“Rất quan trọng.” Trong hành lang ồn ào chỉ có tiếng người nói nhao nhao không dứt, có cơn gió thổi tung mái tóc của thiếu niên. Không khí giữa hai người dường như đông cứng lại.
Phùng Duệ bày tỏ rằng cậu ấy vừa mất cảnh giác một cái là bị nhét đầy mõm một nắm thức ăn chó.
Hạ Thanh Hồi vội vàng quay mặt đi, xoay người vòng tay qua vai Phùng Duệ, “Phùng…Phùng Tử, đi mua nước với tao.”
“A? Vậy đại thần…”
“Sao mày quan tâm nhiều thế? Đi thôi!”
“Này, đừng ôm em chặt quá, đau quá! Anh ơi, em sai rồi!”
“Tao bảo đừng nói nhảm mà cái thằng này.”
Âm thanh hai người đánh nhau nhỏ dần rồi biến mất. Đan Vân Triệt cũng không đuổi theo mà chỉ nhìn bóng lưng cậu.
Khi đến gần cantin, Phùng Duệ thoát khỏi vòng tay của Hạ Thanh Hồi nói: “Anh làm gì vậy? Đại thần nói anh rất quan trọng với cậu ấy, anh có nghe thấy không?”
“Còn dám nói, đều không phải tại mày sao thằng kia?” Vừa nói vừa dùng sức ấn vào sau đầu cậu ta.
“Nhà người ta giàu vậy, chắc chắn không phải có ý đồ với anh vì tiền. Em nghĩ cậu ấy bị sắc đẹp của anh mê hoặc á.”
Đến bây giờ Hạ Thanh Hồi vẫn không hiểu một kẻ vừa học dở lại còn là côn đồ như cậu có gì mà quan trọng. Chẳng lẽ… quan trọng là có thể dùng làm trò giải trí cho cậu ấy sao?
Sau khi cùng Phùng Duệ mua nước, cậu đang định quay lại tòa dạy học thì tình cờ đi ngang qua cửa hàng văn phòng phẩm Thiên Tinh. Cậu cứ đứng ở cửa mãi không chịu rời đi.
Trong giờ tự học cuối cùng trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, cậu đã vô tình nhìn thấy cây bút đen của Đan Vân Triệt hết mực, cậu ấy thử mực rất lâu trên tờ giấy nháp. Dù gì người ta cũng mang bữa sáng cho cậu nhiều lần như vậy rồi, nếu mua cho cậu ấy một cây bút cũng không có gì kỳ quái đâu nhỉ?
Phùng Duệ: “Anh, sao vậy, có muốn vào mua cái gì không?”
Hạ Thanh Hồi ngơ ngác gật đầu, “Ừ, đúng rồi, tao mới nhớ ra bút của tao hết mực, mày đợi tao ở đây một lát, nhanh thôi.”
Một loạt bút đen nhiều đến làm người ta nhìn đến hoa mắt chóng mặt. Đồ dùng của cậu ấy bình thường đều có vẻ rất đơn giản, toàn trắng đen thôi. Nếu đã như vậy thì…Cậu nhất định phải mua cái nào thiệt là nổi bật mới được.
Thế là cậu chọn ra cây bút màu đen bắt mắt với hoa văn lạ và sặc sỡ nhất trong đống bút đó.
Khi Hạ Thanh Hồi về tới ký túc xá, Đan Vân Triệt đang tắm trong phòng tắm. Cậu không hề có hứng thú ôn tập cho bài kiểm tra tiếng Anh và mấy môn tự nhiên vào ngày mai, cậu cảm thấy rất hài lòng với bài kiểm tra Ngữ Văn và Toán hôm nay rồi nên không muốn đọc sách nữa. Nên là cậu khoanh chân ngồi trên giường, một tay cầm quả táo, tay kia cầm cây bút mới mua, nhìn chăm chú. Quá là đẹp luôn, đúng style của cậu. Càng nhìn càng không muốn đưa nó cho tên tiểu bạch kiểm kia.
Chợt lúc này cửa phòng tắm mở ra, người nào đó để trần thân trên bước ra, một tay lau tóc, khăn tắm tùy tiện quấn quanh cổ.
Hạ Thanh Hồi nhai táo rộp rộp, nhìn cơ bụng dính đầy giọt nước của ai kia. Đánh một tiếng thở dài trong lòng. Người này sở hữu thân hình thật sự quá hấp dẫn. Một chút thịt dư cũng không có.
Đan Vân Triệt nhìn đôi mắt có chút đờ đẫn của cậu, bước lại gần, khóe môi đỏ mọng hơi nhếch lên, “Cậu nhìn đủ chưa?”
“Ahem…” Một miếng táo nhỏ chưa kịp nhai đã bị cậu hoảng loạn nuốt xuống. Nét cười trên khóe miệng anh càng đậm hơn.
Hạ Thanh Hồi vỗ vỗ lồng ngực vì nghẹn, cau mày ngẩng đầu, đưa bút cho anh: “Cho cậu.”
Một tia kinh ngạc hiện lên trên mặt anh. Nhớ tới chuyện chai nước khoáng lúc học thể dục lần trước, anh không cầm ngay. “Lại là cô nào?”
“Không phải con gái, đây là… tôi mua.”
Hạ Thanh Hồi mua đấy. Hạ Thanh Hồi mua cho anh đấy. Đan Vân Triệt nhận lấy bút và nhìn nó trong sự vui vẻ khó tả. Rất khác với kiểu bút trong hộp bút của anh. Là Hạ Thanh Hồi cậu cố ý đó. Cậu xoa mũi giải thích: “Ừm, cậu thích không? Tôi thấy bút của cậu hình như sắp hết mực nên khi nãy đi mua nước tôi ghé mua cho cậu luôn, nếu cậu không thích thì thôi, đừng miễn cưỡng nhận…”
Thật sự là đồ ngốc, bút của anh hết mực, anh đã thay bút mới rồi, nếu không thì làm sao đi thi được?
“Tôi rất thích.” Nếu là Hạ Thanh Hồi mua cho anh, không thích cũng phải thích. “Tôi sẽ dùng nó lúc làm bài kiểm tra.”
Hạ Thanh Hồi cười lạnh: “Tiêu, cậu dùng bút tôi đưa cho đi thi, không sợ phát huy thất thường sao?”
“Không sợ.”
Sáng sớm hôm sau, Đan Vân Triệt đến cửa hàng văn phòng phẩm mua hai hộp ruột bút, sau đó quay lại lấy hết bút trong túi đựng ra, thay vào đó bằng chiếc bút cậu tặng cùng rất nhiều ruột bút màu đen.
Đều là các môn xã hội nhưng tại sao giữa Ngữ Văn và tiếng Anh lại có sự khác biệt dữ vậy? Cậu vẫn có thể đọc tiếng Trung tốt hơn một chút, còn đối mặt với tờ giấy tiếng Anh, Hạ Thanh Hồi chỉ có thể gãi đầu với xoay bút nhìn chằm chằm vào tờ đề.
Thử nghĩ xem, tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài có thể giống nhau không? Kỳ thi tuyển sinh đại học yêu cầu 3.500 từ, từ tiểu học đến trung học cơ sở có thể còn không nắm vững được dù chỉ một phần ba.
Đọc xong một dòng, cậu có thể biết hết các từ này, nhưng khi ghép lại với nhau thì cậu không biết nghĩa, mà đa số là từ mới. Làm được một nửa, cậu có xúc động muốn xé bài thi. Nếu tôi có tội, xin hãy để pháp luật trừng trị tôi, chứ đừng để tôi phải đọc một đống thứ mà thậm chí tôi còn không hiểu nó là cái quái gì như này được không?
Cuối cùng cũng vượt qua được phần thi đau đớn nhất, Hạ Thanh Hồi lê lết tâm trí và thân thể mệt mỏi để hoàn thành hết mấy môn tự nhiên còn lại. Sau khi xuống nhà ăn chén một bữa ngon lành, cậu quay trở lại lớp học thì phát hiện trong phòng học liên tục vang lên tiếng bàn ghế kêu răng rắc.
Lớp trưởng Tôn Y Na đứng trên bục cao giọng: “Theo yêu cầu của thầy Phan, chúng ta sẽ đổi chỗ sau khi thi học kỳ, di chuyển theo hướng nam. Mỗi tổ sẽ theo thứ tự dời đi. Các cậu chuyển chỗ nhanh lên, cố gắng vào đúng chỗ trước khi lão Phan vào lớp! Chú ý đem hết rác đi vứt đi nhé, Kiều Trạch, đợi lát chuyển chỗ xong cậu xuống kiểm tra một chút!”
Hạ Thanh Hồi kiễng chân nhìn xem, hình như đã có người đã giúp cậu chuyển chỗ đàng hoàng, dù trong lớp đang binh hoang mã loạn.
Hoạt động diễn ra khá nhanh chóng. Chỗ ngồi của Hạ Thanh Hồi tình cờ lại ở cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ là cây cối xanh tươi.
Sau khi thi xong sẽ có một khoảng thời gian nghỉ giải lao rất dài. Lúc này mọi người sắp xếp xong bàn ghế của mình, trong lớp chỉ còn lại lác đác vài người. Một nhóm người ngồi thành vòng tròn xung quanh Lữ Văn Nghiệp, làm như thể cậu ta đang thực hiện một loại phép thuật nào đó ở giữa.
Hạ Thanh Hồi nhìn thấy một vài khuôn mặt quen thuộc trong đó, trong phút chốc cậu cũng cảm thấy thích thú, khi bước tới chỗ ngồi của mình còn khoảng một mét, cậu ném cặp sách của mình lên bàn, quay lại gia nhập vào nhóm của bọn họ.
Đan Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu lên. Hạ Thanh Hồi đang vòng tay qua cổ Từ Nguyên, tay còn lại kéo ghế ngồi bên cạnh cậu ta, “Các cậu đang làm gì vậy? Cho tôi góp vui với nhé.”
Từ Nguyên đổ ra một đống hạt dưa, bắt đầu thích thú bẻ ra, “Lữ Văn Nghiệp nói trong nhà cậu ta có một thứ hiếm có, thứ này có thể đo được chỉ số IQ, nghe nói Lữ Văn Nghiệp đưa cho mấy tên ngốc nhà hàng xóm với các học thần ở tầng trên thử nghiệm, đo ra được.”
Thứ được đặt trước mặt Lữ Văn Nghiệp là một vật hình trụ có thể quay được. “Các cậu tin tưởng loại chuyện này hả, sao không lên mạng tìm một bài kiểm tra IQ đi?”
“Anh Hồi, anh không hiểu đâu. Tao nghe nói đây là hàng nhập khẩu, người ta có căn cứ kiểm nghiệm, ok chưa?”
Hạ Thanh Hồi cầm một nắm hạt dưa trên bàn bắt đầu bẻ ra, “Vậy xem các cậu chơi.”
“Tôi trước!” Du Thần Thần giơ tay lên đầu tiên. Lữ Văn Nghiệp trong mắt trống rỗng, cố ý làm ra động tác vuốt râu, “Muốn có kết quả chính xác, trước tiên phải bình tĩnh, nội tâm sạch sẽ. Nào, làm theo lời ta nói, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra…đúng rồi, sau đó duỗi tay ra nhẹ nhàng đặt chúng ở hai bên của ống trụ, gần hơn một chút, càng chặt càng tốt…
Một nhóm người cúi đầu tò mò nhìn chằm chằm vào những thay đổi trong hình trụ. Thuận theo cường độ nhấn bằng cả hai tay tăng lên, màu sắc của hình trụ dần dần sáng hơn và đột ngột tắt sau khoảng mười giây. Lữ Văn Nghiệp lập tức rút vật đó ra, lẩm bẩm câu gì đó như niệm chú, sau đó bình tĩnh đọc kết quả ghi trên đĩa trên cùng: “Chỉ số IQ của cậu là 98, tuy không vượt trội nhưng cũng rất phi thường rồi. Nếu chịu khó rèn luyện có thể một bước lên mây.”
Thành tích của Du Thần Thần luôn ở mức trung bình, khi may mắn thì quả thực có thể lọt vào top đầu. Từ Nguyên nghe xong liền háo hức muốn thử, “Tớ, tớ, tớ sẽ là người tiếp theo!”
“Chỉ số IQ của cậu là 89. Có lẽ chăm chỉ nhiều hơn mới có thể bù đắp được khuyết điểm của trí thông minh, nhưng chỉ cần cậu không bỏ cuộc, có thể sẽ tạo được một bước ngoặt lớn.”
“A, sao lại thế này?” Từ Nguyên tự nhiên dựa vào trong ngực Hạ Thanh Hồi, “Đây là nguyên nhân khiến tớ học tập luôn không thể tiến bộ sao…”
Sau đó, thêm một số người được kiểm tra nữa và kết quả nhìn chung khá phù hợp với thứ hạng của họ.”Qua nhiều lần thử nghiệm đã chứng minh, kết quả khá chính xác.”
Kiều Trạch hài lòng vỗ nhẹ cằm. “Này, mọi người thấy thế nào nếu để đại thần tới đây xem thử?”
Từ Nguyên: “Đừng nha, lỡ như thứ này nổ tung, không ai chơi được nữa thì sao.”
Nhìn thấy Đan Vân Triệt ngồi cách đó không xa, Du Thần Thần thì thầm: “Thật ra, tôi cũng muốn xem kết quả của đại thần thử. Thế nào? Ai có gan mời cậu ấy không?”
Nhóm người đầu tiên đồng loạt cúi đầu, sau đó tất cả đều đồng loạt nhìn Hạ Thanh Hồi. Cậu bị mấy chục con mắt nồng cháy nhìn chằm chằm, “Nhìn gì, nhìn tôi làm gì, tôi không quen cậu ấy.”
Từ Nguyên vẻ mặt khinh thường, “Mày không quen cậu ấy thì ở đây ai quen được cậu ấy?”
“Các cậu… nếu muốn mời cậu ta thì cứ tự mình đi đi. Tại sao tôi lại phải mời?”
Tôn Y Na tự nhiên tựa vào vai Du Thần Thần, “Đi thôi Hạ Thanh Hồi, đừng để chúng tớ thất vọng.”
Hạ Thanh Hồi: “…”
Đan Vân Triệt trông không giống một người có thể chơi chung với các bạn cùng lớp, chứ đừng nói đến một nhóm người về cơ bản không nói tiếng người.
Hạ Thanh Hồi liếc nhìn Đan Vân Triệt một cái, nhưng ánh mắt này tình cờ chạm mắt anh, vậy nên cậu nhanh chóng cắn răng thu lại. Cảm giác này hơi…kỳ lạ. Hạ Thanh Hồi cuối đầu buồn bực cắn hạt dưa.
__Hết chương 23__