Sách Hướng Dẫn Dành Cho Hồ Ly Tinh Lạc Đường

Chương 2: 2: Bị Lộ Đuôi



Tại sao lại bị phát hiện chứ, Giang Phù không rõ.

Y đành phải đi tìm quản đốc phân xưởng để xin từ chức, nhưng vừa đến nơi đã thấy cái ghế văn phòng kia xoay một cái, lộ ra gương mặt mà hiện tại y không muốn thấy nhất.

Tần Hoán hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, nghiêng người về phía trước tỏ vẻ thật sự rất quan tâm đến công nhân viên của mình, “Tại sao cậu lại muốn từ chức vậy?”
Cả người Giang Phù run lên, nhìn thấy người này không thể không khiến y nhớ đến việc bản thân đêm qua lăn qua lộn lại bị đè dưới thân hắn, “Ông, ông chủ Tần.”
Quản đốc phân xưởng đứng ở bên cạnh xoay người sang cười nói: “Từ chức cái gì chứ hả, là tôi cố ý bảo y tới gặp ngài!”
“Tôi muốn từ chức.” Giang Phù lại nói, “Xin hãy thanh toán tiền lương tháng này cho tôi.”
Tần Hoán chăm chú nhìn y hồi lâu, lại quay sang nói với quản đốc phân xưởng: “Ông đi ra ngoài trước đi.”
Sau khi khép cửa lại, cái mùi gay mũi trong căn phòng lại càng thêm rõ ràng.

Tường trát vôi trắng bệch, tủ sách màu nâu đậm, ghế sô pha da đen thui.

Ngoài cửa sổ là công trường khí thế ngất trời, cho dù có đóng cửa sổ, thỉnh thoảng cũng có bụi bay vào, có thể nhìn thấy dưới ánh đèn mờ ảo.

Tần Hoán đẩy ghế dựa ra phía sau, đứng lên.


Giang Phù nhìn dáng người ngọc thụ lâm phong của hắn, không khỏi có chút chua xót.

Chỗ này không phải là nơi mà ông chủ nên đến, ông chủ Tần nên làm một người quen sống trong nhung lụa, quần là áo lượt, đầu đội mũ quan, không ra khỏi cửa không bước khỏi cổng mà an vị trong phòng ngắm nhìn thế gian ——
Y bị suy nghĩ này của bản thân làm cho giật nảy mình, lập tức bóp chết nó, cúi đầu không nhìn tới Tần Hoán.

Tần Hoán cười rộ lên, bước tới nắm Giang Phù, Giang Phù lại lui về phía sau, “Ông chủ có việc gì muốn nói?”
Tần Hoán hơi thu lại nụ cười.”Cậu hở chút là chạy, còn hỏi tôi là thế nào?”
“Tôi không thể đi à?” Giang Phù mạnh miệng cãi, “Nếu không phải sợ ngài trừ tiền lương tôi cũng không thèm tới!”
Tần Hoán nói: “Có thể nói chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng không?”
“Không thể!” Giang Phù lớn tiếng nói.

Tần Hoán xoa xoa thái dương, “Là do đêm qua tôi làm cậu không vừa lòng hay sao?”
Giang Phù cứng họng, liên quan cái đách gì! Nhưng y không giỏi cãi nhau, chỉ có thể nghẹn đỏ mặt nói: “Ngài, ngài không cần phải như vậy…”
“Giang Phù.” Tần Hoán áp sát về phía trước, Giang Phù lại lùi về mấy bước, mãi đến khi bị hắn dồn vào góc tường.

Giang Phù đến bây giờ mới phát hiện Tần Hoán còn cao hơn y một chút, vầng trán bóng loáng ôn nhuận, khóe mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng bình đạm.”Không cho từ chức, ở lại đây cùng tôi.”
Tần Hoán xưa nay nói chuyện rất nhẹ nhàng hòa khí, vừa có vẻ xa cách lại vừa có cảm giác hòa ái dễ gần, mà trong lời này lại mơ hồ có ý cưỡng chế, làm Giang Phù trong lòng run lên một cái.

Lại nghe Tần Hoán hỏi tiếp: “Cậu thật sự không quen tôi sao?”
Giang Phù cắn răng, cười nói: “Ông chủ ngài nói cái gì đó, tôi chỉ là người phàm làm công ăn lương, làm sao có chuyện gặp qua ngài chứ?”
“Người phàm?” Tần Hoán lại nhìn y chăm chú, mãi đến tận khi Giang Phù cho rằng hắn lại muốn vươn tay nắm cằm mình, Tần Hoán lại vỗ vỗ âu phục bỏ qua cho y.

Lúc hắn quay người, đột nhiên cửa sổ thủy tinh rầm một phát vỡ tan, Giang Phù nhảy đến kéo hắn ra u, cả hai người ngã nhào xuống đất!
Đột nhiên có âm thanh xé gió vang lên, đồng tử Giang Phù giãn ra, rõ ràng nhìn thấy một viên đạn lóe ánh vàng chầm chậm bay vào, mỗi một lần lần xoáy tròn đều trở thành slow motion, giá sách rung lên phát ra tiếng leng kang, giấy tờ bay đầy phòng, tứ chi y nằm rạp trên mặt đất, đưa tay ra, đạn xuyên thủng bàn tay y, nát tan trong không trung ——
Chỉ trong chớp mắt, huyễn ảnh diệt không, mảnh vỡ kim loại của viên đạn rơi xuống như mưa, cùng với bàn tay đầy máu của Giang Phù rơi vào trong mắt Tần Hoán.

Tần Hoán vừa mới bị Giang Phù dùng sức đẩy một cái, vai đụng trúng tường, dù đau đớn nhưng khuôn mặt hắn vẫn không hề có cảm xúc, chỉ là đôi môi đã trắng bệch từ khi nào.

Hắn nhìn thấy thiếu niên trẻ tuổi tinh tráng này, trong chớp mắt ngàn cân treo sợi tóc kia, tựa như bộ đội đặc chủng mai phục chờ sẵn, lại giống như một chú chó con ra sức bảo vệ chủ nhân, thân thể căng thẳng kéo căng như dây cung, đã vậy còn không đúng lúc mà động động cái mông, sau mông là một cái đuôi to mờ ảo như ẩn như hiện.


*
Tần Hoán nắm lấy bàn tay bị thương của Giang Phù, không lâu sau liền có hai người mặc đồ đen mặt mày không biểu tình, cũng không nói lời nào nâng người đem đi mất.

.

Truyện Ngược
Chuyện xảy ra sau đó Giang Phù cũng không nhớ rõ lắm.

Trong nháy mắt trước khi ngất đi điều y nghĩ đến chính là, không phải à nha, cái thứ đồ rách nát của người phàm này, vậy mà có thể xuyên thủng tay y! Có điều nói tới nói lui, vẫn còn may mắn là y đã đưa tay ra cản, nếu không cái đồ chơi kia đã đâm thủng ngực Tần Hoán rồi.

Việc gì ra việc nấy, y không muốn để cho Tần Hoán phải chết.

Trong khoảnh khắc rơi vào hôn mê đầu óc mơ hồ, y mơ thấy một giấc mơ.

Y mơ thấy một cánh đồng hoang vu rộng mênh mông.

Gió lạnh thổi vù vù, lông toàn thân y đều bị thổi cho dựng ngược, bốn phương tám hướng cũng đều là một mảng khô hạn cằn cỗi, y chỉ có thể ngược gió mà tiến về phía trước, ở đó có một tòa tháp cao hoàn toàn tách biệt với xung quanh, đỉnh tháp đâm thẳng vào mây trời, trên thân tháp là hàng ngàn hàng vạn phù điêu tế lễ loang lổ làm cho cả tòa tháp hiện lên một màu xám tro.

Giang Phù híp mắt nhìn nó, không nhận ra nó là cái gì, nhưng y đã cảm thấy vô cùng khó chịu, vừa mệt vừa khát, thật sự y chỉ muốn vào trong tòa tháp đó tránh gió một chút, nếu có thịt ăn thì lại càng tốt hơn…!
Rốt cục tại sao y lại đi lạc? Y thầm nghĩ.


Cha mẹ và các anh đâu cả rồi? Sao còn chưa tới đón con…!Trăng sao trên cánh đồng hoang vu này chỉ có một màu ảm đạm, hắn không phân biệt được thời gian và phương hướng, chỉ cảm thấy bản thân đi hơn nửa ngày mà khung cảnh xung quanh vẫn như cũ không có gì khác, tòa tháp cao kia vẫn đứng sừng sững ở đó không xa không gần, bình tĩnh mà lạnh lùng, hình ư…!hình như ai đang tới?
Giang Phù đã tỉnh.

Màn hình theo dõi kế bên vang lên tiếng tích tích, người ngồi bên cạnh cũng theo đó mà ngẩng đầu lên.

Người nọ đeo kính đang đọc báo, thấy y tỉnh liền gấp tờ báo lại, ôn hòa nói: “Tỉnh rồi? Thấy không thoải mái thì nằm thêm một chút đi.”
Giang Phù ngơ ngác mà gọi, “Tần Hoán?”
“Hả?” Tần Hoán vươn người đến nhìn mấy con số trên máy theo dõi, rồi mở một góc chăn nhìn bàn tay đã băng bó thành cái bánh chưng của y.

“Anh đeo kính.”
“Ừm.” Tần Hoán nói, “Tôi bị cận thị.”
Giang Phù còn lâu mới tin.

Nhưng y vẫn nghiêng đầu đi, một lát sau vẫn buông xuống một câu: “Lưu manh giả danh trí thức.”
===Hết chương 2===
#Riz: Đm sao đỡ đạn như phim ấn độ vậy =))) mà tui làm tới đâu đọc tới đó nên cũng không biết phải nói gì hết…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận