Hạ Thanh Hồi nghĩ thầm, không cần ngài nhắc, đây thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ ạ.
Câu nói này khơi dậy sự tò mò của Phùng Duệ, “Này, anh cùng đại thần thỏa thuận cái gì thế? Nói cho em nghe với, tò mò quá!”
“Đừng có nắm tay tao nữa. Chỉ là… cậu ấy nói chỉ cần tao lọt vào top 40 của lớp, cậu ấy hứa không ngồi cùng bàn với tao nữa.”
“Hả?!” Phùng Duệ cẩn thận suy nghĩ câu nói này, lại không tìm ra được logic trong đó, “Đây là loại thỏa thuận quỷ quái gì vậy? Chẳng trách anh cứ cằn nhằn mãi…”
“Tao nói mày, đừng có lúc nào cũng hoảng hốt như vậy, giúp tao nghĩ biện pháp đi.”
Phùng Duệ giơ tay: “Đừng nhúc nhích, đợi một lát, anh xem có phải như vậy không nhé, nếu Đan Vân Triệt trở thành bạn cùng bàn của anh, anh không cần phải dậy sớm, bữa sáng sẽ có người mang đến tận nơi cho anh, bàn học sẽ có người sắp xếp giúp anh, có người sẽ note bài tập về nhà của anh, có người nắm tay anh khi trời lạnh. Em tự thấy bối rối luôn á, có bạn cùng bàn tuyệt vời như vậy mà sao anh cứ phải trăm phương ngàn kế tách ra vậy?”
Hạ Thanh Hồi không thể bác bỏ bất cứ điều gì Phùng Duệ liệt kê. Thành thật mà nói, cậu không biết mục đích của Đan Vân Triệt là gì. Có lẽ… đại thiếu gia này cảm thấy cuộc sống quá nhàm chán nên muốn ở chỗ cậu tìm chút cảm giác mới mẻ chăng?
Tóm lại… hai người bọn họ trước giờ chưa từng quen biết, mới gặp mặt làm sao có thể có ý tốt với cậu được chứ. “Ai…ai quan tâm?”
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Phùng Duệ cũng hiểu ra. “Nếu anh không quan tâm đến chuyện này… em chỉ có thể hiểu là anh “ghen tị” thôi.”
Chỉ cần hai từ đã đầy đủ ý nghĩa. Hạ Thanh Hồi hoàn toàn bị vạch trần, nhịn không được đập bàn đứng dậy: “Đúng vậy! Là tao nhìn không vừa mắt cậu ta, các người thích ai, muốn làm bạn cùng bàn, ở chung phòng với ai thì cứ tới đi! Mỗi ngày đều lằng nhằng lải nhãi bảo cậu ta tốt thế này tốt thế nọ có tự thấy phiền không? Phải, là cậu ta tốt hơn tao về mọi mặt, được chưa?”
Phùng Duệ nhanh chóng đứng dậy xoa lưng Hạ Thanh Hồi, “Ayy, yo, yo, anh Hồi, anh bình tĩnh lại, là em sai, em quá sai. Dù Đan Vân Triệt có tốt đến đâu, anh Hồi sẽ luôn là đại ca duy nhất của em! Nào, nào, nào, ngồi xuống đi.”
Hạ Thanh Hồi bình tĩnh lại, ngồi xuống, liền thấy Đan Vân Triệt gửi tin nhắn
[Anh A Triệt]: Cậu có mang theo bản kế hoạch của mình không?
Đan Vân Triệt giúp cậu viết ra một bản kế hoạch nhỏ có note bài tập về nhà hàng ngày. Buồn cười là dù cậu chưa bao giờ làm bài nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết giúp cậu note mỗi ngày.
[Đại sóai]: Chắc là…Có mang theo, cậu hỏi làm gì?
[Anh A Triệt]: Cậu làm mấy bài mà tôi đã đánh dấu hoa thị đi, còn lại không cần làm.
Đan Vân Triệt biết Hạ Thanh Hồi chưa bao giờ đọc bản kế hoạch mà anh làm cho cậu. Anh thông qua phân tích bài thi thử vừa rồi của Hạ Thanh Hồi, nếu cậu có thể hoàn thành tất cả các bài tập có dấu hoa thị trong bản kế hoạch một cách nghiêm túc thì cậu đã nắm được ít nhất 30 điểm.
[Đại soái]: Hả? Cậu đang nói gì thế? Cậu muốn tôi làm bài tập về nhà trước khi đi thi?
[Anh A Triệt]: Bốn ngày là đủ để hoàn thành.
Đan Vân Triệt sau đó nói thêm: Đem ném hết ghi chú của người khác đi.
Phùng Duệ chán ghét liếc nhìn tờ ghi chú của mình rồi lặng lẽ lấy về nhưng Hạ Thanh Hồi không đồng ý.
[Đại soái]: Haha, cười chết, dựa vào cái gì chứ?
[Anh A Triệt]: Dựa vào thỏa thuận của chúng ta.
Phùng Duệ nói thêm: “Dựa vào người ta đứng hạng nhất, không phải thứ rác rưởi như chúng ta đó…”
Dù là Phùng Duệ hay Cao Bằng, trình độ của bọn họ đều cách Đan Vân Triệt cả một vòng trái đất. Ngoài mặt thì Hạ Thanh Hồi có kháng cự, nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Cậu lục lọi trong cặp sách của mình. Thật trùng hợp là tất cả bài tập mà Đan Vân Triệt có đánh dấu cậu đều có mang về hết. Một tuần trước cậu luôn liều mình ghi nhớ các công thức trong ghi chép của Cao Bằng, kết quả là bây giờ cậu nhìn vào những bài tập trong bản kế hoạch đã không còn cảm thấy khó hiểu hay bối rối nữa.
*
Ở một nơi khác.
Nhà của Đan Vân Triệt.
Trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh lần này, Tương Lệ Hân và Đan Lỗi rất mong chờ con trai về nhà nên đã sớm phân phó người làm dọn một bàn đầy những món ăn mà anh yêu thích. Lúc này hai người đang ngồi ở bàn ăn đợi anh.
Đan Vân Triệt đem cặp sách của mình để trong phòng rồi mới bước đến bàn ăn ngồi xuống đối diện hai người họ, sau đó bắt đầu ăn mà không nói một lời.
Tương Lệ Hân và Đan Lỗi đồng loạt liếc nhìn nhau. Đợi một lúc lâu, anh vẫn không lên tiếng. Cô có chút không kiên nhẫn, cơm nuốt cũng không trôi, cuối cùng lên tiếng hỏi trước: “A Triệt, hiện tại ở lại trường học thế nào rồi? Chắc chắn là không tốt hơn so với ở nhà đúng không?”
Đan Vân Triệt không ngẩng đầu lên, tiếp tục gắp đồ ăn, “Không phải.”
Điều này có thật hay không, Tương Lệ Hân cũng không biết. “Mẹ có đi tìm hiểu một chút rồi. Đồ ăn trong căntin trường con rất đơn giản, điều kiện ở ký túc xá cũng tương đối sơ sài… Chắc hẳn con không thoải mái lắm phải không?”
“Không ạ, mọi thứ đều ổn.”
Anh càng nói, trong tiềm thức của Tương Lệ Hân càng cảm thấy như anh đang che giấu điều gì đó, vì vậy cô muốn nói tiếp điều gì đó, “Lớp 8 này cũng chỉ là lớp bình thường, không khí học tập thế nào? Có bạn cùng lớp nào không tốt làm ảnh hưởng đến con không? Ôi, không cần nghĩ cũng biết nhất định là có rồi. Làm sao chất lượng học sinh của trường Tứ Trung này có thể so sánh được với Bác Anh chứ? A Triệt, mẹ nghĩ con vẫn…”
Một loạt lời nói như mũi dao đâm thẳng vào tai khiến Đan Vân Triệt mệt mỏi.
“Mẹ.”Anh bất ngờ đặt đũa xuống, va chạm giữa bát và đũa phát ra âm thanh lạch cạch, “Nếu mẹ muốn thuyết phục con quay lại Bác Anh, vẫn là đừng lãng phí công sức nữa.”
Tương Lệ Hân nhận ra mình có chút mất bình tĩnh, đành phải kiềm chế một chút: “Mẹ… Mẹ sợ con không sẽ không quen với môi trường học mới. Nếu… một ngày nào đó con đổi ý, chỉ cần con nói một lời, mẹ sẽ lập tức…”
“Mẹ.”
Đan Vân Triệt bất thình lình đứng dậy, gần như lật đổ ghế: “Mẹ đã hứa với con.”
Tương Lệ Hân cúi đầu, xấu hổ mím môi.
“Con hy vọng mẹ làm được những gì đã nói.”
Thấy tình hình căng thẳng như vậy, Đan Lỗi vội xua tay nói: “Này, A Triệt nhà chúng ta tốt như vậy, khẳng định ở chỗ nào cũng sẽ ưu tú. A Triệt, mẹ con đã lâu không gặp con, do nhớ con quá mà thôi, không có ý gì khác.”
Một đến hai đi, cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục cùng ngồi ăn nữa. Đan Vân Triệt kéo ghế ra nói: “Cha, mẹ, hai người cứ ăn đi.” Sau đó quay người đi về phòng của mình.
Tương Lệ Hân cũng đứng lên: “A Triệt, sao con mới ăn mấy miếng mà đã đi rồi? A Triệt! A…”
Đan Lỗi kéo cô lại với vẻ mặt không nói nên lời, “Ôi trời? Con trai chúng ta lâu như vậy mới trở về, em nói cái gì không nói sao lại lôi chuyện này ra nói làm gì? Nháo đến như vậy?!”
“Không phải do em thương con trai chúng ta, sợ nó phải chịu thiệt thòi ở trường hay sao? Còn nữa, ai biết trong trường đó có mấy học sinh không đoàng hoàng hay không, nếu bọn họ dạy hư A Triệt thì phải làm sao?”
“Con cũng sắp trưởng thành rồi, em phải tin vào khả năng phán đoán của con mình.”
Tương Lệ Hân khoanh tay, trên mặt lộ ra vẻ bất mãn: “Không biết đứa nhỏ này rốt cuộc bị cái gì, cứ nhất quyết muốn chuyển đến trường Tứ Trung kia! Hỏi nguyên nhân cũng không chịu nói, vội vội vàng vàng, còn dọa em đòi nghỉ học.”
“Được rồi được rồi, chúng ta cùng đợi xem tình hình thế nào đã. Nếu A Triệt không nhịn được nữa, nhất định sẽ nói cho chúng ta biết, cứ chờ đi.”
Kỳ nghỉ ba ngày sẽ nhanh chóng trôi qua. Những kiến thức kia đối với Đan Vân Triệt mà nói chỉ là trò trẻ con, không cần phải xem lại chút nào. Anh khóa cửa rồi nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
Bệnh viện. Phòng cấp cứu. Vũng máu. Cậu thiếu niên sau tấm màn kia đã không còn hô hấp.Cậu ấy đã chết một lần.
Cơn đau do thiếu máu thỉnh thoảng sẽ khiến anh nhìn thấy những thứ này trong giấc mơ. Suy nghĩ của anh bị dẫn đi, rất nhanh, trong đầu anh đã bị khuôn mặt của Hạ Thanh Hồi chiếm giữ.
Đã không gặp nhau vài ngày rồi, không biết cậu ấy học hành tiến triển như thế nào rồi. Anh không nhịn được bật điện thoại gửi cho cậu ấy một tin nhắn.
[Triệt]: Cậu làm bài tập đến đâu rồi?
Hạ Thanh Hồi còn chưa làm xong mấy câu hỏi, đang chơi game, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của Đan Vân Triệt, trái tim chợt co giật một cách khó hiểu.
Tại sao có cảm giác cậu ấy còn đáng sợ hơn cả hiệu trưởng vậy trời?
[Đại soái]: tầm 70 hoặc 80%.
[Triệt]: Tỷ lệ chính xác là bao nhiêu?
…Tỷ lệ chính xác cái gì. Làm sao mà biết được.
[Đại sóai]:…1 hoặc 20%.
Nói là mấy ngày này phải ôn tập nhưng phần lớn thời gian cũng chỉ là cầm lên. Dù sao đã lâu lắm rồi cậu không ngồi xuống đọc một cuốn sách.
[Triệt]: Thoát game đi, ngay lập tức.
Hạ Thanh Hồi bất ngờ bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Cái người này có mắt đằng sau màn hình à?
Hạ Thanh Hồi đang nghĩ, đại ca à cậu cũng quản nhiều quá đi à thì lại có một tin nhắn được gửi đến.
[Triệt]: Đừng quên, top 40.
Hạ Thanh Hồi ngay lập tức tắt điện thoại và ném nó sang một bên. Nhịn. Nhịn một chút nữa là thắng rồi. Nhịn một chút là có thể thoát khỏi tên tiểu bạch kiểm này rồi. Không phải chỉ là trong top 40 thôi sao? Cậu coi thường ai?Hừ.
Cậu tháo dây buộc tóc và viết lên đó hai ký tự xiêu xiêu vẹo vẹo bằng bút đánh dấu: Cố lên!
Viết thêm hai câu hỏi nữa rồi lại mở game lên. Đêm cuối cùng của kỳ nghỉ, học sinh nội trú cần phải đến trường sớm. Tương Lệ Hân đã gọi người chuẩn bị chiếc xe đặc biệt, đứng ở phòng khách giải thích công việc: “Chú Lý, giúp A Triệt chuyển hành lý ra cốp xe trước đã, còn…”
Đan Vân Triệt ra khỏi phòng, xách vali xuống tầng dưới, đi thẳng ra cửa mà không nói một lời.
“A Triệt, con đi đâu vậy? Về trường thì nhờ chú Lý giúp con xách hành lý, xe đang đợi ngoài cửa…”
Đến cửa, anh dừng lại, hơi quay đầu nói: “Không cần, mẹ, con tự đi.”
“Tự mình đi? Ở Đại Hắc Thiên này, đừng…”
Đáp lại những gì cô nói chỉ là tiếng đóng cửa khô khốc. Từ nhỏ đến lớn, Đan Vân Triệt rất hiếm khi không vâng lời cô. Nhưng không biết từ khi nào mà cô bắt đầu nhận thấy A Triệt của cô dường như đã thay đổi.
Đan Vân Triệt dựa vào địa chỉ mà Chu Hạo đưa cho, đến nơi ở của Hạ Thanh Hồi, đã lái xe vòng quanh vài lần trong bóng đêm trước khi tìm thấy được hoa viên Hâm Nhuận.
Hạ Thanh Hồi đang thu dọn cặp sách ở nhà, bận rộn hồi lâu mới phát hiện điện thoại của mình có mấy cuộc gọi nhỡ từ “Tiểu bạch kiểm”.
Tại sao lại gọi cho cậu vào lúc này? Cậu mở cửa đi xuống lầu, vừa đi về phía cửa vừa gọi lại cho Đan Vân Triệt: “Xin chào?”
“Đi xuống đi.”
“…Tôi đã xuống rồi, cậu định làm gì đây?”
“Đến đón cậu.”
__Hết chương 20__
Tác giả có lời muốn nói: Hạ Thanh Hồi:???