Sao Cứ Ép Tôi Học? - Tây Mạn

Chương 5: Bạn cùng phòng


Hạ Thanh Hồi thiếu chút nữa ném điện thoại xuống đất. 10 giờ tối rồi đó, vẫn có người muốn vào phòng của cậu?

Chẳng lẽ là tiểu tử Chu Hạo kia bỏ quên đồ gì sao…. Không đúng, hôm qua cậu ta chuyển đi, phải sớm đem trả chìa khóa rồi chứ? Hơn nữa, nếu thật sự để quên cái gì sao không trực tiếp gửi tin nhắn cho cậu, nhất định phải phiền toái 10h đêm đến đây lấy đồ?

Nếu không thì…chẳng lẽ là dì quản lý kí túc?

Cũng không hợp lý lắm, dù sao đây cũng là ký túc xá nam, dì cho dù có chìa khóa cũng phải gõ cửa trước để người ta chuẩn bị tâm lý chứ? Huống hồ mỗi lần kiểm tra phòng ngủ đều sẽ thông báo trước trong nhóm mà…

Nếu không….Chẳng lẽ là— Ăn trộm?!!

Ăn cắp chìa khóa rồi đến cướp? Hay là cạy cửa bằng công cụ gì đó?

Nghĩ tới nghĩ lui thì khả năng này là lớn nhất. Mong là tên trộm đi tay không, nhưng có quỷ mới biết hắn có cầm dao hay không á!!!

“Alo bạn ơi, heyyy người anh em, cậu còn onl không vậy?”

Hạ Thanh Hồi làm gì còn tâm tư mà chơi tiếp, nên quyết định nói với cậu bạn Liên Mạch là có việc gấp rồi vội vàng thoát game.

Âm thanh tra chìa khóa cứ đứt quãng, mỗi lần đều giống như đang cào vào tim phổi của cậu vậy. Cho dù là Chu Hạo hay dì quản lý, đều không thể mở cánh cửa này một cách vụng về như vậy được, điều này càng chứng minh cho suy nghĩ của cậu là đúng.

Trong tình huống cấp bách, Hạ Thanh Hồi nhanh trí lấy cái chảo giấu dưới gầm giường ra cầm nó trên tay, sẵn sàng đối mặt với người ngoài cửa.

Mở cửa đi, mặc kệ mày là yêu quái hay ma quỷ gì thì tao cũng không sợ đâu! Đến đây!

Chìa khóa xoay qua xoay lại thêm hai lần nữa, cuối cùng đã được mở ra —

Hạ Thanh Hồi lập tức nâng cái chảo lên, “Yaaaaaaa! Tao liều mạng với mày –“

Hai cánh tay mảnh mai treo lơ lửng trên không trung.

Không đúng. Sao chuyện này có thể xảy ra được.

Nhất định là ban ngày cậu bị Đan Vân Triệt làm cho đầu óc bấn loạn nên xuất hiện ảo giác rồi. Vì thế Hạ Thanh Hồi run rẩy nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mạnh mẽ mở to ra.

Vẫn là cái mặt nhỏ bé trắng trẻo này. Không phải ảo giác.

Chết tiệt.

Đan Vân Triệt kéo vali đứng trước mặt Hạ Thanh Hồi, đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen, đầu lông mày nhẹ nhàng nhíu một chút, giống như đang chiêm ngưỡng màn biểu diễn của một tên thiểu năng trí tuệ vậy.

“Cậu đang luyện công à?”

Thì ra Hạ Thanh Hồi ở trong ký túc xá còn có loại sở thích này ha?

Trường hợp này, Hạ Thanh Hồi một chữ cũng không nói nên lời, trong đầu chỉ nghĩ muốn chuyển sang hành tinh khác sống cho rồi.

Đan Vân Triệt nghiêng người đóng cửa lại, thấy Hạ Thanh Hồi vẫn cứ sững sờ ở đó, không động đậy chút nào nên anh cứ từng bước từng bước dồn ép cậu, buộc cậu phải liên tục lùi về phía sau.

Không gian của một phòng ký túc xá vốn đã chật hẹp, Hạ Thanh Hồi không chú ý đã bị ép đến một góc bàn học.

Sau đó, Đan Vân Triệt bắt đầu lấy hành lý ra.

“Ủa khoan, không được, cậu đang làm gì vậy?”

Đan Vân Triệt vừa ngồi xổm xuống mở vali vừa trả lời: “Làm gì, không phải rất rõ ràng sao?”

“Nhưng mà đây là phòng của tôi!”

“Bây giờ cũng là của tôi.”

“Cậu….. đừng nói với tôi là cậu sẽ sống ở đây nha?”

“Nếu không thì sao.”

“Cậu….. có một ngôi nhà tốt như vậy lại không ở mà vào kí túc xá làm gì?”

“Chuyển trường, nhà quá xa.”

“Vậy…. Sao cậu lại cố tình chọn phòng của tôi?”

“Chỉ có phòng cậu là còn trống, cậu nói xem tại sao.”

“Đại ca… đừng…đừng có giỡn kiểu này.”

Đan Vân Triệt dừng mọi hoạt động, giương mắt nhìn cậu, “Tôi giống như đang nói đùa không?”

Không giống, không giống chút nào hết.

Hạ Thanh Hồi bây giờ mới cảm thấy rằng, để Chu Hạo rời đi là một sai lầm rất lớn. Cậu hận không thể ngay lập tức nhắn một câu anh Hồi rất nhớ cậu cho Chu Hạo, kêu cậu ta mau trở về rồi đuổi người này ra ngoài.

Nhìn bộ dạng tiểu bạch kiểm này kiểu gì cũng giống con nhà giàu, hay là nói ở kí túc xá rất khổ sở, làm cho cậu ta thấy khó mà lui?

“Khụ khụ, ” Hạ Thanh Hồi cố gắng hết sức nâng cao giọng nói của mình, “Tôi tốt bụng muốn nói với cậu vài điều, điều kiện ký túc xá trường Tứ Trung rất kém, dù là mùa hè hay mùa đông thì điều hòa vẫn thường xuyên bị ngắt điện, hiệu quả cách âm cực kỳ tệ, đồ ăn để không quá hai ngày chắc chắn sẽ bị nấm mốc.”

“Còn gì nữa không?”

“Còn có…. Đúng rồi, cứ ba ngày thì có hai con gián xuất hiện, nó có thể sẽ bò lên giường của cậu, cũng có thể bò lên người cậu nữa.”

Quần áo giặt ủi thơm tho đã được lấy ra gần hết, Đan Vân Triệt lúc này mới đứng lên.

Hừ, thế nào, chịu không nổi rồi chứ gì, mau đi cho người ta nhờ cái nào.

“Không sao đâu.”

Không sao đâu?

Ý có thể chịu đựng được á hả?

Hạ Thanh Hồi vẫn chưa từ bỏ ý định, “Còn nữa, loại giường chúng ta ngủ vừa nhỏ vừa cứng, thân thể ngọc ngà này của cậu có ngủ được không? Bình thường hẳn là đều ngủ cái loại giường lớn mềm mại đúng không?”

“Tôi ở trên, cậu ở dưới, có gì bất tiện không?”

… Lời này sao nghe nó cứ sai sai thế nhỉ?!

Cũng trùng hợp ghê, chỉ có phòng cậu là có một giường trống, muốn đuổi người ta đi cũng không có lý do chính đáng, suy cho cùng thì cũng do trường học sắp xếp thôi.

Đan Vân Triệt nhanh chóng lấy vỏ chăn của mình ra thay, áo khoác đồng phục cởi ra để sang một bên, cầm hai cái khăn mới mua đi tới mở cửa phòng vệ sinh.

“Này, cậu khoan hãy đi tắm..

Hạ Thanh Hồi muốn nói với cậu ta rằng đừng tắm sớm như vậy, chúng ta hãy nói chuyện phiếm trước đi.

“Cạch” một tiếng, Hạ Thanh Hồi bị chặn ở ngoài cửa.

Đấy, mọi chuyện cứ đến bất ngờ như vậy đấy, không kịp đỡ luôn.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cậu đã có thêm một người bạn cùng bàn mới và một người bạn cùng phòng mới, nhưng tất cả đều là một tên tiểu bạch kiểm này!

Hạ Thanh Hồi đi vòng vòng xung quanh khoảng không gian nhỏ bên cạnh giường, trong phòng tắm tiếng nước tí ta tí tách, âm thanh trong đấy thỉnh thoảng cứ chui vào tai cậu, phiền chết đi được.

Cậu cắn móng tay nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho dì quản lý.

“A…. Dì, xin lỗi vì tối rồi còn làm phiền dì, chuyện là….con có thể nộp đơn xin chuyển phòng ký túc xá không ạ….

Giọng nói của dì quản lí đậm chất địa phương: “Đổi phòng kí túc xá sao? Chuyện này rất phiền phức, tôi thấy mấy nam sinh trong ký túc xá khác người ta ở cùng nhau ở rất tốt mà.”

“…”

“Hay là cậu hỏi xem có ai bằng lòng đổi với cậu không, nếu thương lượng với nhau ổn thỏa thì có thể đổi được đấy.”

Hạ Thanh Hồi lúng túng đáp một câu cảm ơn liền cúp máy.

Ngay sau đó, cậu bấm vào biểu tượng chim cánh cụt*, nhấn vào nhóm chat có tên là “Ký túc xá nam sinh trường Tứ Trung huyện Phổ Thành”. Lịch sử tin nhắn vẫn là thông báo mất điện của học kỳ trước. Trong nhóm này ngoại trừ dì quản lí ra thì những người khác không hề xuất hiện.

Mặc dù cùng một lầu ký túc xá nhưng không phải ai Hạ Thanh Hồi cũng biết mặt, nhưng cơ bản thì mỗi lầu cậu đều có giúp đỡ một chút, còn thu được thêm mấy đứa em trai sùng bái cậu nữa.

Xác nhận Đan Vân Triệt vẫn chưa gia nhập nhóm chat, Hạ Thanh Hồi liền nhắn một tin vào đó.[109 Hạ Thanh Hồi]: Mọi người ới, còn thức hết chứ, có ai muốn đổi phòng ký túc xá với tôi không?!”

Tin nhắn được gửi đi không bao lâu đã đánh thức những con người vẫn luôn chìm dưới đáy biển.

[103 La Tiêu Dao]: Anh Hồi, mọi người đều biết hết rồi, bạn cùng phòng mới của anh là đại thần trường Bác Anh mới chuyển đến chứ gì.

[204 Hà Kiệt]: Thế nào thế nào? Có phải là siêu đẹp trai không? Hôm nay tôi nghe mấy bạn nữ lớp tôi nói suốt một ngày luôn đó.

Nghĩ đến dì quản lý vẫn còn trong nhóm, Hạ Thanh Hồi liều mạng nhịn xuống bàn tay muốn gõ ngàn lời thô tục.

[109 Hạ Thanh Hồi]:… Đừng trả lời mấy câu tôi không hỏi, tôi hỏi có ai muốn đổi phòng với tôi hay không mà!

[412 Trần Trác]: Hồi ca, anh làm vậy là không đúng rồi, chúng tôi với bạn cùng phòng tình cảm tốt như vậy, anh lại muốn chia rẽ chúng tôi!

[309 Hồ Triết Viễn]: +1, hơn nữa anh Hồi, chúng tôi với nhan sắc, chiều cao như thế này làm sao dám cùng đại thần ở dưới một mái nhà đây! Áp lực quá lớn, chúng tôi không xứng. Chỉ có mình cậu mới xứng thôi.!

[103 La Tiêu Dao]: Không có chuyện gì đâu anh Hồi, tôi tuyên bố sau này phòng 109 là phòng có giá trị nhan sắc cao nhất mà chúng tôi công nhận!

Hạ Thanh Hồi tuyệt vọng tắt điện thoại di động. Được lắm, các người ngồi cùng một thuyền hết chứ gì.

Cậu ra sức nhéo nhéo ấn đường, sau đó đi đến bên giường mình ngồi xuống, mở một chai nước suối Nông Phu Sơn Tuyền* trên bàn tu ừng ực vào cổ họng.

Lúc này, cửa phòng tắm phát ra âm thanh chói tai, một đám sương mù mờ ảo bay ra.

Đan Vân Triệt đi ra, nửa người trên để trần, phía dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm lớn, tóc nửa khô nửa ướt, lộn xộn dán trên trán, một tay cầm khăn tùy tiện lau sau ót.

Hạ Thanh Hồi vô tình liếc mắt nhìn về phía phòng vệ sinh, kết quả phun ra một ngụm nước lớn chưa kịp nuốt.

“Ặccc – khụ khụ.”

Cái sự kích thích vừa đập vào mắt này thực sự quá kinh khủng rồi.

Bây giờ Đan Vân Triệt không đeo kính, ngũ quan tinh xảo càng có vẻ sáng sủa lại góc cạnh mê người, dáng người hấp dẫn. Này có thể chứng minh đầy đủ cái gì gọi là “mặc đồ trông gầy, cởi đồ thì có da có thịt”.

Giống như bị phản ứng “quá khích” của cậu làm cho kinh ngạc một giây, động tác trên tay Đan Vân Triệt dừng lại một chút rồi lại tiếp tục lau tóc như không có chuyện gì xảy ra.

Hạ Thanh vỗ vỗ vào ngực mấy cái thật mạnh, thở hồng hộc ngẩng đầu nhìn anh lần nữa, làm bộ mặt đau khổ giả dối, “Cậu không thể mặc quần áo xong rồi mới đi ra được hả?”

“Không thể.”

Hạ Thanh Hồi yên lặng vuốt mặt, “…. Không phải, đại ca à, cậu không thấy như vậy là có hơi tùy tiện à?”

Đan Vân Triệt cầm khăn mặt trên tay, đi đến gần cậu chừng hai bước, Hạ Thanh hồi bản năng nghiêng người về phía sau.

Cơ bụng dính nước càng thêm sắc nét, “Làm sao, ở đây đều là đàn ông con trai với nhau, cậu xấu hổ cái gì?”

Hạ Thanh Hồi quay đầu cười khẩy một tiếng: “Nói chuyện mắc cười, tôi thẹn thùng cái rắm á.”

Hứ, được mấy múi cơ bụng thì giỏi lắm à, ai mà không có, tui thấy hổng có gì đẹp hết.

Ký túc xá cứ đúng 11 giờ đêm là tắt đèn, giày vò cả buổi như vậy cũng sắp đến giờ rồi, Hạ Thanh Hồi đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền ôm cánh tay nói với Đan Vân Triệt: “Này, tôi còn chuyện muốn nói cho cậu biết, ở đây 11 giờ sẽ tắt đèn, đại thần như cậu hẳn là đều học đến khuya đúng không?”

Ít nhất thì Hạ Thanh Hồi biết tất cả học bá đều như thế, chỉ riêng mấy giờ tự học buổi tối căn bản không đủ cho bọn họ. Các học sinh ở kí túc xá thường tự mua đèn bàn để học vào ban đêm.

Cậu liếc mắt nhìn vali của hắn, đồ đạc bên trong vừa ít vừa đơn giản, ngoại trừ nhu yếu phẩm thường ngày thì không có món nào dư thừa. Cậu lại nhìn vào đống quần áo và giày dép ưa thích của mình một lần nữa, cảm thấy giống như cậu là một playboy nhà giàu còn Đan Vân Triệt là một cậu bé nhà nghèo vậy.

Ha…Trong vali không có đèn bàn.

“Tôi chưa bao giờ thức khuya.”

Nói xong, Đan Vân Triệt lấy ra một cái áo thun trắng tinh, thuần thục mặc lên người, sau đó trèo lên thang nhỏ đi lên giường của mình.

Bởi vì vóc dáng quá cao, bản thân anh cũng không nghĩ là trần nhà lại thấp như vậy nên đầu bị đập mạnh một cái, cú đập hơi đau khiến anh phải cau mày.

Điều kiện của ký túc xá này thực sự khác một trời một vực với nhà ở bình thường. Không quan tâm đến những chuyện khác nữa, Đan Vân Triệt nhanh chóng nằm xuống.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếp “két”, rồi lập tức trở nên vô cùng yên tĩnh.

Stop, ý cậu muốn nói mình thuộc hệ học bá tài năng không cần học cũng giỏi đó hả?

Đang suy nghĩ, đèn phụt tắt.

Hạ Thanh cay cú nằm vật ra giường, ngủ cả buổi chiều cho nên bây giờ tinh thần vô cùng tỉnh táo. Đột nhiên trong lòng nảy ra một ý xấu——

Sau khi tiểu bạch kiểm ngủ rồi, cậu sẽ mở điện thoại ra ghi âm, ghi lại tất cả tiếng ngáy của cậu ta, sau đó chạy đến trạm phát thanh của trường mở cho mọi người cùng nghe! Xem mấy cô gái đó có còn thích hay không! Ha ha ha!

Càng nghĩ càng cảm thấy chiêu này quá tuyệt vời luôn.

___Hết chương 5___


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận