Sao Cứ Ép Tôi Học? - Tây Mạn

Chương 47: Giảng bài


Ba người cùng nhau đi trên đường, Tưởng Lệ Hân đi ở giữa, một tay kéo Đan Vân Triệt, một tay kéo Hạ Thanh Hồi.

Trên đường mọi người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn bọn họ, còn Đan Vân Triệt vẫn luôn nhìn Hạ Thanh Hồi cười.

Tưởng Lệ Hân, “Ah, xe chúng ta ở ngay phía trước. A Triệt, con với Hồi Hồi ngồi phía sau đi.”

Cuối cùng có thể ngồi cạnh Hạ Thanh Hồi.

Cậu lúc này vẫn còn nhìn nhìn phía trước, chiếc xe này thoạt nhìn rất xa xỉ, đến mức cậu không dám đặt mông ngồi xuống.

Trong xe có bốn chỗ ngồi. Cái này… Thật sự là xe tư nhân hả?

Hạ Thanh Hồi có chút tò mò nhìn đồ đạc trong xe, trong đôi mắt thật to tròn lần nữa tràn ngập nghi hoặc.

“Thì ra người em cứu là mẹ tôi.”

Hạ Thanh Hồi, “Tôi… Tôi làm sao biết được thế giới nhỏ như vậy chứ?!”

Đan Vân Triệt vốn đang suy nghĩ làm thế nào để loại bỏ sự hiểu lầm của cô về Hạ Thanh Hồi. Hiện tại xem ra là không cần thiết nữa rồi.

Thật tốt.

Trên đường đi, Hạ Thanh Hồi đều sững sờ mà nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Khác hẳn so với phố Tùng Vu của cậu.

Bên này nhà cao tầng rất nhiều, không giống với phố Tùng Vu, nơi hầu hết là những ngôi nhà gỗ đổ nát; đường cái rất rộng rãi, rất khó để nhìn thấy một người đi bộ. Trong khi đó phố Tùng Vu thì cả người lẫn xe đều đông đúc.

Ở đây cũng không có sạp hàng buôn bán, hai bên đường chỉ có hàng cây xanh được quy hoạch rõ ràng.

Những con phố thương mại với biển quảng cáo rực rỡ muôn màu. Mặc dù có cảm giác cao cấp hơn nhiều so với nơi ở của cậu, nhưng lại cảm thấy thiếu thiếu một chút khói lửa.

Không quen lắm

Cuối cùng đã tới nhà Đan Vân Triệt.

Bởi vì thân xe quá dẹp, Hạ Thanh Hồi vóc dáng lại cao, lúc xuống xe không chú ý nên đầu đập mạnh vào trần xe, “Ah híz-hà-zzz —— “

Đan Vân Triệt vội vã xuống xe đuổi theo, dùng tay xoa xoa đầu cậu, “Cẩn thận một chút, đau lắm đúng không?”

Tưởng Lệ hân vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Đan Vân Triệt xao đầu Hạ Thanh Hồi, nghĩ thầm hai đứa nhỏ này thật là đáng yêu quá đi.

“A triệt, Hồi Hồi, mau đi vào nhà.”

“Con biết rồi dì.”

Đan Vân Triệt vừa xoa vừa dắt cậu vào nhà.

Tưởng Lệ Hân đặt túi xách xuống ghế salon, “Chú Lý, lúc nãy tôi có nhắn chú chuẩn bị thức ăn trước, đến đâu rồi?”

“Một chút nữa là xong rồi cô yên tâm.”

“Vậy thì tốt quá, nói mọi người nhanh lên, trong nhà hôm nay có khách.”

Hạ Thanh Hồi đi vào ngôi nhà này, cảm giác như là mở ra cánh cửa thế giới mới.

Trong nhà có hai tầng lầu, còn có cả một người quản gia.

Không gian phòng khách rất lớn, đồ đạc bày biện muôn màu muôn vẻ, nhiều loại khác nhau nhưng nhìn chung rất đơn giản không rối mắt.

Đúng là giống với phong cách của Đan Vân Triệt.

Hạ Thanh Hồi đúng là biết Đan Vân Triệt trong nhà có quyền thế, lại không biết đến mức nào. Hôm nay đã có thể tận mắt thấy được, có hơi ngoài sức tưởng tượng. 

Tưởng Lệ Hân, “A Triệt, con đưa bạn vào phòng chơi một lát đi, một lát nữa là có cơm.”

Đan Vân Triệt, “Con biết rồi.”

Hạ Thanh Hồi, “Vào…vào phòng hả?”

Anh không coi cậu như người ngoài sao?

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng khẩn trương của cậu, Đan Vân Triệt trực tiếp giúp cậu cầm balo, tỏ vẻ muốn đi lên lầu.

“Ê khoan, đợi một tý…” Hạ Thanh Hồi túm túm góc áo của anh, “Đi phòng nào?”

“Đương nhiên là phòng của tôi.”

“??? Có nên không?”

“Không có gì không nên hết.”

Nữ chủ nhân của căn nhà này đã đồng ý rồi thì không có gì là không nên hết.

“Đan Vân Triệt cậu trước tiên đợi đã…”

Đan Vân Triệt đi lên lầu, cậu chỉ có thể bước nhỏ theo sau.

Hạ Thanh Hồi đã nhìn ra được rồi, tính tình ngang bướng như vậy là do di truyền cả. 

Phòng của Đan Vân Triệt thật sự rất rộng rãi, rất lớn. 

Bàn học  lớn, giường cũng rất lớn.

Cả căn phòng tràn ngập hương thơm bạc hà dễ chịu lan tỏa giống như trên người anh.

Đan Vân Triệt đặt cặp sách của mình lên chiếc ghế trước bàn học, lại từ bên cạnh kéo một cái ghế, ra hiệu  Hạ Thanh Hồi ngồi xuống, “Tất cả phiếu trả lời đều ở trong cặp sách à?”

Hạ Thanh Hồi do dự một chút, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, xếp đáp án từng môn lên bàn. Tận dụng khoảng trống nhỏ này trước khi ăn, Đan Vân Triệt dự định sẽ phân tích xong đề toán.

“Ngồi gần một chút.”

Hạ Thanh Hồi ngoan ngoãn mà kéo ghế về phía anh, ngực không tự giác dựa vào khuỷu tay anh.

Đan Vân Triệt hơi nghiêng người, dùng bút đỏ vẽ một vòng lên câu hỏi cậu làm sai, “Câu hỏi cuối làm rất tốt, câu hỏi tầm trung này không nên mắc lỗi, ở bước này, áp dụng công thức sai rồi.”

“Ừm…”

“Còn có tại đây, đáp án chính xác, nhưng các bước làm chưa đủ, nếu viết như vậy thì kỳ thi Đại Học sẽ không được cho max điểm. Đổi phương pháp khác,” Đan Vân Triệt xé một tờ giấy note, viết ra phương pháp ngắn gọn và hiệu quả nhất, viết xong dán ở một bên, “Viết như vậy là được.”

Hạ Thanh Hồi yên tĩnh lắng nghe.

Đan Vân Triệt phiếu trả lời của cậu, giảng lại từng câu một.

Thời gian trôi qua, Hạ Thanh Hồi cảm giác mình đã không còn nghe thấy giọng nói của anh nữa.

Ánh mắt từ đáp án trên giấy chậm rãi chuyển dần qua ngón tay thon dài của Đan Vân Triệt, lại hướng lên, chuyển qua hầu kết. 

Cuối cùng, đến một nửa gương mặt của anh.

Lúc anh giảng đề, hàng mi dài cong vút không ngừng run rẩy. Dưới ánh đèn, như hai chiếc quạt nhỏ.

Đường nét rất sâu. 

Đan Vân Triệt rõ ràng nhìn người khác đều dùng sự lạnh nhạt, nhưng lúc nhìn cậu lại vô cùng dịu dàng.

Tại sao vậy chứ.

Hạ Thanh Hồi muốn biết đáp án.

Nhưng tìm thế nào cũng không thấy.

Hạ Thanh Hồi nhìn anh chăm chú, vô thức gọi tên anh, “Đan Vân Triệt.”

Bị cắt ngang, Đan Vân Triệt dừng lại, “Nghe không hiểu chỗ nào?”

Hạ Thanh Hồi căn bản là một chữ cũng không vào.

Đan Vân Triệt quay đầu lại nhìn vào mắt cậu, anh mới phát hiện bọn họ gần nhau đến mức nào.

Hạ Thanh Hồi vẫn không đổi hướng, nhìn thẳng vào mắt anh, phảng phất như muốn xuyên thấu qua chúng.

“Hạ Thanh Hồi, em…”

Hạ Thanh Hồi không biết mình bị làm sao nữa.

Thật sự là… điên rồi.

Đan Vân Triệt đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc,  không ngừng nuốt nước bọt.

Ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng dời xuống đến môi của đối phương.

Đôi môi hé mở.

Hạ Thanh Hồi lo lắng nắm chặt tay giữ ghế.

Khuôn mặt không kiểm soát được nghiêng về phía trước,  mà cùng lúc đó Đan Vân Triệt cũng từ từ tiếp cận cậu.

Lúc hai cánh môi sắp chạm vào nhau, bọn họ nghe thấy tiếng đập cửa.

Tưởng Lệ Hân, “A Triệt, đồ ăn dọn ra rồi, con dẫn Hồi Hồi xuống ăn đi, đừng để nguội.”

Hạ Thanh Hồi giật mình một cái đứng lên, đẩy ghế ra, hoảng loạn nói, “À dì, dì bảo chúng ta xuống kìa, đi, đi thôi.”

Không đợi Đan Vân Triệt trả lời, cậu đã nhanh chóng bước tới cửa phòng ngủ, mở ra và đi ra ngoài.

“Phù —— “

Hạ Thanh Hồi dựa lưng vào ván cửa.

Trái tim  đập thình thịch.

Sắp nhảy ra ngoài.

Vừa rồi… Đến cùng xảy ra chuyện gì?

Tại sao lại đến gần cậu ấy một cách mất kiểm soát như vậy?

Tại sao lại nghĩ tới việc…

Hôn cậu ấy?!

Hạ Thanh Hồi dùng sức vò tóc.

Mê sảng hả?

Điên rồi.

Nhất định là điên rồi.

Điên rồi!!!!

__Hết chương__


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận