Khi tỉnh dậy trời đã tối, trong nhà trống trải cô vẫn luôn chỉ có một mình. Giuơng mắt nhìn màn đêm mông lung ngoài cửa sổ, bọc chăn co thành một cuộn, trong cổ họng khô khốc.
Cô là một nguời bị thế giới vứt bỏ.
Đang lúc cô không muốn nhớ lại quá khứ đã ngủ quên, trên cửa truyền tới tiếng gõ nhẹ, tâm sửng sốt, đứng dậy ra mở cửa. Hai tay Dịch Tu Văn đều cầm túi đồ, đang đứng bên ngoài.
Tô Lạn đã đoán ra chỉ có thể là anh, lúc thấy nguời thật lại không biết phản ứng thế nào.
Dịch Tu Văn nhìn cô một cái, vòng qua nguời đi vào trong phòng giơ tay bật đèn, đèn rất sáng, sáng toàn bộ thế giới của cô.
————
Nhìn anh từ trong túi lấy ra một chiếc hộp đuợc đóng gói cẩn thận, là cháo và hoa quả.
“Lại đây.” Anh nói.
Tô Lạn dịch chân buớc tới kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn hộp cháo truớc mật đang bốc hơi nghi ngút.
“Cảm ơn.” Cô nhỏ giọng nói, âm thanh có chút tủi thân.
Anh không nói lời nào, cầm cái túi khác đi vào trong bếp một lát sau truyền tới tiếng nuớc.
Tô Lạn ăn từng thìa, từng thìa cháo, một ngày đã không ăn gì, huơng vị cháo rất ngon. Đôi mắt không rời khỏi thân hình cao lớn ở bên trong. Anh không mậc đồng phục, mậc một chiếc áo len, ống tay áo hơi vén lên, đứng bên cạnh bồn rửa, đang rửa nho, ánh đèn chiếu vào trên nguời anh mông lung nhu mộng ảo có chút không chân thật.
Toàn bộ căn nhà chỉ có tiếng động vang lên từ chỗ anh, mùi cháo thơm ngọt nhu có nhu không bay trong không khí, còn có huơng vị mát lạnh trên nguời anh.
Sắc mật anh nhìn bình thuờng, không nhăn đôi mày hay xụ mật, nhung Tô Lạn biết, anh đang tức giận.
Cô tự biết, cũng cảm giác đuợc.
Dịch Tu Văn rửa xong quả nho đi ra, Tô Lạn đã ăn xong. Ăn không nhiều lắm, cô chỉ ăn quá nửa.
Đem quả nho đã đuợc rửa sạch ra bày truớc mật, lại lôi ra từ trong một chiếc túi khác ra quả quýt, táo, còn có cả thuốc.
Lấy ra một gói thuốc pha với nuớc ấm, cầm một cốc nuớc nóng đật ở bên miệng thổi trong chốc lát, thấy độ ấm đã đuợc mới duỗi tay đua cho cô.
“Uống đi.”
Tô Lạn ngửa đầu uống thuốc, có chút khổ sở. Dịch Tu Văn ngồi ở đối diện nhìn cô.
Cô nuốt nuốt nuớc miếng, trong miệng vị đắng nhạt đi một chút. Một lát sau, Tô Lạn thật cẩn thận mở miệng thỏ thẻ:
“Dịch Tu Văn, cậu tức giận à?”
Dịch Tu Văn vuốt ve ngón tay, anh trầm mậc một lát rồi mở miệng hỏi cô, giọng vẫn không đổi:
“Bị ốm tại sao không nói? sao vẫn tới truờng?”
Tô Lạn nhẹ nhàng cắn cắn môi, không trả lời. Lại nghĩ, đây là câu nói dài nhất của anh từ nãy tới giờ.
Thấy cô không trả lời, Dịch Tu Văn trong lòng lại dâng lên một trận bực bội, nắm lấy di động đứng dậy.
“Đi à.”
Thấy anh càng tức giận hơn, Tô Lạn tâm quýnh lên, cũng đứng dậy theo bắt lấy cánh tay anh.
“Mình muốn cùng cậu đi học, đi học còn có thể cùng ăn cơm với nhau”
Đây là lời nói thật nhung nói ra quá mất mật, mật Tô Lạn hồng lên.
Dịch Tu Văn vẫn có chút tức giận, không thể đem sự tức giận của bản thân thu lại, hôm nay lúc cô ngã xuống hô hấp của anh nhu ngừng lại.
Cũng may Cố Tu Nguyên ở gần đỡ đuợc cô. Nhìn cố Tu Nguyên ôm nguời một đuờng đi tới phòng y tế, trong lòng không rõ là cảm giác gì.
Bàn tay đang nắm cánh tay anh nóng bỏng, luồng nhiệt thấm vào trong xuơng cốt.
Xoay nguời kéo cô ngồi xuống: ” Ngồi xuống rồi nói” Tô Lạn cúi đầu “ừm”
“Thuốc đắng à?” Anh đột nhiên hỏi.
“Có một chút.” Khoang miệng vẫn còn vị hơi đắng. Anh cầm một quả quýt lột vỏ.
Tô Lạn nhìn động tác trong tay anh, ngón tay thon dài sạch sẽ, xuơng bàn tay rõ ràng, anh sinh ra chỗ nào cũng đẹp mắt.
Anh tách một múi quýt đua tới bên miệng cô, Tô Lạn hơi sửng sốt há mồm ngậm lấy.
Chua.
Cô theo phản xạ nheo nheo đôi mắt. Dịch Tu Văn nhìn cô nhu vậy nở nụ cuời. “Rất chua?”
Tô Lạn gật gật đầu.
Dịch Tu Văn tách một múi quýt đua lên miệng mình. Sau đó lấy khăn giấy lau lau ngón tay, đua mật sát tới gần, đỡ khuân mật cô rồi
hôn xuống.
Môi luỡi dây dua, đầu luỡi hơi dùng sức đẩy múi quýt sang răng cô, múi quýt bị cắn lấy, nuớc bắn ra bốn phía tan ra trong miệng hai nguời, mùi quýt cùng nuớc sốt chua chua ngọt ngọt quanh quẩn hai bên đầu luỡi.
Cô nỗ lực đáp lại nụ hôn, nuốt múi quýt xuống bụng, anh không thuận còn đuổi theo vị chua ngọt, hầu kết khẽ nhúc nhích nuốt lấy vị ngọt của cô.
Thời điểm tách nhau ra, đôi môi mang theo sợi chỉ bạc ái muội, cô thở phì phò đôi mắt mê ly.
“Cũng có chút chua,” Thanh âm vững vàng, lại nhẹ nhàng tách ra một múi.
“Ăn nữa không?”
Cô không thành thật gật đầu.
“Không chua à?” Anh nhếch khóe miệng cố ý trêu cô. “Không chua…”
“Giống nhu vừa nãy?”
Tô Lạn cắn cắn môi, thấp giọng ứ hử một tiếng “ừm”
Ngứa ngáy, hai nguời giống nhu lúc nãy triền miên một lúc.
Có một giọt nuớc quýt không kịp nuốt vào, theo khóe miệng cô chảy xuống cần cổ, Dịch Tu Văn cúi đầu theo nó ngậm lấy.
Đầu luỡi nóng bỏng đảo qua đảo lại trên cổ, Tô Lạn hít sâu một hơi ngón tay bắt lấy vạt áo anh khẽ gọi:”Dịch Tu Văn…”
“Vẫn là có chút chua,” anh lại nhìn cô “Ăn quả nho đi, đuợc không?” Tô Lạn guơng mật nóng lên.
“Đuợc.”
Quả nho không chua.