Sao Cứ Ép Tôi Học? - Tây Mạn

Chương 24: Tiểu Cường


Du Thần Thần: “Sợ cái gì? Chỉ hỏi một câu thôi mà…”

Ngay sau đó, Hạ Thanh Hồi bị một cái bóng cao lớn bao phủ. Những người khác ngẩng đầu lên khẽ nuốt nước bọt.

Từ Nguyên đang an yên nằm trong vòng tay Hạ Thanh Hồi, đột nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, theo phản xạ nhảy dựng lên, trán toát mồ hôi. Cậu ta chậm rãi quay người lại, ngẩng đầu lên, sau đó cố ý nhường chỗ, chạy đến chiếc ghế trống bên cạnh Kiều Trạch và ngồi xuống.

Lúc nãy có vài người bọn họ nói thì dễ, nhưng khi người thực sự đến thì mọi người đều vô cùng rụt rè. Trong tiềm thức của họ, Đan Vân Triệt trời sinh đã có cảm giác xa cách.

Anh ngồi xuống cạnh Hạ Thanh Hồi, vì không gian nhỏ và đôi chân cực dài nên đầu gối của anh vô thức chạm vào đầu gối của cậu. Thân thể Hạ Thanh Hồi khẽ run lên, nhìn sang bên cạnh cũng không có chỗ cho cậu động đậy, chỉ có thể để hai chân khép sát vào nhau.

Sự xuất hiện của anh khiến đám người vốn đang vui vẻ trở nên yên tĩnh, mọi người nhìn nhau, áp suất không khí dường như hạ cực kỳ thấp. Từ Nguyên ngồi ở trước mặt hai người, tốt xấu gì cũng từng nói chuyện vài câu với Đan Vân Triệt, vì vậy cậu ta lên tiếng trước để xoa dịu sự không khí gượng gạo này, “Ừm… Đại thần, nếu cậu tin vào mấy trò tà ma ngoại đạo này của tụi tôi, cậu có thể thử một lần không?”

Đan Vân Triệt không trả lời ngay mà liếc nhìn Hạ Thanh Hồi, cười nhẹ một tiếng, “Được.”

Sau đó anh tự nhiên đặt tay lên ống trụ. Lữ Văn Nghiệp sửng sốt hồi lâu, cuối cùng bắt đầu bày ra tư thế “Chỉ dẫn”.

“Chỉ số IQ của cậu là 165. Trí thông minh của cậu rất tuyệt vời và cậu có thể dễ dàng làm những việc mà người khác không thể làm được dù có cố gắng thế nào. Nhưng hy vọng cậu sẽ không quá tự mãn ~”

…Nó thực sự chính xác. Ngoại trừ hâm mộ với ghen tị ra thì còn làm cái gì được nữa? Du Thần Thần: “Này, Hạ Thanh Hồi, thế mà quên mất cậu. Đến thử xem đi!”

Từ Nguyên nghe vậy, nhiệt huyết vừa bị đánh bại lại bắt đầu bùng cháy, tâm lý lấy lại được phần nào tự tin, nói: “Đúng vậy, Hồi huynh đệ, mày cũng có thể thử xem!”

Đan Vân Triệt chống một khuỷu tay lên đầu gối và đặt nhẹ mu bàn tay lên thái dương, quay đầu nhìn Hạ Thanh Hồi, như thể đang chờ đợi cậu giơ tay lên.

Này, muốn gì đây, người có chỉ số IQ cao này đang chuẩn bị tư thế cười nhạo mình đấy à? Hạ Thanh Hồi: “Hừ, cứ đợi đó đi, ai sợ ai chớ?”

Từ Nguyên vươn cổ háo hức muốn biết kết quả. Lữ Văn Nghiệp nhìn kết quả với vẻ ngạc nhiên, lắp bắp nói: “Chỉ số IQ của cậu là 138. Cậu có trí thông minh vượt trội và khả năng học tập rất mạnh mẽ. Tôi hy vọng cậu có thể nắm bắt được lợi thế bẩm sinh của mình. Chúc cậu may mắn ~”

“Hả–?”

Đều là những tiếng nói nghi ngờ giống nhau.

“Không phải chứ? Lữ Văn Nghiệp, tôi bắt đầu nghi ngờ về độ uy tín của món đồ chơi này rồi đó!”

Sau khi Từ Nguyên nói xong, cậu ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, rồi nhìn Hạ Thanh Hồi với mong muốn sống sót, “Anh…anh Hồi, anh ơi, ý em không phải vậy, chỉ là hơi… thấy kỳ lạ thôi à.”

Chẳng lẽ có quỷ. Người luôn ở vị trí cuối bảng mà có chỉ số IQ là 138? Không ai ở đây chịu tin điều này cả. Chỉ có veẻ mặt Đan Vân Triệt cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng vẫn hơi cong cong, như thể anh rất hài lòng với kết quả này.

