Cậu bây giờ rảnh rỗi đến chán chết luôn, quyết định lên mạng tìm thử: [ Kiểu nam sinh nào ngủ mà không ngáy?]
– [Cư dân mạng A]: Xin chào, có tiên nam ngủ không ngáy đấy.
Hạ Thanh Hồi: “…
Tính làm cậu cười chết hả? Tiểu Bạch Kiểm? Đan Vân Triệt? Thần tiên? Nhất định là do cậu ta ngủ chưa sâu thôi!
Hạ Thanh Hồi cứ như vậy mở ghi âm cả đêm, tin rằng mình có thể ghi lại được tiếng ngáy của hắn. Cùng chờ xem nam thần xuất hiện nha.
Điện thoại di động cậu đặt ở đầu giường, mí mắt dần dần nặng trĩu. Hạ Thanh Hồi không biết mình đã mất ý thức từ khi nào, mơ hồ đi vào mộng đẹp. Trong giấc mơ, cậu thấy mình hình như đã đi đến công trường xây dựng, đang cùng một nhóm người đen đúa làm công việc bẩn thỉu giống như nhau.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu qua cửa sổ, dội lên khuôn mặt điển trai của cậu thanh niên một cái bóng mờ nhạt nhỏ bé.
Đan Vân Triệt đứng bên cạnh giường của Hạ Thanh Hồi, một bên sửa sang lại cổ áo đồng phục một bên nhìn ngắm gương mặt cậu.
Miệng mở rộng, tư thế ngủ thì vặn vẹo đủ chỗ. Thật sự là không nhịn cười nổi mà. Có vẻ như cậu đang ngủ rất ngon thì phải.
Dây kéo đồng phục được kéo lên, đeo túi xách lên vai trái, cuối cùng đi đến đầu giường của Hạ Thanh Hồi rồi cúi xuống, ngón tay gõ nhẹ vào đầu cậu, “6h48p, còn không dậy sẽ muộn học.”
Cho dù Hạ Thanh Hồi có ngủ như chết, nhưng chỉ cần buổi sáng nghe thấy có người báo giờ, nhất định sẽ ngay lập tức phản xạ có điều kiện từ trên giường bừng tỉnh.
Cậu đột ngột mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp phóng đại của Đan Vân Triệt.
“Tôi dậy ngay đây!” Cậu vén chăn lên, cả người như lò xo đứng bật dậy.
Sắp chết tới nơi rồi, vừa mới khai giảng có mấy ngày, Trần Quyên rất thích đứng ở cửa lớp 8 bắt người, hôm nay phỏng chừng cũng không ngoại lệ. Nữ ma đầu vốn không vừa mắt cậu, nếu bị bắt một lần nữa chẳng lẽ chỉ viết kiểm điểm à!
Năm lớp 11 yêu cầu phải đến lớp đúng 7 giờ, sống chết gì cũng chỉ có thể trong vòng ba phút đánh răng rửa mặt thay quần áo, sau đó đến căng tin, còn có thể mua được cơm hay không thì hên xui tùy nhân phẩm, đáng ra còn một chút lương khô sót lại trong ký túc xá nhưng đã sớm bị Chu Hạo ăn sạch rồi.
Tối qua tôi thậm chí còn không ăn tối đó, không lẽ phải chết đói trong lớp cả buổi sáng hay sao? Hừ, tất cả đều do tên tiểu bạch kiểm kia!
Nhìn bóng lưng Đan Vân Triệt vác túi xách đi về phía cửa, Hạ Thanh Hồi phiền não gãi gãi tóc khiến nó rối bời y như tổ chim.
Đan Vân Triệt mở cửa phòng, dừng một chút mới hơi nghiêng đầu nói, “Bữa sáng đặt trên bàn cậu, quần áo thì trên giường.”
Nói xong thì ra ngoài đóng cửa lại.
Bữa sáng? Hạ Thanh Hồi quay đầu nhìn về phía bàn học lộn xộn của mình, phía trên có thêm một túi nilon, bên cạnh là một ly sữa đậu nành còn nóng hổi.
Hai gói sữa chua và cái bánh bao nhân thịt với mận khô, đây là bữa sáng tiêu chuẩn mỗi ngày của cậu nè.
Đan Vân Triệt làm sao biết khẩu vị của mình?
Bộ đồng phục tối qua bị ném bừa bãi trên ghế, bây giờ tất cả đều được sắp xếp gọn gàng để bên chân cậu, chỉ cần đưa tay ra lấy được.
Tiểu bạch kiểm này bị làm sao vậy trời? Chủ động lấy lòng bạn cùng phòng mới hả? Cố gắng mua chuộc cậu bằng mấy việc tốt này sao?
Hạ Thanh Hồi vội vàng chạy tới cửa lớp học, nhìn trước nhìn sau thấy là các bạn đều đang tự học chăm chỉ, không có giáo viên ở đây.
Cậu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, khom lưng từ cửa sau lẻn tới chỗ ngồi, việc đầu tiên chính là lấy ra năm đồng trong túi cộng thêm năm mao tiền, đặt lên sách của Đan Vân Triệt.
Hắn đang học thuộc lòng từ mới thì dừng lại một chút, nhàn nhạt nói: “Cầm về.”
“Cảm ơn sáng nay giúp tôi. Nhưng mà tôi cũng không muốn nợ cậu cái gì đâu.”
Dù sao mỗi lần Chu Hạo mua bữa sáng cho cậu đều là bởi vì cậu giúp Chu Hạo giải quyết một số chuyện. Cậu cũng chưa bao giờ vô duyên vô cớ dặn dò người ta phải giúp mình, càng không thích việc chiếm lợi của ai. Ngay cả năm đô la hay năm xu.
Đan Vân Triệt đặt tiền lại trên bàn cậu, “Không cần.”
“Tôi biết cậu có tiền, nhưng Hạ Thanh Hồi tôi không thích nợ người khác, nghe hiểu không? Cầm lấy nhanh lên đi.”
“Không cầm.”
“Bảo cậu lấy thì lấy nhanh lên.”
“Không lấy.”
“Tại sao?”
“Tại tôi thích.”
Yooo, quả nhiên là nhà giàu, có tiền nên tiêu xài tùy hứng ha? Trong lòng Hạ Thanh Hồi không hiểu sao lại nổi lên một chút khó chịu, “Hào phóng vậy sao? Vậy cứ bao bữa sang cho cả lớp luôn đi?”
“Không, ” Đan Vân Triệt quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của cậu, “Tôi chỉ mua cho một mình cậu.”
Hạ Thanh Hồi sửng sốt nửa ngày.
Cậu phát hiện ra rằng người này nói chuyện không chỉ ít chữ, mà lúc nói còn đặc biệt dễ gây hiểu lầm nữa. Một chuyện rất bình thường đều có thể bị cậu ta nói thành sói thành hổ.
Thừa dịp giáo viên còn chưa đến kiểm tra, lớp phó vệ sinh – Kiều Trạch vội vàng rời khỏi chỗ, đi dạo một vòng trong lớp học, thấy bàn của ai có dù chỉ là một mảnh giấy nhỏ cũng lập tức gõ vào bàn của họ.
Kiều Trạch năm lớp 10 là bạn cùng bàn với Hạ Thanh Hồi, làm lớp phó vệ sinh nhiều năm, ý thức về sứ mệnh và trách nhiệm của mình rất mạnh mẽ, mỗi lần kiểm tra vệ sinh xong nhất định sẽ hiên ngang báo lại toàn bộ danh sách học sinh làm mất vệ sinh lớp cho giáo viên chủ nhiệm, để cho bạn học đó bị phạt trực nhật một tuần!
Không kịp dây dưa với Tiểu Bạch Kiểm nữa, cậu ngay bây giờ phải nhanh chóng dọn sạch túi đồ ăn vặt và giấy vụn trong hộc bàn!
Kết quả vừa cúi đầu nhìn vào trong –Hộc bàn sạch sẽ không tì vết, không có miếng rác nào cả.
Không chỉ vậy, mấy cuốn sách giáo khoa vốn chất đống lộn xộn trong đó cũng đã được sắp xếp gọn gàng theo từng loại, mỗi cuốn đều có dán tên.
Cái quái gì vậy, bộ tối hôm qua nàng tiên ốc đã ở đây dọn giúp cậu hả?
Cậu thề, chưa bao giờ có ai giúp cậu như thế này cả.
Cộng với chuyện lạ sáng nay, Hạ Thanh Hồi trong lòng sinh ra một chút hoài nghi, liền thăm dò hỏi: “Này! Có…có phải cậu giúp tôi dọn bàn học không?”
Đan Vân Triệt cầm bút khoanh tròn một từ mới, “Ừ” với cậu một tiếng.
Chúa ơi, nàng tiên ốc hóa ra là một tên tiểu bạch kiểm nè.
Kiều Trạch di chuyển đến hàng cuối cùng, cố ý đi tới chỗ của Hạ Thanh Hồi xem xét vô cùng kĩ lưỡng một phen. Cậu đây là lần đầu tiên ngồi thẳng lưng mà không thẹn với lòng, tùy ý để Kiều Trạch châm chọc.
Thấy chỗ của cậu sạch sẽ như vậy, Kiều Trạch chỉ có thể mang theo vẻ mặt hơi thất vọng đi qua chỗ khác.
Hạ Thanh Hồi đang chuẩn bị nằm sấp xuống ngủ thì phát hiện trên bàn có dán một tờ giấy ghi chú màu xanh da trời:
Bài tập về nhà môn Văn: 1.Mua sách ngoại khóa về đọc, mỗi ngày một quyển. 2. Nhanh chóng học thuộc 《Chi Chi Lưu Manh》,《Khuyến học》, 《Tiêu Dao Du 》.
Bài tập về nhà môn Toán: “Giờ làm bài tập “..
Bài tập về nhà tiếng Anh:…
…
Hạ Thanh Hồi thề, đây tuyệt đối là chữ viết tay đẹp nhất mà cậu từng thấy, chữ này có thể so sánh với chữ in luôn đấy. Không ai trong lớp của bọn họ có được trình độ này hết, nên chắc chắn không ai khác ngoài cái người đang ngồi cạnh cậu ra.
Cậu không thể tin được kéo tờ giấy xuống lắc lư trước mặt Đan Vân Triệt, “Cậu giúp tôi ghi nhớ bài tập về nhà?”
“Ừm.”
“Cậu làm chuyện buồn cười thật luôn đó.”
“Buồn cười cái gì?”
“Có cái gì buồn cười á hả, là mấy chuyện này quá bất thường đó. Tôi nói cho cậu biết, tôi, Hạ Thanh Hồi, chưa bao giờ làm bài tập, hiểu không?”
Đan Vân Triệt vẫn bình tĩnh nói: “Đề của thầy cô cho trong sách bài tập tôi đều đánh dấu cho cậu rồi, buổi trưa trở về sẽ bổ sung thêm, không biết thì hỏi tôi.”
Hạ Thanh Hồi: “??? Mẹ nó cậu nghe không hiểu tiếng người hả?”
Không hiểu sao. Người này chẳng lẽ thật sự tính toán bao nuôi cậu? Hay có ý đồ gì khác? Chơi đùa như vậy thú vị lắm à?
Mới sáng sớm mà học mấy tiết ngữ văn liên tiếp thật sự là muốn giết người mà, nhất là trong mùa hè, làm người ta buồn ngủ gần chết.
Giáo viên Ngữ văn vừa ra khỏi lớp, Hạ Thanh Hồi đã định nằm xuống ngủ bù, thầy Phan không biết từ đâu xuất hiện, cầm theo sách toán đứng ở cửa, “Này các bạn học, lớp 8 của chúng ta còn một số tài liệu giảng dạy chưa lấy, lát nữa nghỉ giữa giờ thầy nhờ hai bạn nam đến phòng giáo vụ lấy nhé.”
Lấy sách giáo khoa à, loại chuyện này cho tới bây giờ đều không thể thiếu phần của Từ Nguyên và Hạ Thanh Hồi, nếu sách không nhiều thì trên cơ bản chỉ có hai người bọn họ cùng nhau đi thôi.
Từ Nguyên cũng mệt muốn chết: “A a a phiền chết tôi rồi, lại mất một giấc ngủ của người ta!” Sau đó quay đầu nói với Hạ Thanh Hồi: “Anh Hồi, hôm nay tao thực sự rất mệt mỏi… Tao thấy mày cao lớn mạnh mẽ như vậy, khí chất hiên ngang, khôi khô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng như vậy, có thể đi lấy sách một mình được không?”
Hạ Thanh Hồi mới không thèm tin mấy lời nịnh nọt dối trá này, “Nói trắng ra là tiểu tử nhà ngươi không muốn đi, muốn ở lại đây ngủ chứ gì?”
“Sao có thể nói như vậy, Anh Hồi! Hay là, tối nay em về muộn một chút, tới phòng anh để đấm lưng cho anh ha? Tay nghề của em rất tốt đó, với lại anh cũng ở một mình mà….”
“Không phải.”
Đan Vân Triệt đột nhiên mở miệng làm Từ Nguyên sợ tới mức theo bản năng khẽ run rẩy.
“Không phải ở một mình.”
“… Hả?” Từ Nguyên ngược lại hỏi Hạ Thanh Hồi: “Anh Hồi không phải ở một mình sao? Tớ nghe Chu Hạo nói cậu ta đã chuyển ra ngoài rồi mà?”
Đan Vân Triệt: “Cậu ấy ở chung với tôi.”
Vừa nghe lời này xong, hai tròng mắt nhỏ bé của Từ Nguyên trừng muốn rớt ra luôn, “Các cậu ở chung?!”
Mấy dãy bàn gần gần đó giống như mới được tiêm máu gà vậy, cũng như Từ Nguyên lộ ra vẻ mặt hóng chuyện nhìn về phía bọn họ.
Hạ Thanh Hồi lập tức đen mặt, “Mẹ nó cậu có thể nhỏ giọng một không?”
“Oke oke, tôi hiểu, tôi biết rồi, tôi im lặng, im lặng.”
Hai thằng con trai ở chung phòng là chuyện rất bình thường, lại bị thằng nhóc thúi này rêu rao ra giống như scandal hai ngôi sao chung sống đã bị phơi bày vậy đó.
Hạ Thanh Hồi nói: “Nếu mày không buồn ngủ nữa thì đứng dậy đi cùng tao đến phòng giáo vụ, đừng có ở đây nói nhảm.”
Bị lôi kéo đi chuyển sách, Từ Nguyên lập tức lại giả bộ yếu đuối bệnh tật, “Aidaaaa anh Hồi, em thật sự không khỏe chút nào…”
Hai người bọn họ còn chưa tranh cãi xong, Đan Vân Triệt đã khép sách ngữ văn lại nhét vào trong hộc bàn, đứng lên nói, “Tôi đi với cậu.”
Từ Nguyên nước mắt lưng tròng ngẩng đầu, ở sau lưng Đan Vân Triệt chiếu lên hào quang y như bồ tát giáng thế.” Được vậy thì xin cảm ơn cậu. Đại thần, I love you, tình yêu này của tôi giống như chuột yêu gạo vậy đó!” Nói xong lập tức nằm sấp trên bàn giả chết.
Thấy Hạ Thanh Hồi do dự chậm chạp không chịu đứng dậy, Đan Vân Triệt một tay chống lên bàn cậu, nhẹ nhành nghiêng người, “Có đi hay không.”
“Biết, biết rồi, cậu đi trước đi.”
“Cậu dẫn đường.”
Thiếu chút nữa cậu quên mất Đan Vân Triệt mới đến đây chưa được mấy ngày, không biết phòng giáo vụ ở đâu cũng là chuyện bình thường.
Trước cửa phòng giáo vụ bày một chồng sách cao thấp lẫn lộn, trên mỗi chồng đều được dùng bút đánh dấu lớp học. Lớp tám còn lại không có bao nhiêu, một người chuyển là đủ.
Xem ra lần này Đan Vân Triệt đi vô ích rồi.
Hạ Thanh Hồi vừa nhấc chồng sách lên chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy hai cô gái bên cạnh cũng đến nhận sách than thở, “Tại sao lớp chúng ta vẫn còn nhiều như vậy, sớm biết vậy đã nhờ một vài bạn nam đi giúp rồi…
Hạ Thanh Hồi lùi về phía sau vài bước, nghiêng đầu nói với các cô: “Lớp các cậu còn bao nhiêu? Đưa cho tôi đi, tôi giúp các cậu đem về lớp.”
“Thật hả! Không làm phiền cậu chứ?”
“Đương nhiên rồi, loại công việc nặng nhọc này làm sao có thể để cho hai nữ sinh các cậu làm? Giáo viên lớp 9 nào lại không có nhân tính như vậy chứ? Đến đây đến đây, để tôi đem về lớp cho. Dù sao hai lớp cũng nằm cạnh nhau.”
Hai bạn nữ vui vẻ đem hai xấp tài liệu liên tiếp đặt lên, trên tay Hạ Thanh Hồi lập tức nổi lên gân xanh.
Cậu sai rồi, cậu không nghĩ là nó sẽ nặng như vậy luôn á.
Không được, quân tử một lời nói ra, bốn con ngựa đuổi không kịp mà, giờ có gồng tới chết cũng phải giúp họ chuyển đống này về lớp.
Đan Vân Triệt ôm cánh tay, đứng một bên nhìn Hạ Thanh Hồi bày ra vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, khóe môi nhếch lên một độ cong nhỏ, “Thật sự không cần tôi giúp?”
“Không….”
Chữ “Cần” còn chưa nói ra khỏi miệng, Lữ Tuấn cười tà đi tới, cậu ta đến lấy tài liệu cho lớp 10, đem một chồng nhỏ mình đang cầm trong tay để qua cho Hạ Thanh Hồi, “Anh Hồi, cậu thích làm việc tốt như vậy hay là cũng giúp lớp chúng tôi chuyển một chồng đi!”
Đây chính là cộng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà nè.
Hạ Thanh Hồi hoàn toàn không chịu nổi nữa, ngay cả lời lẽ thô tục còn chưa kịp phun ra, cả người sắp bị sức nặng từ hai cánh tay kéo ngã xuống.
Đột nhiên, có luồng nhiệt ấm áp bao lấy hai mu bàn tay cậu.
Đan Vân Triệt kịp thời dừng sức mình nâng tay cậu lên, cho nên không tạo thành sự kiện sách rơi đầy đất, chỉ là sách của lớp 10 nằm trên cùng bị rơi xuống mấy quyển.
Hạ Thanh Hồi ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt khép hờ của Đan Vân Triệt.
Một hàng mi dài hơi run rẩy.
Nốt ruồi hứng lệ dưới đuôi mắt phải làm cho anh có vẻ gì đó rất lạnh lùng lại cấm dục.
___Hết chương 6___