Chuyện tất nhiên cả, cậu được người ta cứu, còn sử dụng người ta như một tấm thảm hình người, nên bây giờ phải xách balo hộ người ta. Cuối cùng cũng đến trước cửa ký túc xá, cậu cố gắng thọc tay vào túi quần–
Chết rồi, chẵng lẽ cậu quên mang chìa khóa phòng?!
Liếc nhìn cổng, dì quản lí không biết đi đâu rồi nữa. Cậu lo lắng đến mức lật ngược túi lên nhưng cũng không tìm thấy nó. Lục lại trí nhớ thật kỹ, hình như cậu đã để quên nó trên giường vào buổi trưa. Đan Vân Triệt bây giờ trở thành vị cứu tinh duy nhất của cậu. Chỉ là lúc mở điện thoại lên, chuyển sang giao diện cuộc gọi, cậu mới nhận ra mình hoàn toàn không có số của người ta.
Mẹ nó xấu hổ thật. Cậu ngơ ngác cầm điện thoại, lo lắng đến mức cắn móng tay. Kết quả là do không để ý nên chiếc điện thoại đã bị giật mất.
Hạ Thanh Hồi còn chưa kịp phản ứng, Đan Vân Triệt đã lưu số điện thoại của mình, nhét điện thoại vào trong ngực cậu: “Nhớ số điện thoại của tôi.”
Cậu đang định hỏi cậu có số điện thoại của tôi không, lại nghe nói: “Tôi có số điện thoại của cậu.”
“???”
…Chắc chắn lại là tên phản bội Chu Hạo đó chứ không ai. Cậu ta đã biết quá nhiều, không thể giữ lại nữa.
Anh lấy chìa khóa ra mở cửa, cởi hai chiếc balo trên vai cậu đem vào phòng, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Sau đó có một cuộc điện thoại gọi tới. Là mẹ.
Cậu sững sờ một lúc rồi đi ra ban công nhận cuộc gọi. Giọng nói bên kia điện thoại rất quen thuộc mà lâu rồi cậu chưa được nghe, “Tiểu Hồi, nghỉ Quốc Khánh có về nhà không con?”
Nhà.
Nhà nào?
Đúng lúc cậu đang định nói gì đó thì trong điện thoại vang lên tiếng khóc lanh lảnh của một đứa trẻ, sau đó là lời an ủi “đừng khóc, đừng khóc” của mẹ cậu. Sau khi được mẹ dỗ dành một lúc lâu, tiếng khóc dần dần biến mất. Mọi ý nghĩ nảy sinh lúc đó đều bị tiếng khóc phá vỡ, xóa sạch và biến mất.
Cậu khẽ thở dài: “Trường cho học sinh ở lại trong kỳ nghỉ, con không về đâu.” Nói xong cậu nhanh chóng cúp điện thoại.
Cậu đã nói dối. Chỉ vì không muốn về nhà mà thôi. Nhưng ít nhất vẫn còn nhà cũ cho cậu dung thân, chỉ là không có ai ở cùng.
Hạ Thanh Hồi trở lại phòng, nhặt chiếc cặp trống rỗng của mình lên, thậm chí còn không thèm đọc tên sách, lấy bừa mấy cuốn trên bàn ném vào.
Sau khi xác nhận có mang theo chìa khóa và điện thoại di động, cậu mở cửa bước ra thì thấy anh đứng ở ngoài, bị dọa sợ chết khiếp, “Mẹ kiếp, sao cậu còn chưa đi? Đứng ở ngoài cửa cũng không có chút âm thanh nào cứ như ma…”
“Đi cùng nhau đi.”
Đi cùng nhau?
“Không, anh trai ơi, đừng đùa em. Nhà tôi ở cuối phố Tùng Vu. Cậu có thuận đường sao?”
Không nhà nào ở phố Tùng Vu mà cậu không biết cả, một gia đình giàu có như Đan Vân Triệt sao có thể sống trong một thành phố cổ đổ nát như vậy được.
Anh nghĩ nghĩ, đúng thật là không thuận đường, “Vậy thì tôi tiễn cậu.”
Hạ Thanh Hồi: “…Không cần.”
“Đã muộn rồi, tôi lo cậu đi một mình”.
Hạ Thanh Hồi: “Tôi không phải đứa trẻ ba tuổi, cũng không phải con gái, cậu lo lắng gì chứ?”
Anh ta lớn tiếng vỗ nhẹ vào ngực nói: “Tôi là ai chứ? Hạ Thanh Hồi đầu đội trời chân đạp đất! Một đấu năm cũng không có gì to tát! Tôi thấy là, cậu nên lo lắng cho chính mình thì hơn. Mặt cậu xinh đẹp như vậy, đối với người hay vật đều là kẻ vô hại, cẩn thận trên đường gặp phải côn đồ!”
Phòng ngự của Đan Vân Triệt đã hoàn toàn bị phá vỡ, anh không khỏi xoa đầu Hạ Thanh Hồi, xoắn tóc cậu thành ổ gà, “Vậy cậu bảo vệ tôi đi.”
Ahhh, cậu ta phiền chết đi được, còn xoa đầu cậu nữa! Ngay bây giờ, cậu muốn cắt cái tên đẹp mã này ra thành từng mảnh.
Cậu vùng vẫy muốn hất tay anh ra, cau mày và nói với đôi mắt mở to: “Được thôi! Gọi tôi là anh trai đi rồi tôi bảo vệ cậu!”
Câu này nghe quen lắm. “Nào, béo con, cậu gọi tôi một tiếng anh trai, kể từ bây giờ tôi sẽ bảo vệ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra!”
Đan Vân Triệt bước lại gần hơn trong khi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Thanh Hồi. Cậu vô thức lùi lại một bước.nAnh nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay mình lên eo cậu, chậm rãi đưa má áp vào bên tai cậu thì thầm: “Anh.”
……ĐỆT. Cậu con mẹ nó. Cái âm thanh này. Nghe xong một cái thiếu điều muốn thoát y lm chuyênn bỉ ổi liền ngay lập tức. Cậu càng ngày càng cảm thấy trong người có gì đó không ổn, hai má nóng bừng bừng.
Dùng sự tỉnh táo còn sót lại của mình để đẩy anh ra, bước nhanh về phía trước, bật chế độ tẩy não điên cuồng cho chính mình.
Không, không, Hạ Thanh Hồi, xin đừng nhìn lại. Mày phải tránh xa tên biến thái đó, càng xa càng tốt. Chỉ là một trò đùa thôi.
Ngày khám sức khoẻ cậu vô tình nhìn thấy ngày sinh nhật của cậu ấy, tên này rõ ràng lớn hơn cậu ba tháng, vậy mà gọi cậu là anh thuận miệng như vậy. Cố ý, tên kia chắc chắn cố ý! Ối! Đúng là không biết xấu hổ!
Vừa đi vừa suy nghĩ lung tung, cậu không ngờ mình đã đi đến trước cổng vườn hoa ở tiểu khu Hâm Nhuận. Hành lang tối đen và lạnh lẽo.
Phòng 201, tòa số 3, D7, trước cửa có một tấm bảng rách nát có chữ “Phúc”lộn ngược. Cậu mở cửa, đặt cặp sách xuống, mang dép vào.
Tất cả đồ đạc vẫn y như cũ trước khi rời đi. May mắn thay, trong bếp có đủ mì ăn liền, cộng thêm phố Tùng Vu có bán đồ ăn nhẹ, đủ cho cậu ăn trong bốn ngày.
Bốn ngày. Kỳ thi tháng. Trong top 40.
Chỉ cần vài từ khóa này thôi cũng sẽ là một cơn ác mộng khiến cậu không thể tỉnh dậy.
