Sao Cứ Ép Tôi Học? - Tây Mạn

Chương 48: Cùng chung chăn gối


“Nè Hồi Hồi, con đứng đó làm gì vậy? Xuống lầu đi.”

Hạ Thanh Hồi vội vàng gật đầu, “Con, con, con tới ngay, cảm ơn dì.”

Hạ Thanh Hồi trì hoãn trong chốc lát, nghe tiếng bước chân của Đan Vân Triệt tới gần mới nhanh chóng đi theo Tưởng Lệ Hân đi xuống. Còn Đan Vân Triệt thì chậm rãi theo ở phía sau.

Trên bàn cơm đầy đủ các loại đồ ăn, bày biện không thua gì ở nhà hàng. Có vẻ như ba của Đan Vân Triệt cũng ở đây.

Hạ Thanh Hồi nói “Xin chào chú” một cách lễ phép với ông.

Tưởng Lệ Hân vừa kéo ghế vừa nói, “Đan Lỗi, đứa nhỏ này là bạn cùng bàn của A Triệt, tên là Hạ Thanh Hồi. Cũng chính là cậu bé mà em đã kể với anh trước đây, người cứu em trên phố Tùng Vu đấy.”

Đan Lỗi rất vui vẻ, “Nào, nào, đừng khách sáo, ngồi xuống đi. Mấy món ăn này là dì đặc biệt nhờ người nấu cho con đó.”

Đan Lỗi hơi kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thanh Hồi. Giống như phản ứng của Tưởng Lệ Hân lần đầu nhìn thấy cậu vậy.

Một cậu bé xinh đẹp như búp bê.

Đan Vân Triệt cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Hạ Thanh Hồi, Tưởng Lệ Hân cùng Đan Lỗi hai người ngồi ở đối diện bọn họ.

Đan Lỗi, “Ăn nhiều vào ha, không cần câu nệ, con cứ coi như là đang ở nhà mình đi.”

Tưởng Lệ Hân, “Đúng vậy đó Tiểu Hồi, con xem con kìa, người thì cao mà gầy quá trời, phải ăn nhiều một chút mới đủ chất cho cơ thể.”

Những món ăn này đều vô cùng ngon miệng, ngon nhất là món thịt heo xé vị cá. 

Nhưng mà nó cách cậu hơi xa.

Cậu thật sự rất ngại nếu cứ đứng lên gắp đồ ăn hoài.

Đan Vân Triệt có thể nhìn ra cậu rất thích món ăn này, vì vậy đã kéo nó lại, để cậu tiện gắp hơn một chút.

Hạ Thanh Hồi giật mình, “Cảm…… cảm ơn.”

Tưởng Lệ ân có chút kinh ngạc, “Ôi!!!, A Triệt của chúng ta từ khi nào trở nên giỏi chăm sóc người khác quá vậy nè? Cuối cùng đứa nhỏ này cũng không còn như đứa con nít để người ta săn sóc nữa, người làm mẹ này vui chết đi được.”

Chú Lý cũng theo cô nở nụ cười.

Đan Vân Triệt?

Đứa nhỏ?

Có chút… Đáng yêu.

Hạ Thanh Hồi cũng nhịn không được trộm cười theo.

Tưởng Lệ Hân nhận ra một chuyện, đã  lâu rồi cô mới thấy Đan Vân Triệt ăn ngon như vậy lúc ở nhà. 

Còn về phía Hạ Thanh Hồi, thời gian trôi qua đã lâu, cậu cũng quên mất cảm giác ấm cúng khi cả nhà ngồi ăn cùng nhau là như thế nào. 

Bữa cơm này kéo dài quá lâu. Hạ Thanh Hồi uống xong bát canh cuối cùng, cậu nhìn đồng hồ, sợ hãi suýt chút nữa phun hết canh ra, “Khục khục —— “

Tưởng Lệ Hân, “Ô ô ôi!!! Chậm một chút chậm một chút, đứa nhỏ này.”

Hạ Thanh Hồi vội vàng lau miệng, đứng dậy, “Dì ơi, cũng muộn rồi, hôm nay cảm ơn dì đã mời con ăn cơm, giờ con phải trở lại trường học.” Nói xong thì chuẩn bị đi về hướng cửa ra vào. 

“Nè nè nè đợi một lát,” Tưởng Lệ Hân nhanh chân tiến lên giữ chặt cậu, “Con nhìn đi, trời tối lắm rồi sao con về một mình được?”

“À… con định bắt xe buýt về…”

“Đây là lần đầu tiên con đến đây mà? Bên này cách phố Tùng Vu xa như vậy, con biết đường bắt xe về đến tận trường không?”

Hạ Thanh Hồi đúng thật là không biết.

“Hơn nữa đã trễ thế này rồi, một mình con về không an toàn! Hôm nay con đến nhà dì rồi vậy thì cứ ở lại một đêm đi.”

“Hả??? Dì ơi, thế này không ổn lắm đâu? Con vẫn nên quay lại trường học…”

“Chuyện này có gì không ổn chứ? Dù sao hôm nay A Triệt cũng ở nhà, tối nay hai đứa cứ ở lại đây. Dì đã xin phép hiệu trưởng rồi.”

Hạ Thanh Hồi, “???”

Từ khi nào vậy?! Sao cậu chả biết gì hết?

Dì chơi chiêu tiền trảm hậu tấu vậy luôn hả?

Quả nhiên, bá đạo như vậy là di truyền cả.

“Vậy… dì ơi, con ngủ ở đâu?”

“Trên lầu không còn phòng trống, con với A Triệt ở một phòng nha. Dù sao hai đứa cũng là bạn cùng phòng mà.”

Không được đâu, vừa rồi cậu thấy trong phòng Đan Vân Triệt…

Chà, hình như chỉ có một cái giường thôi!

“Nhưng mà dì ơi, ký túc xá tụi con có giường tầng…”

“Hầy, không có chuyện gì đâu mà, giường của A Triệt lớn lắm, chắc chắn là đủ cho hai người nằm mà.”

“????”

“Làm sao vậy, hai đứa lớn đầu rồi mà sao ngủ chung còn ngại thế hả?”

“…”

“Được rồi, con lên tắm trước đi rồi thay bộ quần áo này ra cho thoải mái. Để dì đi kiếm cho con một bộ khác nha,” Tưởng Lệ Hân đẩy cậu về phía chú Lý, “Chú Lý, chú chuẩn bị nước tắm cho Tiểu Hồi với nhé.”

Chú Lý, “Được, mời cậu.”

Hạ Thanh Hồi hoàn toàn không thể từ chối?!! Tất cả người trong nhà này hoàn toàn không có ý định cho cậu quyền từ chối.

Đan Vân Triệt vốn còn muốn thuyết phục mẹ mình giữ cậu lại qua. Bây giờ có vẻ như không cần phải tự mình hành động.

Đan Vân Triệt với Đan Lỗi vẫn còn ngồi ở bàn ăn.

Đan Lỗi, “Ôi trời, nhìn mẹ con kìa, bà ấy giống như đang ước gì có thêm một đứa con trai vậy.”

Đan Vân Triệt cười nhấp một ngụm súp. 

“Này, A Triệt, nói thật, bạn cùng bàn của con lớn lên quá đẹp trai, hẳn là mẹ con vừa nhìn là thích cậu ấy ngay rồi.”

“Vâng, đúng là rất đẹp.”

Đan Vân Triệt dừng một chút, “Ba, ông…có khỏe không.”

Đan Lỗi buông thìa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, “Vẫn đang điều trị, chỉ là tình trạng ngày càng trầm trọng. Dì nhỏ của con đang giúp chúng ta liên hệ với bác sĩ ở Mỹ. Dù sao thì con vẫn nên thường xuyên đến thăm ông ấy đi.”

“Con biết rồi.” 

Phòng tắm ở nhà Đan Vân Triệt cũng có bồn tắm. Còn là một cái bồn tắm rất lớn. Hạ Thanh Hồi nhanh chóng đi tắm rồi đi ra thì phát hiện Tưởng Lệ Hân đã chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc áo sơ mi sạch sẽ và một cái quần đùi. 

Rất… Vừa người.

Vừa mở cửa ra liền thấy Tưởng Lệ Hân đứng trước mặt cậu. Hạ Thanh Hồi bị dọa giật mình.

Cô nhìn từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mừng rỡ, tươi cười, “Dì biết ngay mà, bộ này chắc chắn là vừa với con.”

“… Cám ơn dì.”

“Bộ này là dì mua cho A Triệt, nhưng mà hơi nhỏ so với dáng người của nó, mặc được một lần rồi không chịu mặc nữa. Ha ha, cũng may là con mặc vừa.”

Quần áo của Đan Vân Triệt.

Mặc quần áo của Đan Vân Triệt, cảm giác, cảm thấy có hơi, có hơi xấu hổ. 

Trời đã khuya lắm rồi, Tưởng Lệ Hân và Đan Lỗi đều trở về phòng nghỉ ngơi. Phải vào phòng ngủ của Đan Vân Triệt thật hả?

Ngủ chung một giường với cậu ấy?

Hạ Thanh Hồi ngơ ngác đứng ở phòng khách. Cậu thấy chú Lý vẫn đang đi loanh quanh trong bếp nên lặng lẽ meo meo đi tới, “Chào chú Lý, chú có thể cho cháu mượn một cái chăn hay thứ gì đó tương tự được không ạ? Nếu có thêm gối thì càng tốt ạ.” 

“Cháu chờ một chút, để chú đi lấy cho.”

“Cảm ơn chú.”

Phù, vậy thì tốt quá.

Hạ Thanh Hồi một tay cầm chăn, một tay cầm gối đầu, rất nhẹ giọng mà mở cửa phòng Đan Vân Triệt ra. Lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Không có ai ở đây.

Tiếng nước phát ra từ trên tầng này. Hạ Thanh Hồi bây giờ mới phát hiện trong nhà có hai phòng tắm. Đan Vân Triệt đang tắm.

Nhân cơ hội này, Hạ Thanh Hồi trải chăn xuống sàn cạnh giường rồi đặt gối lên. Nhưng nếu bây giờ đi ngủ… có phải là hơi sớm không?

Cậu thấy có một chồng phiếu trả lời trải rộng trên bàn.

Phiếu trả lời của chính mình.

Cậu đi qua xem thử, chắc là trong lúc cậu đi tắm thì Đan Vân Triệt đã giúp cậu phân tích xong hết tất cả các câu hỏi sai của các môn. Mỗi một câu sai đều có một tờ giấy note dán ngay bên cạnh. Trên đó là chữ viết tay đạt tiểu chuẩn vở sạch chữ đẹp của anh.

Hạ Thanh Hồi ngồi xuống ghế, chậm rãi đọc từng chút một.

Nguyên nhân sai câu 16: đọc câu hỏi không rõ ràng

Biện pháp: khoanh tròn câu hỏi

Nguyên nhân sai câu 20: Tính toán bất cẩn

Biện pháp:  nháp cẩn thận

Nguyên nhân sai câu 21: Quá trình chưa hoàn thiện

Biện pháp: Trả lời các câu hỏi theo đáp án tham khảo

Mặc dù chỉ là một câu hỏi sẽ  trừ một hoặc hai điểm quy trình, nhưng Đan Vân Triệt cũng giúp anh đánh dấu phương pháp tối ưu hóa ở một bên để lần sau có thể giải quyết nhanh hơn.

Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra. Đan Vân Triệt trên cổ treo một chiếc khăn lông trắng, vừa lau tóc vừa đi tới. Hạ Thanh Hồi thoắt cái đứng lên, xoay người.

Đan Vân Triệt nhìn cậu từ trên xuống dưới. Bộ quần áo này nhìn hơi quen mắt. Hình như là bộ quần áo lúc đó anh mặc bị chật, bây giờ Hạ Thanh Hồi mặc nó lại…

Rất đẹp. 

“Ờm… cậu tắm xong rồi ha.”

“Em, ở trong phòng của tôi.”

“Sao…”

“Ngồi trên ghế của tôi.”

“Cái gì…”

Đan Vân Triệt từng bước một tiến gần tới cậu, “Mặc quần áo của tôi.” 

“Quần áo là dì lấy cho tôi, không phải tôi…” Hạ Thanh Hồi bị ép lùi ra sau, không có chỗ đi chỉ có thể ngồi lên bàn học.

“Tôi chỉ có thể giải thích là,” Cánh tay của Đan Vân Triệt đặt hai bên, giam cậu ở giữa, “Em dụ dỗ tôi.”

Mẹ kiếp.

Cảm xúc dao động lúc trước còn chưa biến mất, sao cậu có thể để anh tới gần thêm được nữa? Mặc kệ thế nào cũng phải đẩy anh ra.

Hạ Thanh Hồi cơ thể khẽ động, thoát khỏi vòng tay kiên cố của Đan Vân Triệt, ôm balo ngồi ở một cái ghế khác, “Được rồi, tôi sẽ đọc sách một chút, cậu đi ngủ trước đi.”

“Đọc sách?”

“Đúng vậy, tôi sẽ xem lại những gì cậu đã phân tích thêm một lần để sau này không mắc lỗi nữa.”

Sao đột nhiên hôm nay trở nên nghe lời vậy? Ngoan đến mữa làm cho Đan Vân Triệt có chút không quen.

Hạ Thanh Hồi lấy chai nước trong balo ra uống để che đậy sự xấu hổ của mình.

“Đi,” Đan Vân Triệt lau tóc xong thì nằm xuống giường, gối đầu lên một cánh tay, hứng thú nhìn cậu, “Tôi ở trên giường chờ em.”

“PHỤT —— ” Không một giọt nước nào còn trong miệng cậu, tất cả đều phun ra ngoài, “Khụ khụ khụ —— “

Tại sao người này mở miệng lại nói mấy chuyện thô thiển như vậy hả? Nói chuyện đàng hoàng có được không?

Hạ Thanh Hồi nói là ngồi đó đọc phiếu trả lời, nhưng thực tế là cậu đã bị phân tâm. Vừa nghĩ tới việc Đan Vân Triệt nằm ở đằng kia nhìn cậu là sống lưng ớn lạnh.

Hạ Thanh Hồi chỉ có thể đem trận chiến này kéo dài. Cho dù đã sớm xem xong hết rồi nhưng vẫn một mực ngồi đó giả vờ là đang đọc. Đợi đến lúc màn đêm hoàn toàn buông xuống, mấy trang giấy đều bị cậu nhàu nát rồi mới chịu tắt đèn bàn.

Đã lâu như vậy… Nếu Đan Vân Triệt nằm đó không làm gì thì chắc cậu ấy đã ngủ từ lâu rồi phải không? 

Cậu ấy không thể đợi ở đó nhiều giờ như vậy phải không??

Chắc không ai nhàm chán như vậy phải không?

Hơn nữa, một chút thanh âm cũng không có.

Hạ Thanh Hồi vụng trộm quay đầu, phát hiện Đan Vân Triệt đã nhắm mắt. Là ngủ chưa ta?

Hạ Thanh Hồi lặng lẽ nhét chai nước và một chồng phiếu trả lời vào cặp sách của mình. Cậu còn rất cẩn thận kéo khóa vì sợ gây ra một chút tiếng động sẽ làm phiền Đan Vân Triệt.

Anh âm thầm dời ghế, mò mẫm từng bước đi vòng sang bên kia giường, nằm xuống tấm chăn trải rộng. Tuy là ngủ trên sàn nhà có hơi cứng, nhưng dù sao cũn ngủ giường cứng quen rồi, nên cảm thấy ngủ thế này cũng chẳng sao.

“Hạ Thanh Hồi.”

“Tôi đệt mợ nó… làm tui sợ muốn chết.”

Đan Vân Triệt từ trong bóng tối gọi tên cậu, thiếu chút nữa là tiễn cậu đi được một đoạn, “Cậu… sao còn chưa ngủ nữa.”

Đan Vân Triệt mở mắt ra nhìn lên trời trần nhà, bình tĩnh nói, “Em cảm thấy giường của tôi không đủ lớn à?”

“Huh? Uh, không phải đâu, tôi ngủ ở đây là được.”

“Em vẫn chưa hiểu rõ tôi.”

Hạ Thanh Hồi không nói.

Đúng thật không hiểu rõ mà.

Đan Vân Triệt muốn cậu làm chuyện gì, vĩnh viễn không vì sự phản kháng của cậu mà dừng lại.

“Lập lại lần nữa, lên đây ngủ.”

“…” Hạ Thanh Hồi có suy nghĩ muốn tiếp tục giả chết.

Đã hiểu.

Mềm không được thì cứng vậy. 

Đan Vân Triệt xuống giường, đi một vòng rồi đi đến bên kia giường, nhìn xuống Hạ Thanh Hồi nằm trên mặt đất.

Hạ Thanh Hồi gắt gao nhắm mắt lại. Chiến lược của cậu là giả chết tới cùng.

Đan Vân Triệt cúi xuống, đưa một tay ra đỡ dưới cổ Hạ Thanh Hồi, tay còn lại luồn qua đầu gối hơi cong của cậu, dễ dàng ôm ngang cậu đứng lên. 

“Ê cậu…”

Đan Vân Triệt không nói lời nào mà trực tiếp đem người ném lên giường.

Hạ Thanh Hồi lúc này mới phát hiện, chiếc giường này cực kỳ mềm mại và thoải mái.

Như mây, như bầu trời tháng Hai.

Tại sao nó lại mềm như vậy? 

Khác hẳn với chiếc giường cứng ngắc  mà cậu ngủ hằng đêm.

Để ngăn cản Hạ Thanh Hồi nửa đêm tỉnh dậy lại dọn xuống dưới, anh mở cửa ném chăn gối dưới đất ra ngoài rồi lập tức đóng sầm cửa.

Đường lui của cậu đã hoàn toàn bị anh cắt đứt.

Xem ra tối nay cậu không còn lựa chọn nào khác, phải ngủ chung giường với anh thôi.

May mắn thay chiếc giường này đủ lớn, ít nhất cho dù ngủ cùng nhau, Hạ Thanh Hồi vẫn có thể ngủ ở vị trí cách xa Đan Vân Triệt nhất, tận lực cùng anh bảo trì khoảng cách mà mắt thường có thể thấy được. Ông trời phù hộ ông trời phù hộ cho cậu ấy ngay lập tức chìm vào giấc ngủ! Bằng không một đêm này mình không có cách nào an tâm đi ngủ.

Nhưng có một sự thật là, có Hạ Thanh Hồi ở bên cạnh, Đan Vân Triệt căn bản ngủ không được, tất cả những gì anh muốn làm chỉ là cùng cậu làm chuyện gì đó.

Anh nghiêng người về phía Hạ Thanh Hồi, nhìn sau ót cậu, hôm nay trước khi ăn tối, anh đã giảng bài cho cậu, lúc đó cậu đã chủ động tới gần là muốn… Hôn à?!

Không biết là nhịp tim đập bang bang là của ai, dẫn đầu phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm tối. 

Bàn tay dưới chăn của Đan Vân Triệt vô thức vươn ra ôm lấy eo Hạ Thanh Hồi.

Cơ thể anh cũng di chuyển tới, áp sát vào lưng cậu.

Đầu vùi vào hõm cổ thon gầy. 

Cánh môi nhẹ nhàng dán lên bờ vai trần xinh đẹp.

Có chút ngứa.

Hạ Thanh Hồi chậm rãi mở mắt ra, một cử động nhỏ cũng không dám làm.

Đan Vân Triệt đang ôm cậu từ phía sau.

Rất chặt.

Giống như thứ anh đang ôm trong vòng tay là cả thế giới của mình.

Bàn tay còn nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu…

Ấm quá.

Thật sự rất ấm.

Hạ Thanh Hồi nửa mê nửa tỉnh. Cậu hiện tại phát hiện mình giống như… đối với anh đã hoàn toàn không có sức chống cự rồi. Thậm chí còn muốn chủ động bước đến gần hơn.

Lớn chuyện rồi.

Thật là điên rồ.

Loại ý nghĩ không bình thường này bắt đầu từ khi nào?

Cứu mạng.

Sắp thở không nổi rồi.

__Hết chương__


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận