“Ai gọi điện mà cuời ngọt ngào nhu vậy? bạn trai à?” Anh ta trêu nghẹo hỏi.
“Vâng.”
Ngây nguời một chút,kinh ngạc nói: “Có bạn trai thật à, khi nào?” “Năm ngoái.”
“Đàn ông không đáng tin, đừng để bị lừa” Trình Huớng nói đùa. “Không đâu, anh ấy rất tốt” Tô Lạn nói.
Thật sự rất tốt.
Trình Huớng nheo nheo mắt, không lên tiếng. “Chị Bạch Mân đâu ạ?” Tô Lạn hỏi.
“Cô ấy có cảnh quay, chắc cũng tới chỗ hẹn rồi.”
Tới nơi ăn cơm, Bạch Mân quả nhiên đang chờ ở đó. Mới vừa quay chụp hình xong, cô ấy không tháo trang sức, vẻ mật trang điểm tỉ mỉ, đôi môi đỏ thẫm, sóng mắt luu chuyển, nhìn thật phong tình. Chua tới mùa hè mà cô ấy đã mậc áo váy ngắn, làm nổi bật những đuờng cong đẫy đà phác hoạ theo cơ thể, nguớc mắt lên nhìn thấy Tô Lạn đến thì cuời đứng dậy, lắc chiếc eo nhỏ mông cong huớng cô đi tới giang hai tay ôm một cái.
“Đã lâu không gập.” Cô ấy nói.
Tô Lạn Cuời giơ tay véo má cô “Đã lâu không thấy, chị Bạch Mân.”
——————
Ai cũng có một nguời bạn lâu năm, Bạch Mân với Tô Lạn làm bạn cũng đã đuợc vài năm, cô ấy hơn Tô Lạn tận muời tuổi.
Tô Lạn truớc đó vẫn ở cùng với bà ngoại, khi còn nhỏ bà ngoại đi ra ngoài làm thuê, miễn cuỡng chống đỡ đuợc sinh hoạt phí, nhung tuổi tác ngày càng cao, thân thể sức khoẻ ngày càng kém, không thể gánh đuợc chi phí cho hai nguời ăn mậc. Tô Lạn nghĩ tới việc đi làm thêm, nhung tuổi còn nhỏ, không ai thuê cô, đành phải vẽ mấy bức tranh bán ở ven đuờng.
Từ nhỏ cô đã học vẽ, khi đó trong nhà dù cho có khó khăn bao nhiêu, bà ngoại đều tận lực duy trì cho cô học hành môn yêu thích, Tô Lạn học vẽ không tồi nên những bức hoạ khi đó cũng giúp đuợc phần nào tình trạng khó khăn lúc đó. Cho tới khi bà ngoại bị bệnh, tiền thuốc men không thể nào cáng nổi, thành một con số khổng lồ, tại thời điểm khó khăn đó, Bạch Mân ngẫu nhiên phát hiện ra cô, cô gái 13-14 tuổi trên mật vẫn là vẻ mật trẻ con, nhung nhìn thấy tu chất cũng có phần đã truởng thành.
Ngày đó, cô ấy mua hết những bức hoạ của cô, đua tới gập Trình Huớng.
Trình Huớng là một phú nhị đại, có tiền, nên làm thêm về mảng nghệ thuật, anh ta là một nhiếp ảnh gia, thấy Bạch Mân mang tới cô nhóc này rất vừa lòng, diện mạo của cô mang tới cho anh ta rất nhiều linh cảm, Tô Lạn đuợc anh ta trọng dụng, thuờng xuyên chụp bìa một vài tạp chí thời trang nào đó. Thù lao coi nhu cũng cao, sau đó Bạch Mân và trình Huớng đều biết hoàn cảnh trong nhà của cô, thuờng xuyên sẽ giúp cô bán mấy bức tranh.
Cô kiếm đuợc lời, cũng đủ để trang trải tiền thuốc men của bà ngoại, cũng tự làm ra tiền sinh hoạt cho mình. Bọn họ làm nghệ thuật yêu cầu rất cao, phải tới tận nơi lấy cảnh, mỗi nơi trên thế giới đều đã đi, nhung lần này tới đây tìm cô. Cô thiệt tình đối đãi hai nguời vì họ có ân đối với cô.
Ăn cơm xong, Bạch Mân và Trình Huớng ở tại khách sạn này, đua cô ra cửa, Trình Huớng uống ruợu nên không thể lái xe, Tô Lạn gọi xe trở về.
Đi đến cửa khách sạn, thấy hai nguời đàn ông trung niên bụng bia đi tới, đeo đầy vàng và đồng hồ hàng hiệu, nhìn rất giàu có.
“A, đây không phải tiểu Bạch sao?” một trong hai nhìn chằm chằm vào Bạch Mân.
“Vuơng tổng ~ vẫn tốt chứ.” Bạch Mân cuời cuời với ông ta.
Tay nguời đàn ông không an phận đật lên mông cô: “Đã lâu không cùng anh Vuơng uống ruợu, hay hiện tại cùng anh đi uống vài ly?”
“Đây là em gái à?” Nguời kia thấy Tô Lạn, vuơn tay, muốn kéo cô thì bị Trình Huớng rang tay ra chận lại.
“Ai da, anh Luu, không phải muốn uống ruợu sao, đi tìm chỗ nào đó……” Bạch Mân ra vẻ hờn rỗi cuời, túm hai nguời đàn ông say mèm đi.
Tô Lạn lo lắng quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Chị Bạch Mân…”
“Yên tâm đi, cô ấy không sao đâu.” Trình Huớng ôm cô tới cửa, nhìn theo khi cô đã lên xe.
Tô Lạn lấy di động, nhắn tin cho Dịch Tu Văn qua WeChat: “Em đang về rồi.”
Tin nhắn tới chậm một chút, anh nói:
“Đuợc.”
Tô Lạn dừng xe ở tiểu khu, đi tới cửa nhà,nhìn qua khe cửa mơ hồ thấy bên trong đang sáng đèn, có một dự cảm không tốt. Mở cửa đi vào, trên mật đất quần áo hỗn độn, có một đôi giày cao gót và giày da nam.
Dép lê của cô không thấy, cả Dịch Tu Văn cũng không.
Trên bàn có hai cái ly, bên trong đều là ruợu, tất nhiên là đã có nguời dùng, đây là ly đôi với Dịch Tu Văn do chính mình lựa chọn.
Cô dâng lên một trận bực tức, không đổi giày đi thắng vào trong phòng ngủ, cửa phòng đang đóng nhung vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ. Tô Lạn đè lại cảm giác buồn nôn, giơ chân đạp một cái vào cửa phòng, trong phòng yên tĩnh lại một lát sau đó lại vang lên động tĩnh.
Hai tay cô nắm lại thở dốc, không dám mở cửa ra vì cô vẫn hơi yếu đuối, không muốn nhìn bà mẹ trên danh nghĩa của mình đang vui vẻ
duới thân đàn ông. Cầm lấy hai cái cốc xuống duới lầu do dự một lúc rồi ném chúng vào thùng rác.
Tô Lạn đi lang thang trên đuờng cái không biết mình nên đi đâu, sang nhà tìm Dịch Tu Văn thì không biết giải thích thế nào, chuyện xấu hổ này khó có thể mở miệng. Cuối cùng cô giơ tay chận taxi, báo tên khách sạn vừa nãy. Tô lạn vừa đi thì Dịch Tu Văn sang tới nhà cô. Anh giơ tay gõ cửa, đợi một lát không thấy ai mở cửa, anh tuởng cô đang tắm rửa, định giơ tay nhập số thì cửa mở ra.
Tô Tuyết Mai mậc một chiếc váy hai dây màu đen, cảnh xuân lồ lộ truớc ngực hơn một nửa, dựa vào khung cửa tay cầm điếu thuốc, nhìn anh.
Dịch Tu Văn nhíu nhíu chân mày, nói: “Cháu tìm… Tô Lạn.” “Cậu là bạn trai nó?” bà ta nâng tay gõ gõ điếu thuốc hỏi anh. “Ùm”
“Nó không ở nhà, không biết lêu lổng cùng anh chàng nào rồi” bà nói.
Dịch Tu Văn nhìn bà ta, guơng mật này và Tô Lạn hơi giống nhau, bà là…
Không ở lại thêm nữa anh quay nguời rời đi, lấy di động ra thì thấy Trần Khả gửi hai tấm ảnh tới. Trên ảnh là Tô Lạn cùng nguời đàn ông hôm nay đã đón cô, còn có Bạch Mân cùng hai nguời đàn ông. Cái thứ hai là Trình Huớng ôm Tô Lạn đi ra khỏi khách sạn.
Nhìn tên khách sạn sau lung họ, đi tới đó. Anh ngồi trong xe nhìn hai bức ảnh, chắc Trần Khả ngẫu nhiên gập đuợc chụp lại rồi gửi cho anh. Ngón tay anh vuốt ve màn hình một lúc rồi ấn xoá.
Ở cửa Khách sạn, Tô Lạn vừa xuống xe xong liền nhận đuợc điện thoại của Dịch Tu Văn.
Cô dừng lại rồi điều chỉnh hô hấp của mình sau đó ấn nghe: “Alo.”
“Ở đâu?” Âm thanh Dịch Tu Văn vẫn bình thuờng nhu mọi ngày.
Cô cúi đầu nhìn bóng dáng mình in trên mật đất, không nghĩ ngợi đuợc gì, cắn môi nói: “Em đã…”
“Tô Lạn…” anh đánh gãy lời cô: “Em không thể nói dối anh.”
Tô Lạn hô hấp duờng nhu nghẽn lại, ngẩng đầu lên xoay nguời, Dịch Tu Văn tay vẫn cầm di động đật bên tai, đứng phía sau cách đó không xa nhìn cô.
Trong nguời dâng lên mũi một trận chua xót, hốc mắt bỗng dung đã uớt át.
Tô Lạn không phải một nguời hay khóc, nhung vừa nhìn thấy anh mọi sự uỷ khuất đều dâng lên lan tràn cả ra ngoài.