“Không cần nghi ngờ, này chắc chắc không đúng rồi. Làm sao một người học dốt như tôi lại có trí thông minh vượt trội như vậy được? Nhảm nhí.”

Hạ Thanh Hồi vắt áo khoác lên vai, đứng dậy, “Giải tán thôi.”

“Anh Hồi đi đâu vậy?”

“Ăn cơm.” Nhắc đến ăn uống là Từ Nguyên cực kỳ rất hưng phấn, nhớ từ lúc thi xong chưa có thời gian ăn một bữa ngon, liền chạy chậm đi theo: “Chờ tao, tao cũng đi! Nghe nói tầng hai cửa số 6 mới có món mới, chúng ta đi thử nhé…”

Tôn Y Na chán ghét lẩm bẩm: “Ăn ăn ăn, tôi chỉ biết ăn, nhưng tôi không biết cách giảm cân. “

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Khi Hạ Thanh Hồi bước đi chậm rãi và nhàn nhã đến căn tin, mọi thứ xung quanh cậu dường như đang thay đổi và biến thành một khuôn viên quen thuộc khác.

“Hạ Thanh Hồi, đáp án môn toán lần này hay đến nỗi giáo viên chúng tôi coi đó là bài mẫu cho cả lớp và in cho mỗi lớp một bản. Còn gần một năm nữa mới đến kỳ thi tuyển sinh cấp ba. Việc giành được giải cao nhất thì sao? Em có tự tin không?”

“Thầy đánh giá em cao quá, em không giỏi đến thế đâu ạ.”

“Không, thầy Nguyên tin tưởng em. Hạ Thanh Hồi, em chắc chắn là học sinh thông minh, có năng lực nhất mà tôi từng dạy.”

Thông minh? Có năng lực? Thật nực cười.

Từ Nguyên trò chuyện với Hạ Thanh Hồi một lúc lâu nhưng không nhận được phản hồi, cậu ta đành lắc lắc cánh tay của cậu nói: “Này, mày đang nghĩ gì vậy? Không để ý tao nói gì luôn.”

“Hả? À, không có gì.”

Hai người khoác tay nhau đi lên tầng hai, đến cửa sổ số 6, nơi này đang có một hàng dài người xếp hàng. Lợi dụng chiều cao của mình, Hạ Thanh Hồi liếc nhìn, thấy mình phải xếp hàng ít nhất cũng mười phút, liền ném thẻ ăn cho Từ Nguyên: “Vậy tao đi giành chỗ còn mày xếp hàng, nhớ mang hộ tao một phần.”

Căn tin người đến người đi rất đông, Từ Nguyên chưa kịp trả lời đã không còn thấy Hạ Thanh Hồi nữa. Chỉ có thể kiên nhẫn xếp hàng chờ.

“Đang, đang, đang! Cơm chiên với thịt heo xé vị cá! Bà mẹ nó ngon quá! Đang xếp hàng mà sắp không nhịn được. Thử đi, thử đi! Món mới ở căng tin đó! “

Hạ Thanh Hồi cúi đầu nhìn chằm chằm vào khay cơm. Nhìn chằm chằm một lúc lâu.

Miếng đầu tiên chui vào cổ họng, mũi cậu đột nhiên cảm thấy đau xót. Là ảo giác sao? Sao cái mùi này lại… xa lạ mà quen đến thế.

Từ Nguyên ngạc nhiên trước phản ứng của cậu, “Sao… sao mày lại phản ứng như vậy? Ăn không được hả? Không phải chứ, tao thấy nó ngon mà ta. Chưa nghe ai chê luôn á.”

Hạ Thanh Hồi không trả lời, phiền muộn cuối đầu ăn sạch không còn một hạt cơm. Vừa ăn xong, điện thoại cậu reo lên hai lần.

[Triệt]: Tôi ra ngoài lấy đồ, tối muộn sẽ về.

Dừng, đại ca à, cậu không cần báo cáo với tôi, cho dù cậu có không về tôi cũng không có ý kiến đâu.

Hạ Thanh Hồi từ căn tin đi ra, nhớ tới ký túc xá không có đồ ăn vặt nên đi mua một đống bánh kẹo ôm về. Khi bước dọc hành lang tầng một, cậu nghe thấy tiếng động ồn ào phát ra từ ký túc xá nam. Không trách được, hôm nay không có tiết tự học buổi tối nên mọi người dành phần lớn thời gian ở ký túc xá để chơi đùa.

Trong tay cậu có quá nhiều đồ ăn vặt, khó khăn lắm mới moi ra được chìa khóa mở cửa, lười biếng nên cậu dùng chân mở đèn luôn.

“Hahaha! Nếu tên kia không có ở đây thì trước tiên ta….”

Đột nhiên, một con gián từ dưới gầm giường chui ra, nó bò qua sàn với tốc độ cực nhanh. Hạ Thanh Hồi hai mắt trợn to như cái chuông đồng, “Cái đéo gì -WTF!!!!!!!!”

Tiểu cường bò khắp sàn nhà, hết lượn qua lại trước mặt Hạ Thanh Hồi thì định đổi ý bò lên chân cậu, làm cậu sợ đến mức vứt toàn bộ đồ ăn vặt trên tay xuống đất. Lúc này Đan Vân Triệt đang định bước vào thì thấy cửa mở, anh cảm thấy kỳ lạ, “Tại sao…”

Hạ Thanh Hồi đột nhiên xoay người, một phát nhảy lên người Đan Vân Triệt, ôm lấy cổ anh, kẹp chặt hai chân mình vào eo anh.

May mắn thay Hạ Thanh Hồi có dáng người gầy, vì vậy Đan Vân Triệt có thể ổn định mà ôm lấy, tay đặt trên lưng cậu. Anh rất ngạc nhiên trước cái ôm bất ngờ này, vô thức siết chặt cánh tay của mình, “Sao vậy?”

“Có gián!! Cậu thấy nó không!!! Con gián, nó bò dưới đất! Nó sắp trèo lên chân tôi rồi!!”

Hạ Thanh Hồi quay lại và gần như vùi mặt vào cổ Đan Vân Triệt, sợ hãi đến mức cậu thậm chí không dám mở mắt ra nhìn, vì sợ phải nhìn thấy thứ kinh tởm đó lần nữa.

Đan Vân Triệt cúi đầu nhìn xuống chân mình, có con gián đang bò vòng qua cửa xong bò vào gầm giường của Hạ Thanh Hồi. Anh không thể nhịn được cười. Hóa ra… Hạ Thanh Hồi lại sợ côn trùng như vậy? Sao giống như nắm được bím tóc của cậu ấy thế nhỉ.

Tên này sao bây giờ có thể đứng bình tĩnh ở đây cười không biết xấu hổ như vậy chứ!

“Cười cái rắm chóa gì! Nó đâu rồi? Bò đi chưa?!”

Đan Vân Triệt rõ ràng không quan tâm đến con gián đó, anh chỉ rất quan tâm đến người trong lòng mình mà thôi, “Không, nó đang ở dưới gầm giường của cậu và có thể chạy ra ngoài bất cứ lúc nào.”

“!!!” Hạ Thanh Hồi bị anh làm cho sợ hãi, chỉ có thể ôm chặt hơn, “DM!! Tôi mẹ nó ghét những thứ như côn trùng như này!!”

“A? Ghét nhất,” Đan Vân Triệt giả vờ từ từ buông tay ra, khiến cơ thể cậu trượt xuống nửa tấc, “Vậy tôi sẽ thả cậu xuống…”

“Ahhhhhhhhhhhh KHÔNG!! Đồ khốn!! Nếu cậu dám thả xuống, tôi đánh chết cậu!!”

Đan Vân Triệt hoàn toàn thích thú với việc trêu đùa cậu như thế này, hai tay trượt từ lưng xuống đùi, mạnh mẽ giữ lấy cậu. Đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ thả cậu ra. Luôn sẳn sàng để cậu lao vào vòng tay của tôi…Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ? Ở một mức độ nào đó, tôi có chút biết ơn con gián đó đấy.

“Được rồi được rồi, tôi sẽ không thả cậu xuống đâu.”

Đôi môi Hạ Thanh Hồi áp vào da cổ ấm áp của Đan Vân Triệt khiến anh có chút ngứa ngáy. “Vậy giờ tôi phải làm gì đây?”

Hạ Thanh Hồi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói: “Cậu, cậu trước tiên đi hỏi cô quản lí xem cô ấy có thuốc diệt côn trùng không…”

“Được.” Đan Vân Triệt cứ như vậy ôm cậu đi trong hành lang, khi nhìn thấy dì quản lí đang ngồi trên ghế ở gần cửa, anh bước tới trước mặt dì hỏi: “Dì, dì có thuốc diệt côn trùng không ạ? Trong ký túc xá có gián.”

Người quản lí vẫn đang xem kịch một cách say mê, lúc rời mắt nhìn lên bà nhìn thấy bóng lưng của Hạ Thanh Hồi và cái đầu lộ ra ngoài của Đan Vân Triệt. Tư thế này thực sự giống như đang bế em bé. Một “em bé” cao 1m84 nhể.

Dì chăm chú nhìn một lúc lâu mới hiểu được Đan Vân Triệt đang nói gì, vì vậy cố nén cười, ho khan hai tiếng, “Ở chỗ dì không có, con đến phòng 103 hỏi thử xem? Dì nhớ ở ký túc xá bọn họ có thuốc đó.”

“Vâng, cảm ơn dì.” Hạ Thanh Hồi vẫn không dám mở mắt. Có một thì sẽ có hai, dù ở ký túc xá, ngoài hành lang hay ở những nơi khác mà không đảm bảo an toàn! Chỉ có một biện pháp tạm thời này, tạm thời cứ ôm như vậy đi.

“Chết tiệt!! Cậu nhanh chân lên đi!!”

Đan Vân Triệt đi đến cửa phòng 103, đỡ Hạ Thanh Hồi nhích lên trên một chút rồi dùng một tay gõ cửa. “Cộc cộc –“

La Tiêu Dao đang chơi game với bạn cùng phòng thì bị gián đoạn, có chút sốt ruột đi ra mở cửa: “Đêm khuya thế này còn ai tìm tôi…”

…Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúa ơi, tư thế của cả hai người thật khủng khiếp. Đại ca của bọn họ, Hạ Thanh Hồi, người cách đây không lâu đòi chuyển ký túc xá, bây giờ đang treo trên người Đan đại thần như một con gấu túi. Hình ảnh thực sự rất đẹp, bát cơm chó này không kịp chuẩn bị đã được nhét một họng rồi hihi.

“Đại…đại thần, từ khi nào mà quan hệ của hai người trở nên tốt như vậy…” Tốt quá trời người bình thường không kịp chấp nhận luôn.

Đan Vân Triệt tuy rằng cũng muốn tiếp tục chủ đề này, nhưng anh nhịn xuống, chuẩn bị xử lý chuyện con gián trước: “Phòng của chúng tôi có gián, tôi muốn mượn thuốc diệt côn trùng của các cậu.”

“Ồ, được rồi, không có vấn đề gì, đợi chút tôi đi lấy cho cậu.”

“Đợi một chút.”

“Cậu còn cần gì không?”

“Nếu có thể, cậu tới giúp chúng tôi giải quyết luôn được không?” Đan Vân Triệt liếc nhìn người trong ngực nói: “Như cậu thấy đấy, hiện tại tôi không tiện làm.”

La Tiêu Dao: “À, vậy… được rồi.”

Hai người đứng bên ngoài cửa phòng 103. La Tiêu Dao đeo khẩu trang và găng tay, sử dụng phương pháp rất điêu luyện để tiêu diệt con gián. “Được rồi, để tôi đưa cho cậu thêm vài viên long não.”

La Tiêu Dao xử lý xong, cuối cùng mở cửa sổ cho thông gió, sau đó về phòng lập tức gửi tin nhắn cho các anh em.

[La Tiêu Dao]: [/Hình ảnh] Tôi lén chụp lại đó, ngạc nhiên không, kích thích không?

[Hà Kiệt]: Chết tiệt! Tại sao ôm nhau rồi? Cho chúng tôi biết chi tiết nhanh lên!!

Cánh cửa cuối cùng đã đóng lại. Hạ Thanh Hồi cẩn thận thăm dò: “Sao rồi…giải quyết được chưa? Nó không còn bò trên đất nữa đúng không?”

Đan Vân Triệt đang định trả lời thì đột nhiên dừng lại một lúc, nhếch mép cười, “Ờm… tôi không nhìn thấy nó nữa, nhưng có lẽ nó vẫn trốn trong một góc, chờ khi cậu ngủ thì bò ra.”-

“”!!!!!!!!!!!!”

Đan Vân Triệt không thể không cười lớn. Trêu “em bé” này thú vị thật. Hạ Thanh Hồi nhận ra có điều gì đó không ổn, lập tức đứng thẳng lên nhìn chằm chằm vào anh, “Mẹ kiếp, Đan Vân Triệt, cậu đang đùa tôi à?!”

Cậu quên mất giữa bọn họ không có khoảng cách, nên khi ngẩng đầu lên, cậu gần như va vào mũi Đan Vân Triệt. Cậu thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng thở và nhịp tim của nhau.

“Cậu… đồ cơ hội muốn lợi dụng tôi!”

“Tôi lợi dụng cậu? Nhưng cậu xem đi, hiện tại người chịu thiệt nhiều hơn rõ ràng là tôi mà.”

Tay anh vẫn đang ôm eo Hạ Thanh Hồi, “Vừa rồi là ai nhảy lên ôm tôi? Hả?”

“Cậu! Tôi……”

Chính xác là vậy. Dù mình sai nhưng Hạ Thanh Hồi vẫn giận dữ nói: “Tôi là do… phản xạ có điều kiện! Đồ khốn, nhanh thả tôi xuống!”

Hạ Thanh Hồi càng giãy dụa, tay Đan Vân Triệt càng siết chặt hơn, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mỉm cười: “Nếu không thì sao?”

__Hết chương 24__


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận