Sao Cứ Ép Tôi Học? - Tây Mạn

Chương 44: Thi giữa kỳ


Du Thần Thần nhỏ giọng nói, “Ahhh, này là người nhà quản nghiêm hả?”

Thật sự là tiêu chuẩn kép mà. Bản thân thì uống hết một ly rượu còn không cho người ta uống?

Dựa vào cái gì?

Mắt thấy Phan Trung Thắng nâng ly đã lâu, Hạ Thanh Hồi cảm thấy cũng không thể lại lề mề  nữa, vì vậy dùng nước nóng kính thầy một ly.

Lão Phan uống xong ly rượu, nói với Hạ Thanh Hồi, “Thằng nhóc này, thật ra tôi đã muốn nói lâu rồi. Cái đầu này tốt lắm, phải tập trung cho việc học biết chưa? Đừng mỗi ngày viết mấy cái thư tình hay làm chuyện xấu nữa!”

Móa.

Hạ Thanh Hồi vất vả lắm mới buông tha được cho chính mình, vậy mà lão Phan lại không chừa cho cậu miếng mặt mũi nào, trực tiếp nhắc trên bàn tiệc. Vô cùng xấu hổ che mặt, “Thầy có thể đừng nhắc tới chuyện đó được không.. em cũng có sĩ diện mà…”

Các học sinh còn lại đều bị câu này chọc cười, “Ha ha ha ha Hồi ca ơi, lần này cậu trốn không thoát rồi!”

“Nhưng mà, trở lại chuyện chính,” Phan Trung Thắng ngồi xuống cùng các học sinh nói, “Cuối tuần là thi giữa kỳ rồi, bọn oắt con các cậu chuẩn bị tốt hết chưa?”

Thi, giữa, kỳ.

Ba chữ thôi mà có thể làm cho từng gương mặt tươi cười rạng rỡ ở đây lập tức đông cứng. Sao mà mất hứng quá vậy nè??

Rõ ràng là đang mở tiệc ăn mừng cho Đan Vân Triệt kia mà, cả bàn đồ ăn đầy ắp trước mặt nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nuốt không trôi. 

Không khí vui mừng trông một thoáng trở nên yên tĩnh chết người.

Chỉ có lão Phan là duy trì được dáng vẻ tươi cười, “Ơ hay, làm sao đấy, vừa mới nhắc tới chuyện thi cử là héo hon hết rồi? Vậy là không được, chỉ lo vui cho Đan Vân Triệt mà để mình tụt lại phía sau là không nên? Lên lại tinh thần hết cho tôi!”

Các học sinh, “…”

Phan Trung Thắng, “Từ Nguyên, cậu xem cậu, không thể chỉ lo ăn như vậy được, lại béo lên thì sao? Lên đại học không ai muốn chơi cùng đâu đấy nhé.”

“Ha ha ha ha ha ha…”

Một câu nói đùa của lão Phan lập tức kéo lên được không khí sôi động, mọi người lại bắt đầu tìm chủ đề nói chuyện phiếm, chẳng mấy chốc mà đã ồn ào rôm rả.

Đan Vân Triệt hỏi Hạ Thanh Hồi, “Chuẩn bị thế nào rồi?”

“Hừ, tôi phải chăm chỉ học tập, cậu đợi đi, lần này tôi nhất định có thể lọt top 30!”

30 thì tính là cái gì, Hạ Thanh Hồi thậm chí có cảm giác mình lên hạng 20 còn được nữa là.

“Thật?”

“Thật!”

Mắt thường cũng có thể thấy được tỷ lệ chính xác và tốc độ giải quyết bài tập hằng ngày của cậu đã có cải thiện đáng kể. Chỉ có duy nhất môn hóa là cậu không dám chắc. Cậu thừa nhận trước đây mình ghét học hóa thật sự là vì không thích Cố Yến Hồng. 

