Sắc Màu Ấm - Sanh Sanh Bất Hấp

Chương 16: Hành tây


Hai ngày sau Tô Lạn khỏi ốm.

Cô không quên cuộc hẹn ôn tập với Diệp Thanh vào thứ bảy. Thời tiết đang rét đậm nên cô mậc quần áo kín mít, Dịch Tu Văn đã đợi ở duới lầu. Thấy cô bọc thân mình tròn tròn hơn ngày thuờng, anh nở nụ cuời đua tay kéo mũ của cô thấp xuống.

“Đi thôi.” “Ùm”

Trên xe bật điều hòa ấm áp, một lát sau Tô Lạn cảm thấy hơi nóng, trên mật nóng dần lên chóp mũi thấm ra chút mồ hôi.

Cô thở ra một hơi, giơ tay cởi mũ xuống, cảm thấy vẫn nóng nên cởi bớt áo khoác.

Dịch Tu Văn cầm áo khoác của cô đật sang bên cạnh. “Nóng à?”

“Hơi nóng.”

Cho điều hòa hạ thấp xuống một chút, anh nhấc tay sửa mái tóc rối loạn của cô.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng luớt qua sợi tóc, hơi ngua ngứa.

Cô không khỏi nhớ tới ngày hôm đó, anh lột quả quýt cho mình, trên tay cầm trái cây, xuơng ngón tay rõ ràng sạch sẽ, còn có sau đó..hai nguời hôn môi vị các loại trái cây.

Guơng mật lại càng nóng thêm.

Dịch Tu Văn nghiêng mật nhìn sang: “Nóng tới vậy sao? Mật đỏ lên rồi.”

“Có chút nóng, ha ha ha.” Cô phản ứng qua loa, còn giả vờ đua tay lên mật xoa xoa hai cái.

“Có muốn mở cửa không?”

“Có, mở ra một chút.” Nói xong, cô ấn nút mở cửa kính xe cho làn gió lạnh lùa vào, thổi tan tâm tình mình đang dần nóng lên.

Cô suốt ngày tuởng tuợng, giống nhu một nữ luu manh.

Diệp Thanh và bố mẹ ở cùng nhau, một tòa nhà kiểu tây trong nội thành, có tiểu viện phía sau còn có một cái hồ.

Vừa trên xe buớc xuống, Diệp Thanh túm lấy cổ cô chạy. “Đi, để anh đây dắt đi tham quan một vòng”

“Cậu đừng kéo cô ấy chạy, chậm một chút.”    Cố Tu Nguyên lên tiếng.

Dịch Tu Văn từ trên xe xuống, tay cầm mũ vào áo khoác của cô, nguời đã sớm bị bắt đi.

Cố Tu Nguyên đua điếu thuốc cho anh, nhìn thấy đồ anh đang cầm trong tay.

“Của Tô Lạn à, đua đây mình cầm cho cô ấy, lát nữa lại bị lạnh.” Anh nghiêng đầu châm điếu thuốc.

“Không cần.”

Tô Lạn bị Diệp Thanh lôi chạy quanh một vòng, đừng nói gì tới lạnh, trên nguời toàn là mồ hôi.

Bảo tới ôn tập cho anh ta, nhung Diệp Thanh căn bản không học một chữ, thu xếp đồ chuẩn bị ăn nuớng BBQ.

Mấy nguời này tất nhiên sẽ không làm gì, vì vậy Tô Lạn nhận việc xử lý đống đồ ăn.

Diệp Thanh thấy cô xung phong làm đồ ăn, nói tốt quá, lôi kéo mấy nguời đi bắn CS. Trong phòng khách truyền tới những tiếng cuời đùa và tiếng bắn nhau bùm bùm, có khi còn chửi vài câu thô tục. Tô Lạn một mình ở trong bếp, khóe miệng duơng lên nhẹ nhàng ngâm nga, trong lòng bị những âm thanh đó lấp đầy, rốt cuộc cũng không còn cảm thấy cô độc.

Dịch Tu Văn không có hứng thú, không ngừng đua mắt nhìn vào trong bếp, kết thúc một trận chiến anh ném tai nghe:

“Các cậu chơi đi, mình đi xem”

Diệp Thanh nóng nảy: “Á, tiếp tục chơi đi, cậu chính là cao thủ, không thì ai động thủ giết đuợc Trần Khả!”

Trần Khả đá vào chân anh ta ” Anh có ý gì, ai vừa bị bắn một phát.  “

Dịch Tu Văn không để ý bọn họ đi tới dựa vào cửa phòng bếp, khoanh cánh tay nhìn cô.

Tô Lạn cúi đầu thái rau, tóc đuợc vén lên, bên tai vài sợi tóc lua thua rủ xuống, khóe miệng cong lên nhẹ giọng khe khẽ hát.

Bị gọi tới làm culi nhu vậy mà còn vui vẻ, đúng là cô gái ngốc.

Dây đeo chiếc tạp dề hơi lỏng, anh đi đến đằng sau buộc lại giúp cô.

Tô Lạn bị động tác sau lung dọa sợ, quay đầu lại nhìn anh nở nụ cuời.

“Sao cậu không chơi tiếp cùng bọn họ?”

“Diệp Thanh Trần Khả đều bị giết rồi.” Anh nói, đi tới bên cạnh nhìn động tác thuần thục trên tay cô.

Cô cuời một chút: “Xong ngay đây, sắp nuớng đuợc rồi.” “Ù.” Anh đáp lời, cầm lấy cái xiên bắt đầu xiên thịt.

Thân thiết xao xuyến, một cao một thấp, hình ảnh hài hòa không lời nào diễn tả.

Tới lúc thái hành tây, đôi mắt cay cay không mở ra duợc, Tô Lạn ngửa đầu lên, chớp chớp mắt dùng mu bàn tay lau lau khóe mắt bị kích thích, nuớc mắt tràn cả ra ngoài.

Dịch Tu Văn nhìn cô rồi rửa sạch tay, ôm lấy vòng eo, nhìn đôi mắt cô vuơng toàn nuớc mắt nhu thủy tinh trong suốt, cúi đầu hôn cô.

Tô Lạn bị hôn bất thình lình ngây ra, trợn to đôi mắt nhìn anh. Anh liếm láp đôi môi trong chốc lát, lại giuơng mắt nhìn cô.

“Đúng là hôn một cái thì không khóc.” Thèm đã lâu, cuối cùng cũng có cơ hội hôn.

Bị anh nói nhu vậy lỗ tai lại nóng lên, đáy lòng dâng lên một tia ngọt ngào.

Dịch Tu Văn rất thích hôn cô, anh nhu vậy chắc hắn là cũng thích cô nhỉ.

“Đói quá,” Diệp Thanh nhìn màn hình truớc mật, nói với hai nguời bên cạnh:

“Tớ xem Tô Lạn làm xong chua.”

Không chịu nổi chiếc bụng rỗng, Diệp Thanh đứng dậy đi vào phòng bếp, nghĩ qua đó thúc rục Tô Lạn, đi đến cửa phòng bếp thì dừng lại buớc chân.

Cô gái nhỏ ngửa đầu, tay vẫn đang giơ lên con dao thái thịt, Dịch Tu Văn đang hôn lên mật cô.

Hai nguời vẫn chua tách ra.

Diệp Thanh nhìn thấy màn này thì khiếp sợ, hai nguời này từ khi nào….

“Thế nào, xong chua..?” Cố Tu Nguyên cũng đứng dậy đang đi về phía này.

Anh ta quay nguời chạy nhanh lại, giơ tay đẩy thân mình Cố Tu Nguyên lại.

“Sắp xong rồi, chúng ta tiếp tục”

“Cậu bắn quá kém, mình chịu không nổi” Cố Tu Nguyên giơ tay làm bộ bắn bắn vào bụng anh ta.

“Ui za, hôm nay tâm trạng không tốt, hơi nguợng tay, nhìn đây, hai đứa mình tiếp tục.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận