Nam sinh chống tay lên đầu gối, trán lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển một lúc lâu mới nói: “Hứa Tri Liễu, anh là Tô Vãn Châu ở Đại học Khoa học và Công nghệ bên cạnh, anh đã chú ý đến em lâu lắm rồi.”
Khung cảnh đó giống như một giấc mơ nhưng cũng giống như một giấc mơ biến thành hiện thực.
Hứa Tri Liễu nắm chặt bức thư tình, nhẹ nhàng gật đầu trong tiếng hò reo của những người xung quanh.
Sau đó, cô và Tô Vãn Châu đi ăn với nhau hai lần, nhưng càng tiếp xúc với anh, Hứa Tri Liễu càng thấy mình thua kém anh.
Thích một người là như vậy, ngay cả Hứa Tri Liễu được mệnh danh là nữ thần lạnh lùng trong mắt người khác, cũng sẽ tự ti.
Trong phòng kí túc xá có một người luôn bất hòa với Hứa Tri Liễu, sau khi được nghe kể chuyện Tô Vãn Châu theo đuổi Hứa Tri Liễu, cô bạn đó ngày nào cũng buôn chuyện về Tô Vãn Châu trong phòng.
Tuy nhiên, Tô Vãn Châu đã không đáp ứng được kì vọng của cô, trong vô số lời bàn tán, xuất hiện một bức ảnh anh tay trong tay với một cô sinh viên năm nhất, bước vào khách sạn.
“Cậu Tô có một cô em gái, nghe nói cô ấy là con lai Trung Pháp, trông xinh lắm, nhưng không phải là em gái ruột đâu, mà là em gái nuôi thôi, lớn lên từ nhỏ với nhau đó, là thanh mai trúc mã.”
Ngày hôm đó, cô bạn cùng phòng lại buôn chuyện về Tô Vãn Châu trong phòng, dù cách tai nghe nhưng Hứa Tri Liễu vẫn nghe rõ.
Thật ra cô đã từng gặp cô em gái người Pháp đó của Tô Vãn Châu, một lần nọ cô và Tô Vãn Châu đi ăn tối với nhau, Tô Vãn Châu nhận một cuộc điện thoại, nhìn tên người gọi và ảnh của cô gái, Hứa Tri Liễu chỉ cảm thấy mình như đã nhìn thấy một minh tinh màn bạc, cô gái đó trông quá xinh đẹp.
Đó là lần duy nhất Hứa Tri Liễu nhiều chuyện, cô hỏi Tô Vãn Châu: “Là bạn của anh à?”
Tô Vãn Châu vô tâm, cười: “Là một cô em gái.”
Những cô gái mà anh từng gặp đều rất đẹp, bao gồm hoa khôi khoa Khiêu Vũ, cô sinh viên năm nhất trường Ngoại ngữ, cô gái dễ thương với mái tóc dài của khoa Ngôn ngữ Trung, cũng như những người mẫu và người nổi tiếng trên mạng khác.
Nhìn lại bản thân, Hứa Tri Liễu chỉ quan tâm đến giải phẫu cơ thể, thứ cô yêu thích là những tiêu bản ngâm trong formalin. Cô không biết trang điểm, nói chuyện hay kể chuyện cười.
Em không muốn là một lựa chọn trong số rất nhiều những cô gái ấy, em muốn là duy nhất trong cuộc đời anh.
Dù thế nào, em vẫn mong anh có thể nhở đến em.
Ngày hôm sau, Tô Vãn Châu lại đi hẹn hò với Hứa Tri Liễu, khi họ đang ăn tối, Tô Vãn Châu vừa cười vừa kể rất nhiều chuyện thú vị khi đi chơi với bạn bè, Hứa Tri Liễu nghe tất chăm chú, rồi cô bỗng cất lời: “Tô Vãn Châu, sau này anh đừng đến tìm em nữa.”
Tô Vãn Châu đang cười đùa rất bất ngờ, chớp chớp đôi mắt hoa đào, vài giây sau mới hỏi: “…Anh nói sai gì rồi sao?”
Mặc kệ ngày đó Tô Vãn Châu có nói gì, mặc kệ anh hỏi gì, Hứa Tri Liễu cũng chỉ trả lời: “Sau này đừng đến tìm em nữa.”
Sau đó, Tô Vãn Châu cũng cáu, nhìn Hứa Tri Liễu rồi nói: “Được, anh không đến tìm em nữa.”
Đêm đó, Hứa Tri Liễu nắm chặt bức thư tình anh viết cho cô, lấy khăn che miệng khóc trong nhà vệ sinh suốt một tiếng đồng hồ.
Sau này, tin tức về Tô Vãn Châu liên tục xuất hiện, đều là anh đổi bạn gái mới hoặc chia tay, bạn gái đến rồi đi, tin tức cũng chỉ có vậy.
Hết năm học, Hứa Tri Liễu nhận được một cuộc gọi từ Tô Vãn Châu. Có lẽ là anh đã uống quá nhiều, nói chuyện hơi chậm, giọng nói đầy men say: “Hứa Tri Liễu, sao em chặn Wechat của anh?”
Hứa Tri Liễu cứ cầm điện thoại, đầu ngón tay run run nhưng không nói gì.
“Bạn thân, bạn thân thì sao hả Hứa Trí Liễu, chúng ta không thể làm bạn được sao? Sao em chặn anh?” Tô Vãn Châu quả thực đã uống quá nhiều, không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu này, sau đó bên cạnh anh truyền đến tiếng một cô gái, cô gái không biết nói gì cho phải, nhưng điện thoại đã cúp máy.
Hứa Trí Liễu nhìn điện thoại một lúc lâu, sau đó nghiến răng ken két chặn số của anh.
Ai muốn làm bạn với anh!
Sau khi tốt nghiệp, Hứa Tri Liễu đến làm việc ở khoa nam giới của bệnh viện, lúc đó cô chưa phải là bác sĩ điều trị mà chỉ là trợ lý của bác sĩ.
Bác sĩ điều trị chính hỏi cô: “Tiểu Hứa, em xinh như vậy, sao không theo y đa khoa mà cứ nhất quyết phải vào khoa nam giới?”
Hứa Tri Liễu chỉ cười nhạt, cô nghĩ, người em thích là một tên lăng nhăng, em chờ ở đây, đến một ngày nào đó anh ta không “hứng” được, bọn em sẽ gặp lại nhau, ngay tại chỗ này.
Đó là những gì cô nghĩ, sau này cô cũng từng có bạn trai, cũng nghe nói người nhà sắp xếp để cô đi xem mắt, thậm chí để trải nghiệm thử niềm hạnh phúc của Tô Vãn Châu, Hứa Tri Liễu từng hẹn hò với ba người bạn trai trong một tháng.
Cô không cảm thấy hạnh phúc, nhưng thỉnh thoảng, cô lại cảm thấy nhớ nhung chàng trai có đôi mắt hoa đào đã từng xuất hiện trong cuộc đời cô.
Nhưng Hứa Tri Liễu không ngờ được rằng lời nói của mình sẽ biến thành hiện thực, Tô Vãn Châu lại đi vào khoa nam giới…
Vẫn là đôi mắt hoa đào đầy tình ý đó, anh hỏi cô: “Hứa Tri Liễu, em đừng giả vờ nữa, em vẫn còn nhớ anh chứ?”
Em chưa bao giờ dám quên anh.
Tô Vãn Châu.