Du Thần Thần sửng sốt một lát, lập tức cười nói: “Không sao, cậu có thể tới là tớ rất vui rồi, ngồi xuống ngồi xuống đi.”
Cậu bạn bên cạnh cố ý nhường chỗ ngồi của mình, Đan Vân Triệt liền ngồi xuống bên cạnh Hạ Thanh Hồi.
Trong nhà có việc gì à?
Anh bảo nhà ở xa lắm cơ.
Không trách được.
Du Thần Thần cầm micro lên hát, chọn rất nhiều bài hát rồi bắt đầu hát từng bài một.
Lữ Văn Nghiệp bắt chéo chân, ăn hạt dưa, thấp giọng lẩm bẩm: “Ồ, Thần Thần, cậu ấy không biết mình bị lệch tông à… Tai tôi sắp điếc rồi, hình như còn tới 10 bài nữa…”
Từ Nguyên làm bộ ra hiệu im lặng, “Mày nói nhảm gì vậy? Hôm nay là sinh nhật của Thần Thần. Chỉ cần cậu ấy vui là được, đừng nói những điều vô nghĩa như vậy.”
Hạ Thanh Hồi vẫn tiếp tục chơi Anipop, trong khi Đan Vân Triệt thậm chí còn không lấy điện thoại ra cứ ngồi nhìn cậu như vậy.
“Xin lỗi.”
Tay Hà Thanh Hồi dừng lại.
Xin lỗi?
“…Tại sao cậu lại nói xin lỗi với tôi?”
Nói xin lỗi với Du Thần Thần thì còn hiểu được vì thật sự là anh đã tới trễ, chứ nói xin lỗi với cậu làm gì?
“Tôi không đi cùng cậu.”
Hạ Thanh Hồi sửng sốt hồi lâu.
“Đi cùng? Ai, ai muốn cậu đi cùng tôi? Dù sao tôi cũng quen rồi, tại sao lại phải có người đi cùng? khoa trương như vậy…”
Đan Vân Triệt móc điện thoại di động ra, kiểm tra WeChat và nhật ký cuộc gọi.
Không một cái thông báo nào hết.
“Cậu không hề lo lắng cho tôi chút nào à?” Anh nghiêng người về phía trước, “Cậu không lo lắng chút nào cho bạn cùng phòng của mình sao?”
Nói thật, Hạ Thanh Hồi từ sáng sớm không thấy anh đã lo lắng, vừa rồi nhìn thấy anh liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cậu không đủ can đảm để hỏi thăm.
Cậu nên làm vậy à? Chả giống cậu bình thường chút nào.
Im lặng cỡ nửa ngày, Hạ Thanh Hồi lựa chọn giả chết, tiếp tục chơi trò chơi trong tay.
Đan Vân Triệt không có ý định bỏ qua như vậy, anh nắm lấy một bên cổ tay của cậu, hạ giọng nói: “Hạ Thanh Hồi, nói chuyện đi.”
Mồ hôi đổ khắp người. Chắc là cậu ấy đang giận lắm, chết toi rồi.
Nếu tên biến thái này tức giận rồi hành động như một tên xã hội đen ở đây thì chắc chỗ này thành hiện trường án mạng mất?
“Một chút cũng không?”
“Ừ… ừ.” Hạ Thanh Hồi hất tay anh ra, “Tôi rất lo lắng cho cậu, từ sáng đã lo, sợ cậu chết ở bên ngoài thì tôi sẽ bị cảnh sát tới thẩm vấn. Được chưa, hài lòng chưa.Thật là.”
“Vừa lòng.” cuối cùng trên mặt người này cũng xuất hiện một nụ cười, “Lần sau, tôi hy vọng cậu sẽ gọi tôi. Ít nhất, hãy cho tôi biết là cậu đang lo lắng.”
Hạ Thanh Hồi, “…”
Đừng đá vào mặt tôi nữa mà.
Du Thần Thần hát xong mười bài, cổ họng không nhịn được, ho liên tục, ngồi xuống uống nước liên tục.
Lữ Văn Nghiệp và Từ Nguyên: “Cuối cùng tôi cũng được thanh tịnh rồi…”
Du Thần Thần: “Được rồi các cậu, tôi đang offline. Các cậu muốn hát thì nhanh tay chọn bài đi nhé.”
“Đến tớ. “Dũng cảm” của Lương Tĩnh!”
“Tôi cũng hát, bài “Hoa hồng đỏ” của Trần Dịch Tấn!”
Chỉ trong phút mốt, gần như ai cũng đã order một bài cho mình.
Không đợi người khác mời, Đan Vân Triệt đã chủ động đặt chỗ một bài hát có tên “Lúm đồng tiền nhỏ” của Lâm Tuấn Kiệt.
Anh đứng trước màn hình, cầm micro, thay vì nhìn phụ đề như những người khác, anh quay mặt về phía mọi người.
Ánh mắt anh vẫn luôn rơi trên người của Hạ Thanh Hồi.
Lúc vừa cất tiếng hát đầu tiên là cả phòng theo hệ liệt quỳ gối ngay lập tức.
“Mẹ kiếp, trời ơi, sao bất công thế? Đan Vân Triệt không chỉ là học giỏi, đẹp trai mà còn hát siêu hay nữa!”
“Giọng hát này thật tuyệt vời, nghe hay quá đi thui!!”
“Này, Hồi ca, hình như đại thần đang nhìn anh đó.”
Gì nữa chời…
Nghiêm túc mà nói thì người bạn cùng bàn của cậu gần như là hoàn hảo nhỉ.
Nhưng vào lúc đó, nhìn anh đứng hát, cảm giác của cậu không phải là ghen tị mà thực ra là hưởng thụ… thích thú?
“Một đời êm ấm và hạnh phúc
Anh sẽ yêu em mãi mãi đến khi ta răng long bạc đầu”
Những ca từ và giai điệu quen thuộc nhẹ nhàng rơi xuống và biến mất nhưng vẫn để lại trong lòng người những dòng suy nghĩ miên man.
Tiếng vỗ tay nối tiếp nhau.
Du Thần Thần, “Wow, wow, wow, bà mẹ nó mạnh mẽ quá, tuyệt vời quá, hát hay quá!! Cảm ơn đại thần, cảm ơn đại thần!!”
Bài hát này là anh hát cho Hạ Thanh Hồi nghe.
Đan Vân Triệt bước xuống sân khấu và quay lại chỗ ngồi của mình, hỏi Hạ Thanh Hồi, “Cậu thích không?”
“Ah? Ahem, hát nghe khá hay, nghe khá hay.”
“Hỏi cậu có thích nó không.”
“……Thích.”
Tôi không thể làm trái ý cậu có phải không? Lộ liễu quá đấy.
Nụ cười của Đan Vân Triệt càng đậm hơn, “Nếu thích, cậu có thể nghe bất cứ lúc nào cậu muốn.”
OMG, không được rồi không được rồi, Hạ Thanh Hồi không thể ngồi yên nữa, vội vàng đứng dậy, “Tôi… tôi đi vệ sinh.”
Cậu dùng nước lạnh rửa mặt mấy lần, từ má đến mang tai đều đỏ bừng.
“Trời ạ, Hạ Thanh Hồi, mày bị cái quái gì vậy, sao có thể dễ dàng bị tên biến thái này mê hoặc như vậy? Đó không phải là phong thái của cậu!”
Hạ Thanh Hồi thừa nhận cách anh hát vừa rồi thực sự có hồn và quyến rũ.
…Vậy tại sao cậu lại đỏ mặt thế?
Trở lại phòng riêng, mọi người đang chia bánh kem ra.
Du Thần Thần thấy mọi người đang ăn uống ca hát liền đề nghị: “Buổi chiều mọi người có rảnh không? Mời mọi người chơi Script Killing~”
Lữ Văn Nghiệp, “Tôi không được, sau kỳ thi tháng mấy ngày nay tôi không nghiêm túc học hành, phải về học trước.”
Từ Nguyên: “Xin lỗi Thần Thần, tối nay tôi có tiết dạy kèm.”
Những người khác cũng đều có kế hoạch riêng hết cả.
Du Thần Thần có chút thất vọng nói: “Được rồi, vậy các cậu cứ về đi. Tớ với chị Na đi mua sắm.”
Tôn Y Na ôm cô nói: “Đừng nói nhảm với đám đàn ông hôi hám này.”
“Thần Thần, tôi đi đây. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, năm mới thành công trong học tập!”
“Bye bye, bye bye!”
Mọi người đã rời đi gần hết, chỉ còn lại Hạ Thanh Hồi và Đan Vân Triệt ngồi trên ghế sofa.
Hạ Thanh Hồi cầm lấy áo khoác đứng lên, “Tôi… tôi về đây, cậu muốn làm gì thì làm.”
Cậu chưa bước được hai bước, Đan Vân Triệt đã kéo lấy cậu.
“Này, cậu đang làm gì vậy? Tính đưa tôi đi đâu?”
“Hello? Đan Vân Triệt? Họ Đan? Tôi có một câu, tôi muốn quay lại!”
Anh vẫn kéo cậu bước nhanh về phía trước mà không trả lời.
KTV này tình cờ nằm cạnh một trung tâm mua sắm lớn. Hôm nay là cuối tuần nên có rất nhiều người ra vào.
Tại sao lại đưa cậu tới đây?
Có nhiều cửa hàng quần áo khác nhau ở tầng một. Anh nhìn vào bên trong thấy một cửa hàng thương hiệu thể thao nổi tiếng.
Anh kéo Hạ Thanh Hồi vào.
“Xin chào, bạn cần gì?”
Đan Vân Triệt lia mắt nhìn quanh nói, “Cái áo len màu đen này, áo khoác màu xanh treo ở đó, thêm mấy chiếc sơ mi ngắn tay này, mỗi màu cho tôi một cái, cảm ơn.”
Cậu ta dắt mình đi mua quần áo cho cậu ta à?
Hạ Thanh Hồi khoanh tay cười lạnh, “Này, bình thường tôi không thấy cậu mặc đồ thể thao, sao đột nhiên đổi sì tai rồi?”
“Không phải mua cho tôi.”
“Ah?”
Nhân viên nhanh chóng bước ra, xếp rất nhiều quần áo thành một hàng, “Xin chào, thứ cậu cần đều có ở đây.”
Sau đó Đan Vân Triệt đẩy cậu vào phòng thử đồ, dúi vào thêm mấy bộ quần áo mới nãy chọn, “Thay đồ đi.”
??? Rồi cái huần hoè gì nữa đây?
“Đừng nói là cậu mua cho tôi đấy nhé? Này!”
Cánh cửa phòng thử đồ bị đóng lại mà không kèm một lời giải thích nào.
Hạ Thanh Hồi, “…”
Quá gia trưởng.
Nói thật lòng thì Đan Vân Triệt khá tinh ý, quần áo anh chọn cậu thực sự là phong cách mà cậu thường mặc.
Càng như vậy thì cậu càng thấy bối rối.
Cậu ấy vốn dĩ đã có chỉ số IQ cao, hơn nữa có thêm trợ giúp của thằng phản bội Chu Hạo, nếu muốn biết một chút chuyện về cậu thì hẳn không khó mấy.
Mọe.
Nhưng sự hiểu biết của cậu về Đan Vân Triệt rất ít ỏi! Cái này không tốt lắm đâu hả!
Ngồi ngoài cửa hồi lâu không nhúc nhích, Đan Vân Triệt đi tới, dựa vào cửa, “Thay xong chưa?”
Hạ Thanh Hồi kinh ngạc, cởi quần áo bên trong ra, bắt đầu mặc áo sơ mi và áo khoác mới vào.
Trong lúc đang thay đồ, cậu nghĩ, không đúng, đáng ra cậu phải ra ngoài rồi ném hết quần áo xong quát vào mặt cậu ta là, “Ai thèm cậu mua quần áo cho?”
Cậu bây giờ chấp nhận cam chịu thế này sao mà coi được?
Hạ Thanh Hồi, đạo đức của mày ở đâu rồi hả?
Một lúc sau cậu lúng túng bước ra, ngượng ngùng kéo lại quần áo.
Đan Vân Triệt ngồi ngay ngắn đối diện cậu, ngẩn người ra, sau đó mỉm cười hài lòng.
Nhân viên cửa hàng còn khen ngợi, “Wow, bộ trang phục rất hợp với cậu bạn đẹp trai này! Cậu thật có khiếu thẩm mỹ!”
“Không tệ.” Anh gật đầu tiếp tục dúi thêm mấy bộ đồ còn lại cho cậu, “Thử mấy cái này nữa.”
Mỗi bộ đồ đều được chứng minh là phù hợp tuyệt đối. Cái cảm giác này khiến anh thích thú vô cùng
Thử tới lui cả buổi trời Hạ Thanh Hồi cũng được mặc đồng phục đi ra khỏi phòng thử đồ, “Được rồi… Thay xong hết rồi, tôi về đây.”
Đan Vân Triệt mỉm cười và gật đầu với nhân viên bán hàng, “Chị gói hết mấy thứ này lại giúp em, cảm ơn.”
“What the…? Gói gì? Thiệt hả??!” Hạ Thanh Hồi trợn mắt, nhanh chóng đi đến ngăn cản nhân viên bán hàng, “Không, không, không, không, chị, cậu ấy đang nói đùa đó, không cần…”
Nhân viên cửa hàng: “Xin lỗi nhưng mà cậu bạn đẹp trai này vừa mới trả tiền hết rồi.”
Hạ Thanh Hồi, “????”
Cậu sợ hãi lập tức lấy một chiếc áo sơ mi ngắn tay ra nhìn giá thử. Chỉ riêng cái này thôi đã có giá mấy trăm rồi.
Ban nãy cậu thử một đống…
“Thiếu gia, cậu tiêu tiền phung phí như vậy mẹ cậu có biết không?? Mà thôi, dù gì cậu phải được tôi cho phép mới có thể mua quần áo cho tôi đúng không?”
Thành thật mà nói, bản thân anh sẽ không bao giờ mua thứ gì đắt tiền như vậy. Anh hơi nhướng mày, “Cậu không thích?”
Hạ Thanh Hồi sờ sờ cằm, “Cũng khá thích… Ể? Ơ, không, tôi… tôi không thích! Tôi sẽ trả lại. Ai cần thiếu gia cậu bố thí chứ?”
“Không phải là bố thí.”
“Nếu không thì là gì?”
Chẳng phải thấy cậu đi chơi không thay quần áo nên nghỉ cậu nghèo rớt mồng tơi không có nổi một bộ đồ bình thường mà mặc hả?
“Vì nó trông hợp với cậu, thế thôi.”
Anh đã đi ngang qua trung tâm mua sắm này trước khi lấy xe đến KTV, vừa nhìn đã thích những bộ quần áo đó rồi, anh nghĩ: Nếu Hạ Thanh Hồi mà mặc chúng thì sẽ rất đẹp nhỉ?
Như mong đợi.
Hạ Thanh Hồi, “….”
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn chật vật từ chối: “Cái đó, cái đó không được! Giờ tôi về đây!”
Lúc này, nhân viên bán hàng vừa gói quần áo xong. Đan Vân Triệt nhận lấy mấy chiếc túi tinh xảo từ tay nhân viên nói cảm ơn rồi đi ra ngoài.
Hạ Thanh Hồi chạy theo, “Này họ Đan, cậu không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cậu sao? Có chuyện gì à?”
Đan Vân Triệt phớt lờ cậu.
“Tôi nói này, cậu đừng có ngang ngược. Cậu có thể nghe người khác nói một chút không hả??”
“Ngang ngược?”
Đan Vân Triệt đột nhiên dừng lại, Hạ Thanh Hồi mất cảnh giác va vào lưng anh.
Khóe môi anh hơi cong lên, “Cậu thật sự thấy tôi ngang ngược sao?”
__Hết chương__
Tác giả có lời muốn nói:
A Triệt ca ca: Tôi mà ngang ngược thì đảm bảo ngày hôm sau em sẽ không xuống được giường chứ ở đó mà mà mà…..