Tất cả các học sinh trong phòng thi đều đang lặng lẽ viết bài. Hạ Thanh Hồi vội vàng đem balo đặt bên ngoài, nhẹ nhàng gõ cửa lớp.
Giáo viên giám thị ngạc nhiên nhìn cậu.
“Thầy giám thị, thầy cho em vào thi được không ạ?”
Giám thị suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nhỏ giọng nói, “Tranh thủ về chỗ ngồi đi.”
Lúc này mới yên tĩnh ngồi làm bài, nhưng rồi cậu phát hiện một sự thật là mình đã quá trễ rồi. Khi chuông hết giờ vang lên, cậu vừa mới quay sang bên kia viết bài, còn chưa đọc xong câu hỏi nữa mà học sinh hàng thứ nhất đã đứng dậy bắt đầu thu bài làm rồi.
Cậu nhìn tờ đáp án cả hai mặt đều trắng sạch tinh tươm, không còn cách nào chỉ đành đưa tờ đáp án cho bạn học kia, cảm giác bất lực dâng trào.
Dù sao đi nữa cậu cũng không thể thay đổi được sự thật này ——
Môn văn khẳng định là 0 điểm. Coi như vô nghĩa.
Bây giờ cho dù các môn thi sau đều có thể trôi chảy mà làm, đạt điểm tuyệt đối thì cũng không thể bù đủ điểm. Hạ Thanh Hồi cứ ngồi ở đó ngẩn người.
Nhưng mà nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, cậu vẫn sẽ ra ngoài và cứu người dì đang gặp nguy hiểm tính mạng đó.
Thì…vậy thôi.
Phải cố gắng làm hết những môn tiếp theo thôi, không cần để ý đến thứ hạng nữa. Cứ như vậy, Hạ Thanh Hồi quyết định gác lại mọi chuyện ra sau đầu, tập trung cho phần thi kế tiếp. Trong số các môn còn lại, ngoại trừ môn Hóa chưa ôn tập được bao nhiêu thì ổn hết.
Nhất là môn Toán.
Cậu đã ôn tập hết các ví dụ mẫu trong giáo án của Tưởng Lệ Gia, bây giờ làm bài thi của trường cậu thấy thoải mái hơn nhiều.
Thông qua phương pháp ôn tập có hệ thống mà Đan Vân Triệt làm cho, cậu cảm thấy việc học cũng không còn là vấn đề nữa.
Lúc nộp tờ giấy bài làm cuối cùng, Hạ Thanh Hồi phát hiện thì ra mình không hề ghét việc học. Thậm chí khoảnh khắc làm xong bài thi này, rất có cảm giác thành tựu, mà cậu thì rất tận hưởng cảm giác này.
Lần đầu tiên sau khoảng thời gian dài, cậu hoàn thành bài thi một cách nghiêm túc như vậy.
Giống như những bạn học khác.
Thu hoạch coi như không nhỏ. Sau khi thi xong, trên hành lang đều có rất nhiều học sinh đi đi lại lại, bọn họ đang quay lại lớp của mình.
Theo quy định của Phan Trung Thắng thì sau mỗi một lần thi xong cả lớp sẽ chuyển chỗ ngồi. Bỗng chốc trong lớp 8 chỉ còn truyền đến âm thanh bàn ghế ma sát trên mặt đất.
Hạ Thanh Hồi trở lại phòng học, phát hiện Đan Vân Triệt còn chưa quay lại liền giúp anh dời bàn ghế. Chờ đến khi anh từ cửa sau đi vào, phát hiện Hạ Thanh Hồi đã yên tĩnh ngồi ở chỗ mới. Những bạn học khác đều đang kịch liệt thảo luận đáp án bài thi vừa rồi.
Đan Vân Triệt thả balo xuống, ngồi xuống bên cạnh Hạ Thanh Hồi, “Cậu thấy sao rồi?”
Hạ Thanh Hồi giật mình nhưng cũng không có trả lời.
Phản ứng của cậu nằm ngoài dự đoán của Đan Vân Triệt, “Sao không nói chuyện vậy?”
Hạ Thanh Hồi giãy dụa trong suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định nói cho anh biết, “Đan Vân Triệt, tôi, không tới nổi hạng 30.”
Lời này càng vượt xa khỏi những gì Đan Vân Triệt suy nghĩ, Theo lý mà nói, với trình độ hiện tại của Hạ Thanh Hồi, đề thi lần này hẳn là không vấn đề gì. Có chuyện gì sao? Đan Vân Triệt nhíu nhíu mày, “Bài thi đều làm hết à?”
Hạ Thanh Hồi gật đầu, “Làm hết. “
“Cậu đánh dấu từng môn mà mình không chắc chắn hoặc không biết, sau đó sắp xếp lại rồi đưa cho tôi.”
Hạ Thanh Hồi có chút xấu hổ gãi gãi tóc, “Thật ra là trước lúc thi Ngữ Văn tôi có chút chuyện ngoài ý muốn, sau đó đến muộn… 45 phút…”
“Cho nên?”
“Cho, cho nên…”Hạ Thanh Hồi thật sự không dám nhìn mặt Đan Vân Triệt, “Viết văn không…không kịp.”
Điểm thành phần không có.
Ngữ văn 0 điểm.
Đan Vân Triệt tiếp tục hỏi, “Ngoài ý muốn là chuyện gì?”
Hạ Thanh Hồi cùng anh ăn ngay nói thật, “… Vì cứu một dì kia xém bị xe tông.”
Thì ra là như vậy. Vấn đề giống như cũng không có gì nghiêm trọng. “Mấy môn khác thì sao?”
“Ngoại trừ hóa… còn lại có vẻ ổn hết.”
Đan Vân Triệt cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút. Coi như sự cố gắng trong khoảng thời gian này không bị lãng phí.
Cứu một người suýt bị xe tông? Dường như chợt nhớ ra cái gì, anh nghiêng người tới hỏi, “Cậu có bị thương không?”
“Tôi hả? Không có. Tôi ổn lắm á!”
Đan Vân Triệt vẫn hỏi tiếp, “Có thật là không sao không, không cho phép cậy mạnh.”
Anh vẫn chưa quên rằng tên ngốc này luôn thích lo lắng cho người khác trước.
“Thật sự không có!” Kỳ thật Hạ Thanh Hồi có hơi áy náy, vì cậu biết rõ chính mình khẳng định bị thương, trên người rất đau. Nhưng là nói miệng không bằng chứng.
Đan Vân Triệt quay người ngồi thẳng, “Tối nay trở về cho tôi xem.”
Hạ Thanh Hồi tay chân luống cuống, “??? Xem cái gì?”
“Tôi phải xác định cậu có bị thương hay không.”
Đây chẳng phải là muốn…
Đệt.
“Không không không không, “Hạ Thanh Hồi vội vàng khoát tay, “Tôi nói rồi tôi không sao mà, không cần phiền toái như vậy! Thật đó!”
“Không thương lượng.”
“…” Hạ Thanh Hồi biết mình làm gì cũng không thể lừa được anh nữa, không lừa được.
Có nhiều khi, cậu cảm thấy có khả năng chính mình cứ như vậy mà thua trên tay Đan Vân Triệt.
“Hạ Thanh Hồi.”
Thân thể cậu run lên một cái, “Làm sao đấy?”
“Nhớ kỹ tại sao phải đạt được hạng 30 đấy?”
Hạ Thanh Hồi rơi vào trầm tư. Lúc trước hình như là… Cậu và Đan Vân Triệt có một thỏa thuận. Nghĩ như vậy liền nói… “Bởi vì lên hạng 30…sẽ có thể không ngồi cùng bàn với cậu nữa.”
Lúc nói ra những lời này, chính bản thân cậu cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong khoảng thời gian từ thi tháng đến giờ, cậu đã học tập rất chăm chỉ, mỗi ngày đều niệm trong đầu câu thần chú phải thi được hạng 30. Kết quả, cậu thậm chí còn quên mất mình muốn đạt tới thứ hạng này là vì…không muốn ngồi cùng bàn với Đan Vân Triệt.
Bởi vì lúc trước cậu ghét anh.
… Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu mà thôi.
Nếu không phải Đan Vân Triệt nhắc tới, cậu thật đúng là không nhớ ra được, “Vậy bây giờ làm sao, “Đan Vân Triệt nhìn cậu, “Cậu nghĩ ra cách gì chưa?”
“Dù sao… lần này tôi không thể lên hạng 30 được, nên coi như thỏa thuận đó mất hiệu lực, “Hạ Thanh Hồi nhìn anh một cái, lập tức lại nhìn về phía khác, “Chúng ta… tiếp tục ngồi cùng bàn.”
Niềm vui từng chút nhảy trên đuôi lông mày của Đan Vân Triệt.
Hạ Thanh Hồi thích ngồi cùng bàn với anh.
Không cách nào phủ nhận điểm này.
Đan Vân Triệt, “Vậy nếu cậu làm được thì sao?”
Tuy nhiên hiện tại xem là rất không có khả năng. Đây chỉ là cái giả thiết. Hạ Thanh Hồi miệng một vểnh lên, giống như đang trêu đùa, “Vậy thì, tôi đây chỉ có thể làm trái thoả thuận!”
Dù sao hai người bọn họ không ký hợp đồng, cũng ký dấu vân tay, không có hiệu lực pháp lý, vì cái gì không thể làm trái chớ?
Thật là đáng yêu.
Đan Vân Triệt nhịn không được sờ đầu cậu, hai người nhìn đối phương cười ra tiếng.
*
Thi giữa kỳ so với thi tháng thì quan trọng hơn nhiều. Chấm bài thi xong thì phải nhanh chóng thống kê điểm lại, từng lớp đều phải họp một buổi.
Phan Trung Thắng yêu cầu từng môn phát phiếu trả lời, phát xong cả lớp im lặng hết.
Phan Trung Thắng, “Các học sinh, trước hết để tôi tóm tắt ngắn gọn và khách quan về kỳ thi này. Đầu tiên, tôi xin chúc mừng lớp 8 của chúng ta. Trình độ tổng thể đang được cải thiện, tôi đã liệt kê sự tiến bộ và thụt lùi của các bạn trong bảng điểm này, tan học đến chỗ của lớp trưởng xem nhé, nhớ chú ý đến con số tôi đánh dấu trước tên các bạn.”
“À, vì kiểm tra giữa kỳ là kỳ thi lớn thực sự đầu tiên của năm thứ hai trung học, cho nên dựa vào tình hình thi, các lớp đã quyết định tổ chức họp phụ huynh vào thứ bảy này. Kết quả thi của từng học sinh sẽ được thông báo cho phụ huynh qua tin nhắn. Các bạn vui lòng về nhắc lại với phụ huynh của mình, phải đến lớp đúng giờ để tham dự cuộc họp, nhắc họ ngồi vào chỗ tương ứng với mình trên lớp nhé.”
Nghe tới họp phụ huynh là phía dưới chỉ còn lại âm thanh ai oán. Hạ Thanh Hồi cúi đầu.
Cần…thông báo với mẹ sao?
Cho dù cậu không nói thì Phan Trung Thắng cũng sẽ tìm mẹ cậu thôi.
Buổi tối, Hạ Thanh Hồi nhận được tin nhắn của mẹ.
[Mama]: Tiểu Hồi, mẹ thấy tin nhắn rồi, đến lúc đó mẹ sẽ đúng giờ tới họp.
[Đại soái]:…Dạ.
[Mama]: Còn nữa, rất lâu rồi không gặp được con, mẹ nhớ con lắm.
[Mama]: Tiểu Hồi, mẹ thấy con lần này thi được hạng 32, tiến bộ thật sự rất lớn, mẹ rất vui.
[Mama]: Thật ra mẹ cũng không để ý con thi được hạng bao nhiêu, dù con có thi lại cũng không sao hết, mẹ chỉ cần con có thể luôn vui vẻ là được, cũng đừng trốn tránh mẹ nữa.
Hạ Thanh Hồi cầm điện thoại xem một loạt tin nhắn của cô, nhưng một chữ cũng không đáp lại.
Hạ Thanh Hồi cũng rất nhớ mẹ. Nhưng cuối cũng vẫn sợ chính mình sẽ trở thành gánh nặng, trói buộc cuộc sống của bà. Dù gì bà đã có gia đình mới, cậu cảm thấy mình chỉ là người ngoài mà thôi. Sợ chính mình quấy rầy hạnh phúc của họ.
Nghe thấy thanh âm mở cửa, Hạ Thanh Hồi vội vàng tắt điện thoại, lung tung lau khô nước mắt.
Đan Vân Triệt cầm hòm thuốc đi đến. Hạ Thanh Hồi ngồi trên giường đưa lưng về phía anh, chỉ mặc một cái áo ngắn tay.
Quả nhiên thấy trên cánh tay như ẩn như hiện vết trầy da.
Đan Vân Triệt không nói lời nào, ngồi xuống phía đối diện cầm lấy cánh tay cậu rồi đẩy tay áo lên.
Vết trầy da hoàn toàn lộ ra. Ngữ văn là môn thi ngày đầu tiên, tên ngu ngốc này vậy mà bỏ qua nó mấy ngày nay?
“Đan Vân Triệt cậu…”
“Đừng nhúc nhích.”
Anh cẩn thận từng li từng tí thoa thuốc mỡ lên trên miệng vết thương, sau đó còn thổi thổi mấy cái.
Lành lạnh.
Không còn đau nữa.
Cứ như vậy lẳng lặng thoa thuốc một hồi.
Lâu sau, Đan Vân Triệt mở miệng, “Sao lại khóc?”
Hạ Thanh Hồi rùng mình… Cậu ấy thấy hết rồi à.
Hạ Thanh Hồi không giấu được anh cái gì cả. Anh luôn nhìn rõ được trạng thái của cậu ngay từ đầu.
Hạ Thanh Hồi, “…”
Đan Vân Triệt thoa thuốc xong, đem hòm thuốc đặt sang một bên, ngồi xổm xuống trước mặt Hạ Thanh Hồi, cầm chặt hai tay của cậu, truyền cho cậu hơi ấm của mình, “Tôi thích nhìn em cười,” Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt Hạ Thanh Hồi, “Không được để mình bị thương, không được khóc một mình, cũng không được tự mình gánh vác mọi chuyện.”
Hạ Thanh Hồi nói không ra lời.
“Hứa với tôi được không?”
__Hết chương__