Trước khi trả lại vở ghi chép cho Cao Bằng, cậu đã chụp ảnh từng trang, dự định sẽ dựa vào nó trong vài ngày tới. Nhưng tối nay cậu muốn cho mình được nghỉ ngơi. Muốn có một giấc ngủ ngon.
Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Hạ Thanh Hồi dụi mắt, bật điện thoại lên. Bi kịch đã xảy ra——
Hệ thống điện thoại di động tự động cập nhật, tất cả ảnh của cậu đều không hợp lệ một cách khó hiểu.
Hạ Thanh Hồi:????
Cậu không thể… nhờ Cao Bằng chụp từng trang gửi cho cậu được. Làm vậy thì da mặt phải dày cỡ nào chứ.
Hạ Thanh Hồi vén chăn ngồi dậy khỏi giường, mở cặp sách ra, nhìn thấy một đống sách bài tập lộn xộn, cậu căn bản sẽ không động tới chúng.
Lúc này, điện thoại rung lên hai lần.
[Phùng Tử]: Anh Hồi, anh Hồi, hôm nay là ngày đầu tiên nghỉ lễ, mẹ em đã hứa cho em ra ngoài, chúng ta hẹn ở chỗ cũ nhá?
Hạ Thanh Hồi thầm nghĩ, cọng rơm cuối cùng sắp làm gãy lưng lạc đà, ai có hứng thú đi chơi với cậu ta?
Nghĩ lại thì nhà của Phùng Duệ cũng ở trên phố Tùng Vu, hiện tại có lẽ cậu ta là người duy nhất có thể gặp…
[Đại Soái]: Phùng Duệ, tao hỏi cái này, bài kiểm tra vừa rồi mày được bao nhiêu điểm?
Phùng Duệ sững sờ trước câu hỏi của cậu. Anh Hồi của cậu ta thực sự có một ngày nói về chuyện học hành với cậu ta sao?
[Phùng Tử]: Em… em học tệ lắm, gần 500… Sao anh lại hỏi thế?
[Đại soái]: Nếu vậy, tao sẽ đến quán cà phê Internet với mày ngay bây giờ. Mày nhớ đem vở ghi chép của các môn, bút cũng đem luôn.
[Phùng Tử]: Hả? Anh định làm gì? Đừng nói với em là anh muốn học bài nhé?
[Đại soái]: Đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy, xin hãy giúp đỡ! Hôm nay bữa trưa tao bao được không?
[Phùng Tử]:…Được rồi. Quán cà phê Táo Xanh nha.
Tới nơi cậu cũng không nói thêm gì nữa, bắt đầu ghi chép từng trang.
Phùng Duệ ngồi sang một bên, nhìn vẻ mặt cau mày của cậu, thực sự rất khó hiểu: “Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại chụp ảnh bài tập của em? Hôm nay chúng ta không phải đến đây để chơi game sao?”
“Anh hai ơi, em là bị cuộc sống ép buộc.”
“Ể, ai có thể ép Hạ Thanh Hồi anh vậy?”
Hạ Thanh Hồi trợn mắt nhìn cậu ta: “Có nói mày cũng không hiểu.”
Phùng Duệ gãi gãi tóc, “Thật sự không hiểu… Này, Hồi ca, anh…”
“Nếu mày đang muốn hỏi về cái tên đẹp mã kia thì tốt nhất nên câm miệng.”
“Không được, kể cho em nghe về cậu ấy đi. Hai người thân thiết đến thế thì chắc chắn phải có tài khoản Wechat của cậu ấy phải không?”
“Thật xin lỗi, tao thật sự không có, hôm qua tao mới có số điện thoại.”
“Có số điện thoại sao? Sao anh không nói sớm? Cho em biết đi!”
Hạ Thanh Hồi vẻ mặt không nói nên lời đưa điện thoại cho Phùng Duệ: “Đây, mày tự tìm đi.”
Phùng Duệ hào hứng lấy điện thoại, tìm thấy một số trong danh bạ có tên là “Tiểu bạch kiểm”. Phùng Duệ nghĩ thầm rằng Hạ Thanh Hồi quá khờ, có số điện thoại rồi, tìm Wechat còn khó lắm sao?
Cậu ta bí mật liếc nhìn lại Hạ Thanh Hồi, sau khi xác nhận rằng cậu không nhìn thấy, lập tức chuyển điện thoại sang giao diện WeChat, thêm danh bạ trên điện thoại di động, tìm thấy WeChat của Đan Vân Triệt.
Anh Hồi, em xin lỗi, mặc dù em biết điều này đặc biệt tồi tệ.
Phùng Duệ gửi lời mời để xác minh, và tin nhắn xác minh là: Anh A Triệt, em là bạn cùng bàn dễ thương của anh đây, anh đồng ý đi, xin á! >o<.
Tên tài khoản là “Anh A Triệt”.
“Phụt hahahahahahahahahahaha…” Phùng Duệ gửi xong, cười đến mức ôm bụng đập bàn.
Hạ Thanh Hồi chán ghét nhìn cậu ta như thể cậu ta bị thiểu năng trí tuệ, “Này, mày đang làm gì vậy?” Sau đó cậu thấy giao diện điện thoại di động của mình đã đổi thành WeChat.
Cậu đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Thế là cậu giật lại chiếc điện thoại.
[Đại Soái]: Anh A Triệt, em là bạn cùng bàn dễ thương của anh đây, anh đồng ý đi, xin á! >o<
[Anh A Triệt]: Đã xác minh bạn bè và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu trò chuyện.
Hạ Thanh đáp: “……………….”
Cậu ôm chặt chiếc điện thoại, run lên vì tức giận. Phùng Duệ bí mật trốn thoát ra cửa. Cậu hung hãn kéo cậu ta lại, bóp cổ Phùng Duệ, “Thằng nhóc thúi này sao mày có thể?! Muốn chết à? Nói cho tao biết! Mày muốn chết lắm rồi đúng không? Bây giờ tao có thể giúp mày toại nguyện!”
Phùng Duệ nhanh chóng cầu xin sự thương xót: “Em xin lỗi! Em sai rồi, anh trai! Anh có thể trừng phạt em như thế nào cũng được! Em sẽ đưa cho anh tất cả vở bài tập của em!”
Hạ Thanh Hồi che trán, cảm thấy huyết áp có chút cao, “Quên đi, tin nhắn xác minh này cho dù có giết mày cũng không thể rút lại.”
“Anh Hồi thật mạnh mẽ!” Sau một hồi giằng co, hai người lại ngồi về vị trí ban đầu.
[Anh A Triệt]: Bạn cùng bàn của tôi dễ thương thế nào?
Phùng Duệ tựa cằm lên cánh tay Hạ Thanh Hồi, nghiêng người xem trang trò chuyện của họ, “Ồ! Đại Thần trả lời anh rồi nè!”
Hạ Thanh Hồi trừng mắt nhìn cậu ta, Phùng Duệ yếu ớt cúi đầu. Mẹ nó rốt cuộc cái vòng tròn này là sao vậy?
[Đại soái]: Tôi… vừa rồi mộng du.
[Anh A Triệt]: Nhớ tôi à?
Trong đầu Hạ Thanh Hồi tràn ngập nghi vấn. Phùng Duệ “Ồ” một tiếng như thể cậu ta đã nhận ra điều gì đó.
[Anh A Triệt]: Mộng du còn nghĩ đến tôi.
[Đại soái]: Tôi….
Cậu không thể nói là do bạn của cậu đã thêm bạn được. Cậu “tôi” cả buổi mà vẫn chưa nói thêm được cái gì.
[Anh A Triệt]:?
[Đại soái]:…Chắc là tôi bị ốm rồi.
__Hết chương 19__
Tác giả có lời muốn nói:
[Anh A Triệt]: Tôi không tin.