Giang Phù cố gắng nhẹ nhàng bước xuống giường, chân đạp lên cái thảm lông mềm suýt nữa thì té.
Trong giây lát chợt thấy đau đến nhe răng trợn mắt, y nhịn đau,hai mắt đỏ lên,quay đầu lại nhìn ông chủ vẫn còn nằm trên giường.
Ông chủ ôm chăn ngủ, chân dài đạp lên cái chăn, thân thể trần trụi lộ ra hơn phân nửa.
Giang Phù bình tĩnh nhìn một hồi.
Lông mày hắn rất đẹp, mày kiếm lẫm liệt, tóc mai ôm lấy khuôn mặt, mà vì tính tình đạm nhạt, nên lông mày nhìn không quá dữ dằn, bình thường vẫn luôn rũ xuống trông rất dịu dàng, nhìn qua cứ nghĩ hắn là một người vô hại.
Giang Phù thấy hắn cau có mặt mày, cứ có cảm giác hình như mình mới là người bắt nạt hắn.
Y rũ mắt xuống, đỡ eo, khập khễnh đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nhặt quần áo vứt rải rác dưới sàn,còn thuận tiện vứt vỏ bao cao su vào thùng rác.
Nơi này không có bồn tắm, y không dám bật đèn, bước thẳng vào buồng tắm có vòi hoa sen.
Tiếng nước ào ào vang lên, chảy đầy đầu đầy mặt y, gương mặt như chết lặng cũng giãn ra.
Một tay y chống lên tường thủy tinh, tay còn lại cầm vòi hoa sen xối lên mông, dòng nước ấm áp trượt lên cặp mông đầy dấu vết ứ đọng, mà cái nơi sâu xa kia lại càng khó chịu hơn.
Y đặt vòi hoa sen lên giá, đưa ngón tay ngây ngô mà cẩn thận tự mình làm sạch cái thứ ở bên trong.
Tuy là có dùng bao, nhưng dường như y vẫn moi ra được một ít chất lỏng không biết là thứ gì.
Cảm giác này rất không dễ chịu, y nhắm mắt, lại mở mắt ra, chợt thấy sếp lớn đã ngồi dậy ở trên giường từ khi nào.
Hình ảnh này làm hắn trượt chân suýt ngã.
Kính buồng tắm được mài nhám, ám muội mông lung, Tần Hoán chỉ nhìn thấy một cái tay lớn tì lên mặt kính, người kia tựa như đang cong mông mà tắm rửa.
Hắn nhìn một lúc lâu, không lên tiếng, dựa lưng ra sau thò tay lấy bật lửa bật lên, hút một điếu thuốc trước đã.
Giang Phù từ buồng tắm đi ra nhìn thấy nửa khuôn mặt Tần Hoán chìm trong trong bóng tối, ở giữa lấp lánh ánh lửa, kèm theo còn có khói thuốc khiến y muốn sặc.
Giang Phù trầm thấp nói một câu: “Tôi bị cảm.”
Tần Hoán ấn điếu thuốc vào gạt tàn,Giang Phù nhìn thấy ngón tay kia thon dài, khớp xương rõ ràng.
“Cậu nói cậu tên là Giang Phù?” Tần Hoán hỏi.
Giang Phù sửng sốt một chút, “A.”
“Vẫn còn khó chịu à?”
Giang Phù bật thốt, “A…” Ðột nhiên mặt ửng hồng, “Không, không khó chịu…”
“Chưa làm bao giờ?”
Giang Phù nhẹ giọng: “Tôi với ngài cũng có gặp lại đâu…”
Tần Hoán ôn hòa nói: “Tôi nói này, sao cậu nóng tính thế?”
Giang Phù quay đầu, “Không, tôi không có nóng tính.”
Tần Hoán lại hỏi: “Trở về nghỉ ngơi một đêm đi?”
“Thì ra còn có thể đi về à?” Giang Phù bật thốt lên.
Tần Hoán nhàn nhạt liếc nhìn y một cái, “Chân mọc ở trên người cậu.”
Giang Phù vừa nghe liền cảm thấy hỏa khí đầy đầu, quay người đi thẳng một mạch ra ngoài.
Không để ý thấy chai bia nằm lăn lóc dưới sàn nên ngã nhào một cái, sấp mặt xuống như chó gặm đất…không có đất, thảm lông trải sàn vẫn mềm vô cùng.
Y nằm trên mặt đất, thầm nghĩ mình gặp phải cái chuyện gì đây, nhất thời bi thương vô cùng, cắn chặt răng, quả thực muốn khóc.
Tần Hoán nhìn cái mông ngọ nguậy hết lên lại xuống của y, cũng không biết y là đang khóc hay là đang cố gắng bò lên, lại tự mình đốt một điếu thuốc.
Thật ra đêm nay hắn làm người kia cảm thấy rất sướng.
Giang Phù mặt mũi tuấn lãng, thân thể tinh tráng, tính cách tuy rằng có hơi nóng nảy, mà sau khi uống say lại hùng hùng hổ hổ cũng có hương vị rất riêng.
Tần Hoán đã nhiều lần hỏi y tôi là ai, y nheo mắt suy nghĩ rồi nói ngài là ông chủ, sau đó quấn hai chân lên eo Tần Hoán, cặp mông rắn chắc đè lên chỗ kia như thêm dầu vào lửa.
Cái này không thể trách Tần Hoán, y rõ ràng vẫn nhận ra hắn, không thể tính là cưỡng ép được.
Ánh đèn lay lắt, tiếng động trên giường vỏ bao cao su dưới đất, ánh trăng ngoài rèm cửa, tất cả đều là đồng phạm.
Thấy Giang Phù nửa ngày vẫn chưa đứng dậy, Tần Hoán nhả khói mở miệng nói: Cậu muốn làm giám định tai nạn lao động không?
“Không muốn.” Giang Phù nói.
Y đứng lên, kéo kéo lưng quần, quả thực quần bò cộm cái mông vẫn có chút đau, ngoại thương cũng đau nội thương cũng đau.
Cho dù là lần thứ mấy, tình ái đều chỉ làm cho y thấy hối hận.
Y nói rằng: “Ngài sau này đừng có ra quán bar nhậu nữa.”
“Hả?” Tần Hoán ngoài ý muốn nhíu mày.
“Say rượu như ngài ấy, là người khác đã không chịu nổi rồi, nói không chừng sẽ đòi làm giám định tai nạn lao động thật đấy.” Giang Phù càng nói càng tức, “Huống chi ngài còn chẳng biết người mà ngài xuống tay là ai!”
“Tôi biết chứ.” Tần Hoán rất thân thiết mà nhìn y, “Cậu là Giang Phù mà.
Làm ở khâu đốt cháy phân xưởng số 2, có đúng hay không? Muốn ngồi văn phòng không, tôi kêu người sắp xếp.”
Giang Phù ngoác mồm líu lưỡi, “Ngài —— ngài —— có ý gì?!”
Khói thuốc mờ ảo che khuất gương mặt Tần Hoán.
“Ý của tôi chính là tôi làm cậu rất vừa ý.”
Giang Phù dừng một chút, “Chỉ vì chuyện này thôi?”
Tần Hoán nhẹ nhàng nhợt nhạt mà nở nụ cười, “Ðúng rồi, chỉ bởi vì chuyện này, tôi cảm thấy chúng ta rất có duyên.”
“Có duyên?”
“Cậu không cảm thấy vậy à?” Tần Hoán nói, “Cậu uống say, tôi cũng uống say, nhưng chúng ta ai cũng chưa quên ai.”
Giang Phù trầm mặc.
Tần Hoán ngắm nhìn y, chậm rãi phun ra một vòng khói.
Giang Phù quay mặt qua chỗ khác, ho khan.
Tần Hoán nghiêng người dựa vào gối đầu, toàn thân trần như nhộng, chỉ nằm trên giường cầm lấy cái gạt tàn thuốc, gảy gảy điếu thuốc mấy cái.
Giang Phù ho khan nói: “Tôi biết rồi.”
Biết cái gì mà biết? Tần Hoán ánh mắt lấp loé, “Ðược, vậy ngày mai cậu vào công ty tìm trợ lý của tôi.”
Giang Phù đưa lưng về phía hắn, cúi đầu đi giày.
Tần Hoán hút thuốc, không nói lời nào theo dõi động tác của y.
Mãi đến khi y khép cửa lại chỉ còn một khe hở nhỏ, rồi đột nhiên quay trở vào.
Cửa khách sạn cho dù có đóng nhẹ tay vẫn phát ra tiếng kêu, ngón tay Tần Hoán run lên, tàn thuốc nóng bỏng rơi xuống tay.
Giang Phù cầm lấy điếu thuốc trên tay hắn, cầm luôn cái gạt tàn thuốc, ném vào rãnh nước trong nhà vệ sinh.
Tần Hoán nhíu mày, cái này có hơi phạm thượng.
Giang Phù chỉ chỉ cái đèn màu đỏ trên trần nhà, “Ngài nên chú ý sức khỏe,cũng đừng có làm chuông báo cháy kêu, tôi đi trước, ngày mai kính xin ngài chăm sóc nhiều hơn.”
Y nói nguyên một câu như bắn súng liên thanh, trong ánh mắt là lửa giận đùng đùng, trừng Tần Hoán nhưkhông muốn chịu thua.
Tần Hoán nhìn dáng vẻ ấy của Giang Phù, trong lòng lại mềm mại như bị lông hồ ly cọ trúng.
“Ði đi.” Hắn ôn nhu nói, “Ngày mai gặp nhé, nhóc con.”
Giang Phù rùng mình, bước chân loạn xạ mà đi mất.
===Hết chương 1===
#Riz: Lâu rồi mới quay lại, gần đây đột nhiên có hứng nên đi kiếm mấy bộ ngăn ngắn để làm thì tìm được 3 bộ, bộ này, 1 bộ H văn hòa thượng và 1 bộ mỹ thực hiện đại, H văn thì có hơi ngán nên để sau đi, bộ mỹ thực tui lại cấn ngay chỗ tên nhân vật vì không biết chữ “Muộn” trong “Muộn Hạ” có thể là tên gì, lại không có raw để tra, mọi người có ai biết thì giúp tui với nha, Nói chung là tui đã chọn làm bộ này trước, vì thể loại linh thần dị quái rồi tráng thụ rất hợp gu tui, có tag cẩu huyết nghe hơi rén nhưng mà chắc cũng không đến nỗi nào ðâu ha ;;v;;.
Dù sao đi nữa thì cũng hoan nghênh mọi người vào đọc ủng hộ nha ^^.
P/s: Đm type ngoài Wattpad trên laptop rồi vô cái bị lỗi font, type trong app Wattpad trên lap cũng lỗi luôn, tui phải lấy điện thoại để ngồi sửa lại đó huhuhu thật là khốn nạn!!!.