Xin lỗi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Sau khi trở về ký túc xá, Hạ Thanh Hồi gấp từng bộ quần áo mới cất vào tủ.
Được lắm họ Đan, đợi giàu rồi tôi sẽ ném hết tiền mua quần áo hôm nay vào mặt cậu. Hứ.
*
Kỳ thi tháng đã qua, tất cả các chương trình học sẽ trở lại bình thường.
Theo lịch học, tiết này là tiết Ngữ Văn. Khi chuông vào học vang lên, cậu nhìn thấy Trần Quyên đi giày cao gót bước vào lớp 8, trên tay cầm sách giáo khoa.
Phía dưới có tiếng xì xào.
“Này, Trương sư phụ đáng yêu của chúng ta đâu rồi? Tại sao lại là nữ quỷ này vào lớp thế?”
“Có phải nữ quỷ đi nhầm lớp không?”
“Suỵt – nhỏ giọng thôi, cẩn thận bị nghe thấy là tàn đời! Còn muốn sống không?”
Trần Quyên đứng trên bục giảng, cuộc thảo luận bên dưới biến mất ngay lập tức.
“Thầy Trương của các em có việc phải làm, tôi sẽ phụ trách tiết Ngữ Văn này.”
Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Trần Quyên vừa là chủ nhiệm vừa là tổ trưởng tổ Văn. Trình độ của cô đương nhiên cao hơn các giáo viên khác. Hiện tại, cô chỉ đảm nhận dạy một lớp tự nhiên mà thôi.
“Tiết này chúng ta không học bài mới, cô sẽ giảng lại đề bài thi tháng.”
Về phần viết văn, Hạ Thanh Hồi rất tự tin. Lần này Ngữ văn có thể vượt qua được điểm trung bình đây này. Cậu cố tình như vô tình mà ngồi thẳng lưng.
Trần Quyên điều chỉnh micro đưa đến gần miệng, “Hạ Thanh Hồi, Đan Vân Triệt, mang phiếu trả lời tới đây.”
Đan Vân Triệt đứng dậy đưa hai tờ đáp án tới cho cô.
Đầu tiên cô chiếu bài của Hạ Thanh Hồi lên màn hình lớn trước. Chữ viết như chó gặm này của cậu nhìn một cái là biết ngay.
“Hạ Thanh Hồi lần này làm bài ổn, tôi cho điểm không thấp. Không nói đến nét chữ khiến tôi đau đầu này thì đây là một bài văn nghị luận rất đúng chuẩn mực, quan điểm rõ ràng, hợp lý, còn có thể tự biện minh.” Cô vừa đánh giá vừa dùng bút đỏ vẽ những đường lượn sóng ở một số câu trọng điểm, “Những câu quan trọng này trả lời khá chính xác…”
Hạ Thanh Hồi đã quen với những lời trách mắng của Trần Quyên, bây giờ đột ngột được khen nhiều vậy cậu cảm thấy ngượng nghịu vô cùng.
Ngay cả Từ Nguyên cũng không khỏi quay đầu lại, thấp giọng lẩm bẩm: “Này, Hồi ca, hiếm lắm mới thấy nữ quỷ khen ngợi mày.”
Thật ra bài luận này là dựa vào một bài luận mẫu. Cậu chỉ xem qua “Văn mẫu” của Đan Vân Triệt trước kỳ thi, tìm trong đó một bài luận có khuôn khổ rõ ràng hơn rồi bắt chước nó.
“Nếu các em không cần điểm bài luận cao mà chỉ muốn có khả năng nói hợp lý thì có thể tham khảo cấu trúc bài viết này để viết một bài văn nghị luận. Nó có thể áp dụng cho nhiều chủ đề.”
Trần Quyên sau đó thay thế trình chiếu bằng bài làm của Đan Vân Triệt.
Tôn Y Na giãn mày, “Chữ của đại thần đúng là đẹp mắt. Đọc chữ của Hạ Thanh Hồi chẳng khác nào tra tấn hai con mắt cả.”
“Bài làm này là của bạn học Đan Vân Triệt, xuất phát từ một góc độ tương đối đặc biệt, có thể nâng cao từng lớp, từ nông đến sâu, có nhịp có vần, cấu trúc rõ ràng, cách diễn đạt ngôn ngữ cũng rất cô đọng và uyển chuyển. Điều đáng khen nhất là, cậu ấy có thể đào sâu và trau chuốt kỹ lưỡng quan điểm này. Đối với những học sinh muốn nâng cao khả năng viết văn của mình, các bạn có thể nghiên cứu kỹ bài viết này.”
Phiếu trả lời của họ được dán cạnh nhau trên bức tường cuối lớp, rất nhiều học sinh tụ tập xung quanh để xem sau giờ học.
Hạ Thanh Hồi bắt chéo chân, vỗ cằm kiêu ngạo: “Haha, cuối cũng ta cũng có bài để treo tường! Ta thật lợi hại, hahaha!”
Đan Vân Triệt nhịn không được mà xoa xoa đầu cậu.
Tự nhiên được xoa đầu như vậy, Hạ Thanh Hồi quay người lại ngay lập tức, “Mẹ kiếp, tôi đã bảo bao nhiêu lần là cậu không được động tay động chân rồi mà? Tưởng cao hơn là sơ hở vò đầu người ta à?”
Muốn chết luôn ấy, sao cậu ấy có thể đáng yêu như vậy chứ? Ước gì anh có thể giấu cậu vào túi để không ai nhìn thấy nữa.
__
Đại hội thể thao sắp diễn ra, các học sinh đang tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để luyện tập những hạng mục mình đã đăng ký.
Mấy ngày nay, Hạ Thanh Hồi mỗi buổi tối học xong đều ra sân chơi chạy mấy vòng, tối muộn mới trở về ký túc xá, mồ hôi đầm đìa.
Vừa tắm xong, cậu thấy trên bàn có một bát táo đã gọt vỏ. Là Đan Vân Triệt gọt rồi tách ra cho cậu.
Miệng lưỡi chợt khô khốc.
“Ờm, cảm ơn.”
Lúc ăn táo, nhớ lại những gì Lý Tiệp từng nói, hắn nói cậu giống như cô gái nhỏ mới lấy chồng. Thật nực cười, bây giờ xem ra… rõ ràng Đan Vân Triệt mới là cô vợ trẻ!
Đan Vân Triệt chống cằm nhìn cậu ăn táo, giơ tay gạt đi đám tóc ướt trên trán cậu: “Ngọt không?”
Những đầu ngón tay mát lạnh xoa nhẹ lên làn da trên trán khiến cậu thấy nhột nhột. Hạ Thanh Hồi trốn sang một bên, cố gắng tránh khỏi tầm nhìn của anh.
“Cũng được.”
“Đại hội thể thao quan trọng đến thế à?”
Hạ Thanh Hồi ngây ngẩn một lát. Cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ hỏi chuyện đó. Suy nghĩ hồi lâu, đại hội thể thao đối với cậu thật sự quan trọng mà.
“Quan trọng, tất nhiên là quan trọng rồi! Đợi chút, để tôi cho cậu xem thành quả của tôi…” Cậu đi đến ngăn kéo dưới cùng của tủ sách và lấy ra rất nhiều huy chương sáng bóng, “Tôi giành được một đống huy chương vào năm lớp 10 đây này. Còn có của hồi cấp hai nữa!”
Đan Vân Triệt chỉ mỉm cười.
“Đan Vân Triệt, đừng có nói là cậu giỏi thể thao như thế mà chưa từng tham gia đại hội thể thao lần nào đó nha?”
“Ừm.”
Thật sự là từ cấp hai đến bây giờ cũng chưa từng đăng ký tham gia đại hội thể thao?? Này có khác gì con mọt sách không cơ chứ?
Hạ Thanh Hồi nhớ lại hình như hôm đó mình đã đăng ký hộ cậu ấy môn nhảy xa, liền hỏi: “Này, sao lần này cậu lại đăng ký?”
Đan Vân Triệt nói sự thật: “Bởi vì cậu.”
…Lý do quần què gì nữa zị hả?
Đại hội thể thao kéo dài tổng cộng ba ngày. Những học sinh không phải vận động viên thì phải ngồi trên khán đài bên ngoài sân chơi với tư cách là khán giả trong ba ngày, nghĩa là không có lớp học trong ba ngày.
Hạ Thanh Hồi không có ý định để mình nhàn rỗi. 1.000, 1.500m nam, nhảy cao, tiếp sức 4 x 100m, đẩy tạ.
Sáng sớm hôm nay, nắng chói chang và nóng vô cùng. Nhiều người đến khán đài với sẵn ô và kem chống nắng. Điều đáng ngạc nhiên nhất hôm nay là Hạ Thanh Hồi lại dậy sớm hơn Đan Vân Triệt để đến sân thể dục khởi động.
Khi Đan Vân Triệt tỉnh lại thì Hạ Thanh Hồi đã đi mất rồi. Cậu ấy mà có niềm đam mê với học tập giống như vậy thì tuyệt biết mấy. Đan Vân Triệt nghĩ như vậy.
Sau khi đứng dậy, anh đang định đi đánh răng thì ngạc nhiên phát hiện trên bàn có hai chiếc bánh bao mận ngâm chua và một cốc sữa đậu nành nóng.
Có một tờ giấy đính kèm trên cốc sữa: Hôm nay tôi đi sớm, mua cho cậu đấy. Phải ăn hết không được lãng phí! Chỉ vì muốn cảm ơn cậu thôi, không có ý gì khác đâu nhé!”
Tên ngốc này. Mua bữa sáng cho người khác lại toàn mua những thứ mình thích ăn không thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn ngồi xuống tinh tế thưởng thức từng miếng bánh bao vô cùng bình thường này.
Mận ngâm chua này…Ngọt quá.
Đến lễ khai mạc, mỗi lớp xếp một hàng, các học sinh đều mặc đồng phục của lớp mình, trên sân trường giờ nhìn như trăm hoa đua nở.
Từ Nguyên đứng ở hàng đầu, vỗ nhẹ chiếc áo phông trắng trên người với vẻ mặt chán ghét, “Không biết Lão Phan có phải quá keo kiệt không? Nhìn đồng phục của các lớp khác đẹp quá trời. Vừa có kiểu Nhật vừa có kiểu preppy của Anh, còn áo của lớp mình cứ như áo của mấy ông già á, đồng phục của trường còn đẹp hơn,…”
Tuy rằng Du Thần Thần cũng cảm thấy bộ đồ này có chút đơn giản, nhưng cô vẫn không khỏi nói thật: “Ừm, đồ này đẹp hay không còn tùy thuộc vào người mặc.”
Cô liếm môi nhìn Đan Vân Triệt, người đang cầm cờ lớp trước mặt, “Nhìn đại thần người ta nè, áo ông già mà cậu nói cậu ấy cũng mặc ra được kiểu thiếu niên thanh thuần nè thấy hông?”
“Này, chiều cao và ngoại hình của tôi chắc chắn không thể so sánh với đại thần. Cái này tôi cũng tự hiểu được… già thì già. Nhưng mà tôi nói thêm này, cậu mặc áo này không ai nói cậu trông như mấy bà dì hả?”
“Cậu gọi ai là dì?!”
Du Thần Thần chưa kịp vung nắm đấm, Tôn Y Na đã túm lấy tai Từ Nguyên từ phía sau, “Tôi cho cậu một cơ hội nữa, ai là dì hả?”
Từ Nguyên vội vàng khom lưng năn nỉ, “Tui xin lỗi, xin lỗi lớp trưởng, tôi sai rồi!! Tôi là dì, tôi là dì!! Thần Thần là nữ thần! Tôi bị mù!! Tôi sai rồi!!”
Tôn Y Na cuối cùng cũng buông cậu ta ra: “Nói vậy còn nghe lọt lỗ tai, tôi tưởng cậu không muốn sống nữa.”
Đội hình tiếp tục di chuyển về phía trước một cách nhịp nhàng. Đan Vân Triệt nhìn quanh toàn bộ sân thể thao vẫn không nhìn thấy Hạ Thanh Hồi đâu.
Vì thế anh lùi về sau một bước, quay đầu về phía Từ Nguyên, “Từ Nguyên, cậu có biết Hạ Thanh Hồi đi đâu không?”
“Hồi ca á, cậu ấy hình như ra ngoài trường mua đồ. Đúng thật là, sắp tới lớp chúng ta rồi mà cậu ấy còn chưa chịu về.”
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, Hạ Thanh Hồi nhìn thấy biển hiệu Lớp 8 liền vội vàng chạy tới, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa.
“Ha–“
Từ Nguyên vội vàng xoa xoa lưng cậu, “Thật là, sao lại vội vàng mua đồ như vậy? Hôm nay có môn thi, đừng hao phí sức lực như vậy.”
Hạ Thanh Hồi đứng thẳng xua tay: “Tao không mua gì cả.” Sau đó đứng ở hàng đầu cùng Đan Vân Triệt cầm cờ lớp.
Không để ý nên vô tình đặt nhầm lên tay Đan Vân Triệt. Một cảm giác mát lạnh truyền tới lòng bàn tay. Hai người cùng lúc liếc nhìn nhau.
Hạ Thanh Hồi vô thức đưa tay xuống dưới cột, quay mặt sang phía bên kia. Từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ tiếp xúc thân thể với bất kỳ ai nhiều như vậy.
Sau khi phần trình diễn của lớp trước kết thúc, giọng MC trên sân khấu ngày càng to hơn: “Tiếp theo là đến các em học sinh năm hai lớp 8. Các em có tinh thần phấn chấn và nghị lực dồi dào. Các em sử dụng khẩu hiệu “Xem ước mơ như những con chiến mã và sống hết mình với tuổi trẻ của mình…”
Cả đội hình đã sẵn sàng bước lên bục vinh quang. Nhân cơ hội này rút ngắn khoảng cách, Đan Vân Triệt nhếch khóe môi, thả lỏng tay, nhẹ nhàng trượt xuống vòng qua mu bàn tay của Hạ Thanh Hồi.
Hạ Thanh Hồi quay phắt lại, nhìn cái tên thiếu đánh kia bằng con mắt sắt lẹm.
“Mẹ kiếp, cậu…”
Tôn Y Na từ phía sau sốt ruột nói: “Có chuyện gì vậy? Đến lớp chúng ta rồi kìa, loa phát thanh đã kêu mấy lần rồi cậu không nghe à? Nhanh lên đi về phía trước.”
Hạ Thanh Hồi: “…”
Cố ý. Đan Vân Triệt chắc chắn là cố ý.
Tình thế cấp bách, cậu không còn cách nào khác ngoài giương cờ lớp cùng anh bước về phía trước.
Hạ Thanh Hồi và Đan Vân Triệt không chỉ là những nhân vật nổi tiếng trong trường mà đảm nhiệm vai trò là gương mặt đại diện toàn trường. Hai người này đứng bên cạnh nhau quả thật chói mù mắt chó luôn.
Tiết mục lớp 8 chuẩn bị là một bài nhảy đơn giản nhàm chán, còn hai người này chỉ đứng hai bên như mấy tấm poster cứng ngắc. Nhưng rõ ràng trong suốt quá trình, ban giám khảo trên bục đã bị hai thiếu niên này thu hút.
Con người luôn không thể cưỡng lại được những thứ đẹp đẽ. Ngay cả sau khi buổi diễn kết thúc, lớp 8 rời sân khấu và đi xuống phía dưới, mọi người vẫn không thể quên được cảnh tượng vừa rồi.
Sau khi kết thúc chương trình khai mạc, từng lớp lần lượt đi đến chỗ ngồi được chỉ định trên khán đài ngồi xuống. Vì Hạ Thanh Hồi đăng ký quá nhiều hạng mục nên không cùng đội lớp lên khán đài mà đi thẳng đến địa điểm thi nhảy cao.
Đan Vân Triệt ngồi ở vị trí ngay cạnh một hàng nữ sinh lớp bên cạnh. Anh cúi đầu nhìn điện thoại, thậm chí còn không để ý đến người đang ngồi cạnh mình.
Các cô gái hưng phấn đến mức không thể bình tĩnh được chút nào. Cô gái A ngồi gần với anh nhất đã bị các cô gái khác ép phải xin WeChat của anh.
“Chẳng phải lần trước cậu có tặng nước cho đại thần hay sao? Ít nhất cũng có thể nhớ được mặt cậu mà?”
“Ôi sao lại nhát thế? Cơ hội đang ở ngay trước mắt! Nhanh lên!”
“Bạn là niềm hy vọng của tất cả các cô gái trong lớp!”
Cô gái A đổ mồ hôi hột, “Tôi…”
“Đừng do dự! Cậu còn có cơ hội khác được ngồi gần đại thần như vậy sao? Cơ hội này tuyệt đối không thể đến nữa!!”
Cô gái A suy nghĩ một lúc. Đúng thật là không có. Cho dù có sống thêm 8 đời nữa cô cũng không có khả năng thi và lớp 1.Có lẽ đây thực sự là cơ hội duy nhất.
Được rồi, thử đi!
Cô gái A hít một hơi thật sâu, quay đầu lại hỏi Đan Vân Triệt, “Bạn học Đan… xin chào.”
Đan Vân Triệt sửng sốt một lúc trước khi đặt điện thoại xuống và nhìn cô.
“Có chuyện gì vậy.”
Cô gái A cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực. Nhìn gần thế này, các đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy càng trở nên tinh tế và phong độ hơn nhiều.
Cô gái A nuốt nước bọt nói tiếp: “À… tớ ở lớp 9, ừm, lần trước tớ có tặng cậu một chai nước.”
Thì ra là cô gái mà Hạ Thanh Hồi nhắc đến.
Đan Vân Triệt hơi cụp mắt xuống, “Hình như có chút ấn tượng.”
Cô gái A rất vui vẻ, “Thật sao! Ờm, chỉ là, tớ muốn kết bạn WeChat với cậu… Đáp án môn toán trong kỳ thi tháng vừa rồi của cậu, có một số chỗ tớ không hiểu nên muốn hỏi cậu thêm, có thể không?”
Bên kia đang thi môn nhảy cao, Hạ Thanh Hồi đứng cách đó không xa chờ đợi. Góc độ vừa phải nên có thể nhìn được toàn cảnh khán đài chỗ lớp 8.
Đan Vân Triệt vẫn cực kỳ nổi bật ngay cả khi ngồi trên đấy. Có vẻ như cậu ấy đang…nói chuyện với một cô gái?
Trò chuyện thì trò chuyện, còn đưa điện thoại cho cô gái đó làm gì vậy?
Chẳng lẽ là… thêm WeChat?
__Hết chương__