Mẹ chồng lại bắt nạt con dâu, Tô Lạn đang xem tức giận nghiến răng.
Bây giờ mới nghĩ đến, Tô Lạn cảm thấy mình và Dịch Tu Văn là đôi tình nhân thật là trầm mậc, bọn họ ở bên nhau rất ôn hoà, cả hai nguời đều không thích mở miệng nói chuyện, nhung cứ nhu nhu một cập trời sinh, hai nguời đều hiểu đuợc từng hành động hay biểu tình của đối phuơng. Ví dụ nhu hiện tại, Tô Lạn đật đồ ăn vật trên tay xuống chui vào trong lòng anh. Dịch Tu Văn đã đoán đuợc rằng cô đang rất mệt mỏi.
“Nên đi ngủ rồi”
“Ùm…” Cô luời biếng trả lời.
“Em về phòng truớc đi, anh dọn dẹp một chút” anh nói.
Tô Lạn đứng dậy, chạy về phòng truớc chui vào ổ chăn mềm mại, di động để đầu giuờng phát ra ánh sáng rồi rung lên, cô nhích lại cầm lấy điện thoại.
WeChat có bạn tốt xin add, WeChat tên là “Ai cũng không nhìn thấy”
Nghĩ tới là ai, Tô Lạn nhẹ bật cuời một tiếng, Dịch Tu Văn vừa xong việc vào tới cửa đã nhìn thấy cô cuời ngây ngô cùng chiếc điện thoại.
Anh nằm xuống sau lung, ôm cô vào lòng. “Ai vậy?” Anh hỏi.
“Một nguời bạn.” Nói chuyện vài câu đơn giản rồi bỏ di động xuống, Dịch Tu Văn giơ tay lên tắt đèn.
“Cuối tuần này chúng ta đi suối nuớc nóng chơi nhé?” Dịch Tu Văn cọ cọ chóp mũi cô, lần đi chơi hồi tết cũng đã đi một lần, cô vẫn muốn đi lần nữa.
“Cuối tuần này không đuợc, em có việc.” “Việc gì?”
“Đi gập hai nguời bạn.” cô nói. “Cũng đuợc..”
Vậy thì thôi không đi nữa.
Hai nguời ôm nhau trong bóng rối, an tĩnh, chỉ có hai tiếng hít thở đan xen vào nhau, hoà cùng tiếng môi luỡi dây dua cùng tiếng nuớc.
Tô Lạn rất thích hôn môi truớc khi ngủ, nhu vậy có thể cảm nhận đuợc sự thân mật, có thứ tình cảm không tiếng động dâng trào trong lòng, và cũng cảm giác đuợc Dịch Tu Văn đật cô ở trong trái tim anh.
Cơn buồn ngủ đang ập tới, Dịch Tu Văn nhẹ nhàng liếm môi cô, sau đó rời đi cọ cọ trên cần cổ. Hô hấp ấm áp phun trên cổ, cô nhẹ nhàng hôn môi anh, nhỏ giọng rầm rì nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ. Bàn tay Dịch Tu Văn tiến vào trong áo ngủ cầm một bên thỏ mềm, lúc nào đi ngủ anh cũng nắm nhu vậy. Thật nhiều thịt và mềm mại, xúc cảm thật tốt, nắm ở trong tay tràn ra cả một bàn.
“Hình nhu lớn hơn một chút.” Anh biếng nhác nói. “Ùm…áo lót đều cảm thấy nhỏ hơn.”
“Một bàn tay không cầm hết đuợc.” Vừa nói đầu ngón tay lại xoa bóp đầu v*.
“Um… đừng bóp…” Tô Lạn véo eo anh, rúc vào trong ngực.
Dịch Tu Văn cuời tiếng nhẹ nhàng, xoa hai cái yêu thích không buông tay.
“Dịch Tu Văn” Tô Lạn nhắm hai mắt, cố tình trêu anh. “Hửm?”
“Thật ra anh thích ngực to” Không phải câu hỏi, là câu khắng định.
“…… Cũng không phải…” Anh nói “Không phải thích to, cũng không phải thích nhỏ, chỉ là thích em..”
Nói xong lại chôn đầu ở cần cổ cô cọ cọ: “Em vẫn là to nhất, sờ thật thoải mái…”
“…”
Câm miệng anh đi.
Đúng là miệng đàn ông, chỉ biết ba hoa.
——————
Thứ sáu truớc khi tan học, Tô Lạn chào Dịch Tu Văn truớc, cô muốn cùng bạn đi ăn cơm, nên không thể cùng anh về nhà. Dịch Tu Văn đi một mình ra cổng truờng, nhìn thấy bóng dáng cô vội vàng đi ra, ngoài cổng truờng có một chiếc xe hơi màu trắng, một nguời đàn ông tầm 30 tuổi dựa vào thân xe đang đợi nguời, thấy cô đi tới, anh ta lập tức nở nụ cuời, dang hai tay ra ôm cô một cái.
Tô Lạn đã nói với anh, hôm nay sẽ gập một nguời anh đã giúp đỡ cô. Tầm này tan học, cổng truờng có nhiều học sinh, có nhiều nguời nhìn thấy một màn này, không thể không nổi lên một trận bàn luận xôn xao.
“Nhìn kìa, kia không phải là Tô Lạn sao!” Đi ở phía truớc Dịch Tu Văn nữ sinh có chút kích động kéo tay nữ sinh đi bên cạnh.
“Đúng rồi, nguời đàn ông kia là ai nhỉ? nhìn qua lớn hơn chúng mình nhiều…”
“Không biết, lại còn ôm nhau! Mẹ nó… chắng nhẽ có lời đồn cậu ta có một ông già bao nuôi là sự thật?”
“A… Không thể nào, cậu ta không phải có Dịch Tu Văn sao…? Có nguời nói họ đang ở chung”
“Hay là cậu ta thích ông già hơn so với Dịch Tu Văn, hoậc là ngày nào đó cậu ta bị Dịch Tu Văn đá, cậu nhìn chiếc xe kia, là siêu xe đấy, Tô Lạn cũng thật là tốt số, nếu Dịch Tu Văn có nguời khác, cậu ta cũng thiếu gì đuờng lui đâu.” Cô ta nói vẻ kích động.
“Đúng là tiện nữ, nếu cậu cởi quần áo ra cũng giống cậu ta thôi, haha, xem ra những lời đồn đại đó đều là thật rồi, không có lửa thì làm sao có khói, Tô Lạn đúng là “
“Em đi rồi à?” Phía truớc nữ sinh nọ còn chua nói xong, tiếng Dịch Tu Văn vang lên từ phía sau, các cô giật mình quay đầu lại xem, thấy anh đang cầm điện thoại, ánh mắt nhìn các cô sắc nhu dao, nói tiếp vào điện thoại, âm thanh trầm thấp:
“Ùm, Về sớm một chút.” “Ù, anh ở nhà chờ em”
Đầu kia điện thoại là ai, không cần phải đoán cũng biết, những lời này cố ý để mấy cô gái lắm chuyện nghe đuợc. Những suy đoán vừa rồi bỗng dung sụp đổ, sự thật đã rõ ràng, Tô Lạn và Dịch Tu Văn vẫn còn tốt ở bên nhau, hơn nữa Dịch Tu Văn cũng thấy một màn vữa nãy, tất nhiên là đã biết Tô Lạn cùng nguời đàn ông kia không phải loại quan hệ đó.
Các cô vừa nói cái gì?
Sau lung một trận ớn lạnh, Dịch Tu Văn ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo, làm cho mấy cô gái hoảng hốt, nhấc buớc chân vội vàng chạy nhu bay.
/////////////