Cách thi giữa kỳ chỉ còn lại vài ngày, không biết nhồi nhét vào đầu thì bù đắp được bao nhiêu nữa, dù sao môn này cậu đã bỏ lơ quá lâu rồi, lên lớp cũng đâu có học hành gì…

Nhưng cậu vẫn rất tự tin, cảm thấy bằng thực lực bây giờ của mình thì hạng 30 là dư sức.

Chỉ lo hỏi cậu thôi, còn cậu ấy thì sao nhỉ. 

“Này, Đan Vân Triệt, gần đây cậu bỏ mấy tiết trên lớp để chuẩn bị cho cuộc thi này, có lẽ trên lớp học cái gì cậu cũng đâu biết đâu hở?”

“Đúng là không biết rõ lắm.”

“Vậy sao còn bình tĩnh quá vậy, không làm bài tập bù à?”

Hạ Thanh Hồi thật sự cảm thấy nếu thiếu bài thì thành tích của anh sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù Đan Vân Triệt biết rõ chính mình không cần phải làm vậy, nhưng vẫn nương theo cậu nói, “Ừm, quay về sẽ làm bài tập bù.”

*

Rất nhanh đã tới thời gian thi giữa kỳ, Hạ Thanh Hồi hôm nay dậy rất sớm, trên tay cầm sách hóa với một mớ tài liệu ôn tập đến phòng thi trang thủ xem một chút nữa

Phòng thi của Hạ Thanh Hồi ở tầng. Các học sinh khác cũng lần lượt bước vào phòng thi từ cửa trước và cửa sau. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy cậu đến sớm, không chỉ vậy còn đang ôn bài.

Trùm trường thay đổi thiệt rồi hả?

Tuy thời gian ôn tập không được bao nhiêu, nhưng ít ra có thể đọc thêm được một chút, biết đâu đọc nhiều lại giúp cậu có điểm nhiều hơn thì sao?

Sau khi mọi người trong phòng thi gần như đã tới đủ, Hạ Thanh Hồi chuẩn bị thu dọn tài liệu bỏ vào balo, sờ sờ ngăn trong cùng mới phát hiện —— Ví tiền của cậu biến mất rồi. 

Cậu luôn có thói quen để ví trong ngăn này mà? Tại sao lại không có?

Cậu lục tung hết tất cả các ngăn trong balo nhưng cũng không thấy nó đâu. Ở đâu được chứ?? Số tiền lẻ bên trong đó không quan trọng, cái quan trọng là… bên trong có ảnh chụp của ba khi còn sống. 

Chỉ có một tấm ảnh duy nhất. 

Không thể để mất được, tuyệt đối không thể!

Hạ Thanh Hồi bình tĩnh nhớ lại hành trình hai ngày qua, Lúc cậu đeo balo chỉ có…là lúc ông lão kia phát bệnh, cậu đã vứt balo sang một bên. Có khi nào lúc đó vô tình bị rớt không? Cậu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đây là khả năng duy nhất.

Nhưng mà đã qua hai ngày rồi, ví tiền còn có thể ở đó không? N

Trà sữa thỏ ngọt! Hạ Thanh Hồi nhìn nhìn đồng hồ. Chỉ còn 10 phút thôi, chạy đi chạy về thì có thể kịp giờ thi, nhưng phải chạy nhanh mới được.

Theo lý thuyết thì cậu có thể thi xong rồi đi đến đó kiểm tra thử, chỉ là lòng cậu không yên, cứ nghĩ mãi về bức ảnh. Cậu khẳng định là trong lúc thi mình sẽ luôn nghĩ về chuyện này, không thể nào tập trung làm bài tốt được.

Chỉ khi nào bức ảnh của ba nằm trong tay Hạ Thanh Hồi mới có thể yên tâm làm những việc khác được.

Mặc kệ.

Đến giờ rồi, giáo viên giám thị bước vào phòng thi, chuẩn bị phát đề đầu tiên là Ngữ Văn, học sinh đi WC vội vội vàng vàng trở lại lớp học. 

Hạ Thanh Hồi hoàn toàn không đợi được nữa, nhất định cậu phải đi một chuyến đến quán trà sữa. Cậu đeo balo lao ra khỏi lớp học.

Giám thị lại càng hoảng sợ, đứng nhìn bóng lưng cậu hô to, “Này bạn học kia, mới phát đề thôi mà em đi đâu đấy?”

Ảnh chụp của ba… Nhất định phải đi!

Hạ Thanh Hồi thở hồng hộc đứng trước cửa quán, mồ hổi chảy đầy trên trán. Quản lí đang ngồi phía trong tính toán thu chi, thấy cậu liền nhanh nhanh kéo vào, “Sao thế? Hôm nay không phải cuối tuần mà? Không đi học hả?”

“Chị, em không vào đâu. Em chỉ muốn hỏi một chút thôi, chị có thấy cái ví tiền màu nâu nào rơi trong quán không?  

Quản lý suy nghĩ chốc lát, “Ở trong có một tấm ảnh đúng không?”

“Đúng đúng đúng!! Chính là nó! Là cái ví em làm rơi, em đến để xin lại. Cảm ơn chị nhiều lắm!”

Cũng may là quản lý giúp cậu giữ kỹ.

Chị quản lý cầm cái ví từ bên trong đi ra, “Hầy, chị còn tưởng là của khách nào làm rơi, ở chỗ này vài ngày rồi đấy. Lần sau phải nhớ giữ kỹ nhé tiểu Hồi.”

“Em biết rồi! Cám ơn chị!” Hạ Thanh Hồi cầm được ví tiền, chuyện đầu tiên là lấy tấm ảnh ra xem. Cậu sờ lên ảnh chụp, không hư hại gì, cũng không bị làm bẩn, tốt quá.

Lúc này mới chợt nhớ, thời gian thi bắt đầu rồi. Bây giờ lập tức trở về, có lẽ là trễ vài phút cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?

“Này, Đan Lỗi, trường Tứ Trung nằm trên phố Tùng Vu đúng không? Lần trước em đến một lần nhưng mà quên đường rồi, mà sao con đường này đông đúc, ồn ào quá vậy?”

Tưởng Lệ Hân xách một chiếc túi da nhỏ màu đen vừa đi dọc phố Tùng Vu vừa nói chuyện điện thoại với Đan Lỗi, “Ừ, đúng vậy, hôm nay em có hẹn với chủ nhiệm lớp của A Triệt, gặp trao đổi một chút tình hình của con. Nhưng mà sao em đi nãy giờ vẫn không thấy cổng trường đâu nhỉ? Chẳng lẽ lạc đường rồi?”

“Dù sao anh cũng phải xem lại đi, vẫn còn hơn một năm nữa, em không phải chỉ đến thăm con một lần này.”

“Thiệt là, anh đi làm không có thời gian, Lệ Gia thì bận dạy kèm học sinh cấp 3, không ai chịu đi cùng em.”

“Được rồi, em đừng giận nữa. Gặp giáo viên chủ nhiệm là quan trọng nhất, nhớ là không được cãi nhau với người ta đấy.”

“Anh xem em thành kiểu người gì rồi hả? Em trong mắt anh là mụ đàn bà chanh chua có phải không?”

Nơi này thật sự quá khác biệt với hoàn cảnh bên kia của Tưởng Lệ Hân. Cô vẫn chưa quen với môi trường ở đây. 

Đan Vân Triệt từ nhỏ tới lớn sinh hoạt cùng một chỗ với bọn họ, cô không thể tin là con mình có thể ở đây lâu như vậy.

“Ôi trời, đường này hẹp quá, còn để cho người ta đi không vậy?”

Hạ Thanh Hồi vừa mới chuẩn bị bước vào cổng trường, cách đó không xa nhìn thấy Tưởng Lệ Hân. Cô bước đi lúng túng trên đường, cứ mãi nhìn xuống đất mà không ngước mắt lên nhìn, một chiếc xe tải đang chạy thẳng về hướng cô đứng.

Hạ Thanh Hồi nhìn thoáng qua, chỗ kia là điểm mù của tài xế, nếu như tránh không kịp… rất có thể…

Sắp có chuyện lớn rồi!!

Hạ Thanh Hồi giống như đang chạy nước rút 100m về phía cô, “Dì!! Coi chừng!!!”

Tưởng Lệ Hân hoàn toàn không biết có chuyện gì, chỉ biết mình đột nhiên bị người ta túm đến một bên, thân thể còn không bị khống chế mà ngã trên người người ta. 

Toàn thân Tưởng Lệ Hân đè trên người cậu, nhờ vậy mà cô không hề cảm thấy đau đớn gì.

“Ah đau quá —— ” Chỉ trong chớp mắt lúc ngã xuống, Hạ Thanh Hồi cảm giác xương cốt của mình đều muốn rời ra từng mảnh. Cũng may là dì không có chuyện gì.

Tưởng Lệ Hân quay đầu lại nhìn thấy một chiếc xe tải lớn cứ như vậy đi ngang qua, nếu không phải Hạ Thanh Hồi, cô chỉ sợ lúc này mình đã bị nghiền thành cái bánh thịt rồi. 

Cô vội vàng kéo tay Hạ Thanh Hồi, từ từ nâng cậu đứng dậy. Vừa đứng lên đã khiến cô giật mình, chiều cao này…gần bằng A Triệt nhà mình rồi.

Hạ Thanh Hồi chật vật đứng thẳng dậy, đeo balo lên vai, nhìn quần áo của cô nói, “Dì ơi, lần đầu dì tới đây hả? Không quen với đường đi ở đây đúng không ạ? Phố Tùng Vu tương đối nhiều xe, đông người nên lúc đi dì phải nhìn đường cẩn thận.”

Tưởng Lệ Hân nhìn kỹ khuôn mặt Hạ Thanh Hồi. Không thể hình dung là đẹp trai thôi, sắc mặt nhạt quá nhưng rất xinh đẹp, trông như búp bê sứ vậy.

Cũng mặc đồng phục Tứ Trung, Tưởng Lệ Hân nhìn một lát, sau đó cầm tay cậu nói, “Cậu bạn này, con cũng học Tứ Trung à?”

Hạ Thanh Hồi, “Vâng, con học Tứ Trung.”

Tưởng Lệ Hân nhìn sắc mặt cậy, thiếu chút nữa đã quên trên người cậu bị thương, vì vậy lo lắng hỏi, “Con có sao không? Có bị thương chỗ nào không?”

Hạ Thanh Hồi toàn thân đau nhức, nhưng vẫn cố gắng gượng cười, “Ah, con không sao đâu dì. Dì không có chuyện gì là được rồi.”

“Vừa nãy nếu không nhờ con chắc cái mạng già này của di xong rồi, con chính là ân nhân cứu mạng dì đó. Nhanh, dì đưa con tới bệnh viện kiểm tra một chút, nếu không trong lòng dì thấy có lỗi lắm.”

Hạ Thanh Hồi nhìn đồng hồ.

Xong, tàn canh chuyến này, muộn mất nửa tiếng rồi, “Dì ơi, xin lỗi dì! Con sắp muộn rồi, giờ con đi trước! Dì đi đường cẩn thận đấy!”

“Anha, thằng nhỏ này, còn chưa cho dì biết tên nữa mà?”

Hạ Thanh Hồi chạy đi không kịp trả lời, Tưởng Lệ Hân nghĩ thầm, cô còn tưởng là học sinh trường Tứ Trung thì phẩm chất khó nói lắm, nào ngờ là do mình áp đặt suy nghĩ. Nam sinh vừa rồi lớn lên đẹp người lại còn tốt bụng, cứu cô một mạng.

Rất vừa ý.

__Hết chương__

Tác giả

Tưởng Lệ Hân: con dâu của tui vừa xinh đẹp tâm lại thiện lương =w=


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận