Trần Gia Hữu nhìn đồng hồ, “Vậy anh đi trước nhé, em nghỉ ngơi đi.”
“Em biết rồi.”
Đợi đến khi Trần Gia Hữu rời khỏi, Tô Đào mới khui thùng hàng kia ra, cẩn thận ngắm nghía một lúc lâu.
Đống đồ chơi này đúng là, sống động như thật vậy.
Trong đầu bất chợt loé lên một hình ảnh, cô hít sâu một hơi, mặt mày đỏ lựng, vội vàng đóng nắp thùng lại.
Tô Đào định ở nhà nghỉ ngơi một trận cho khoẻ, nhưng lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Thiệu Hoành. Sau khi cúp máy, cô nhanh chóng chạy đến studio.
Chuyện là, dạo trước studio của cô bất ngờ trở nên nổi tiếng ở trên mạng, thế nên có một đoàn làm phim đang quay tại thành phố A ngỏ ý muốn hợp tác với studio.
Tô Đào đương nhiên là sẵn lòng, lúc cô sang studio, người đại diện bên phía đoàn làm phim cũng đã đến.
Hai người nói chuyện một lúc, đã thảo luận xong những việc cụ thể, và chuẩn bị ký hợp đồng trong vài ngày tới.
Sau khi tiễn người đại diện bên đoàn làm phim ra về, Thiệu Hoành cười trêu, “Sếp này, sau này studio chúng ta có lên hương thì cũng xin đừng quên một nhân viên vẫn luôn cố gắng hết mình đồng hành cùng chị nhé.”
Tô Đào cúi đầu sửa sang lại mấy món đồ trên tay, đáp lại vô cùng tự nhiên, “Đến lúc đó có khi cậu đã quay về kế thừa sự nghiệp của gia đình rồi cũng nên.”
Cô vừa dứt lời, Thiệu Hoành lặng thinh vài giây, sau đó cất giọng đầy nghi ngờ, “Sao chị lại biết?”
Tô Đào hơi khựng lại.
Cô không biết phải trả lời thế nào, chuyện này cũng chỉ là do Trần Gia Hữu vô tình tiết lộ trong một lần cô và anh nói chuyện với nhau.
Nhưng trước đây Thiệu Hoành cũng thường nhắc đến chuyện này ở trước mặt mình, còn nói Trần Gia Hữu đã từng làm luật sư cho công ty của ba cậu chàng.
“Không phải cậu đã từng nói…”
Thiệu Hoành như chợt nhớ ra, cậu vỗ trán một cái, đáp, “Hình như đúng là có chuyện đó, nhưng mà tạm thời thì em vẫn chưa thể quay về. Dạo này em và ba em đang có xích mích, có lẽ hiện giờ ông ấy cũng không muốn nhìn thấy cái mặt mo này của em đâu. Với lại, em làm việc ở đây cũng tốt lắm, tiếp thu được vô vàn kiến thức bổ ích.”
Tô Đào phì cười, “Chị thấy cậu có ý đồ muốn gặp nữ minh tinh thì có.”
Nữ chính của bộ phim đang quay này chính là nữ thần thế hệ mới trong làng múa cổ điển – Lật Chi.
Trước đây, bọn họ chỉ có thể ngắm nhìn cô ấy qua màn ảnh nhỏ, vẻ đẹp của cô ấy vô cùng thanh thoát và tinh tế.
Với nét đẹp như thế, Lật Chi cũng nhanh chóng nổi tiếng trong giới giải trí, danh xưng “Nữ thần quốc dân” cũng không hề quá lời.
Tô Đào chống cằm nhìn Thiệu Hoành, phát hiện mặt cậu bắt đầu đỏ ửng, xem ra đã bị cô nói trúng tim đen rồi.
Mấy cậu chàng thành niên chưa ráo máu đầu này, dù có xấu hổ cũng vẫn không chịu thừa nhận, cậu cứng miệng đáp, “Đương nhiên là không rồi, em một lòng một dạ làm việc cho chị chủ, tuyệt đối không hai lòng.”
Tô Đào tặc lưỡi, “Tinh thần làm việc của cậu rất đáng để noi gương đấy.”
Thiệu Hoành cười khì, sau đó nghiêm túc nói, “Tuy có hơi tò mò, nhưng em không phải là kiểu người thấy gái đẹp là sáng mắt đâu. Hơn nữa, tuy chị sếp không phải là nữ minh tinh, nhưng lại đẹp hơn vô số minh tinh ngoài kia. Ngày ngày được tiếp xúc với chị, em cũng dần chai sạn khi gặp mấy minh tinh kia luôn rồi.”
Tô Đào nghe cậu nói vậy cũng thấy mát lòng, cô gật đầu, trả lời, “Nếu lần hợp tác này mà suôn sẻ thì cuối tháng chị sẽ tăng lương cho cậu.”
Nghe thấy thế, Thiệu Hoành càng hăng say ra sức làm việc hơn.
Tô Đào cũng tìm thời gian kể lại chuyện này với Trần Gia Hữu.
Sáng sớm, cô bị Trần Gia Hữu kéo ra ngoài ăn sáng.
Ở dưới toà nhà có một quán ăn vừa mới khai trương.
Trần Gia Hữu mang tới cho cô một xửng bánh bao súp, dịu dàng nói, “Hơi nóng, em ăn từ từ thôi.”
Tô Đào gắp một cái bánh bao, hương thơm ngào ngạt xộc vào khoang mũi, cô cẩn thận cắn nhẹ lên lớp vỏ bánh bao, nếm thử nước súp ngọt thanh bên trong.
“Đợt này em có một dự án hợp tác với một đoàn phim.” Cô thuận miệng nhắc đến chuyện này.
Trần Gia Hữu khẽ đáp lại một tiếng.
“Nghe nói nữ chính của bộ phim này chính là Lật Chi đó anh.”
Trần Gia Hữu chẳng mấy để tâm đến lời này.
Tô Đào lại ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Là Lật Chi đó anh.”
Lúc này, Trần Gia Hữu mới có phản ứng.
Anh hơi nhíu mày, buông đôi đũa trên tay xuống, “Lệ chi là quả vải à?”
“…” Bánh bao trong xửng sắp nguội, Tô Đào nhanh tay gắp thêm một cái, “Chính là một nữ diễn viên múa cổ điển đang nổi như cồn dạo gần đây ấy, xinh xắn lắm.”
Vừa nghe cô giải thích, Trần Gia Hữu mới nhận ra vừa nãy mình đã nghe lầm.
“Thế à, anh không rành về giới giải trí cho lắm.” Anh thản nhiên đáp lại.
“Nếu anh có hứng thú, em sẽ gửi ảnh sang cho anh xem.”
Trần Gia Hữu, “Anh không có hứng thú với chuyện của người khác, nếu em còn buôn dưa nữa thì e là sẽ trễ giờ làm đấy.”
Thấy Trần Gia Hữu quả thật không có hứng thú gì với chuyện này, Tô Đào cũng thôi không nói nữa.
Bước ra khỏi quán ăn, cô lại cố ý kề sát bên tai Trần Gia Hữu, khe khẽ thì thầm, “Người ta đẹp lắm đó.”
Lúc bấy giờ, Trần Gia Hữu đã nhận ra, cô nàng này cố ý.
Anh đưa cô lên xe, tiện tay mở cửa giúp cô thắt dây an toàn.
Thấy cô còn đang định nói nữa, giữa dòng người qua lại đông đúc trên phố, Trần Gia Hữu bỗng siết lấy cằm cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô, ngăn lại bao điều muốn nói.
Anh chống một tay lên ghế, tư thế hôn vô cùng điềm tĩnh và thong dong.
Còn Tô Đào lại thấp tha thấp thỏm, cứ sợ người đứng phía sau sẽ nhìn thấy.
Vài giây sau, Trần Gia Hữu hơi lùi ra sau, hàng mày khẽ nhếch.
“Còn muốn nói nữa không?”
Tô Đào lắc đầu như trống bỏi.
“… Anh mau lái xe đi, đến giờ làm của em rồi.”
Anh bật cười, bấy giờ mới đóng cửa xe lại giúp cô.
Sáng hôm đó, sau khi xử lý xong một vụ kiện, anh và trợ lý Tiểu Ngô cùng nhau đến một nhà hàng ăn cơm trưa.
Trần Gia Hữu liếc mắt nhìn sang, chợt phát hiện ra cô nàng này cũng đang lẩm bẩm trong miệng chuyện Lật Chi sắp đến thành phố A quay phim.
Trông thấy nét mặt hờ hững của Trần par, Tiểu Ngô bỗng nhiên nổi hứng, hỏi anh, “Trần par này, có phải đàn ông các anh đều thích mỹ nhân như thế này hay không?”
Ánh mắt Trần Gia Hữu vẫn hờ hững như trước.
“Đẹp không?”
Tiểu Ngô, “Đương nhiên là đẹp rồi, đây là nữ nghệ sĩ được lọt vào Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới đấy.”
Trần Gia Hữu không ừ hử gì.
Theo hiểu biết của Tiểu Ngô về sếp của mình, đây chính là vẻ mặt không có hứng thú.
Mới đầu, cô nàng cứ nghĩ Trần par vẫn giống như trước đây, không có hứng thú với phụ nữ, sau lại nhớ ra anh đã có bạn gái, hơn nữa còn từng công khai có người yêu trên Weibo vô cùng rầm rộ.
Chắc hẳn là cô gái đã từng đến văn phòng luật sư lần trước.
Lúc quay về văn phòng luật, Tiểu Ngô trông thấy trên bàn làm việc của Trần par có đặt một khung ảnh.
Mà khung ảnh này dường như xuất hiện vô cùng đột ngột.
Tiểu Ngô mím môi cười trộm.
Xem ra, Trần par chỉ có hứng thú với mỗi bạn gái của mình mà thôi.
…
Sau khi hoàn tất việc đàm phán hợp đồng, Tô Đào đã mang theo vài mẫu áo cưới sang đoàn làm phim.
Và đây cũng là lần đầu tiên cô được gặp nữ minh tinh Lật Chi ở ngoài đời.
Quả đúng như lời đồn, cô ấy thật sự rất xinh.
Tranh thủ cơ hội, hai người trò chuyện vài câu trong lúc nghỉ ngơi.
Sau khi tiếp xúc, Tô Đào mới phát hiện Lật Chi là một người rất thân thiện.
Có lẽ khá thích phong cách của Tô Đào, Lật Chi còn tag hẳn tên studio của cô trên trang cá nhân của mình, đồng thời cũng tiện tay chia sẻ ảnh chụp của mình trong đoàn phim.
Trong ảnh chính là ảnh chụp chung của cô ấy và Tô Đào.
Ban đầu Tô Đào cũng không nghĩ gì nhiều.
Thế nhưng, điều cô không thể nào ngờ tới chính là, trình độ “soi” của cư dân mạng đã đạt đến trình thượng thừa.
Có lẽ do sức ảnh hưởng của Lật Chi quá lớn, nhóm cư dân mạng chợt phát hiện ra Tô Đào chính là nữ chính trong video quảng cáo hôn lễ kiểu truyền thống từng làm mưa làm gió trên mạng trước đây, mà điều quan trọng nhất chính là…
Cái anh chàng từng hợp tác với cô, cũng chính là luật sư Trần – người từng được mệnh danh là “Bạn trai quốc dân”.
Sau một loạt các manh mối được đào ra, dân mạng nhanh chóng đưa ra kết luận rằng, bạn gái của Trần Gia Hữu chính là Tô Đào.
Trước đây Trần Gia Hữu có rất nhiều fan nữ trên Weibo, và có lẽ muốn dỗ bạn gái mình yên tâm, thế nên anh đã cố ý đăng một bài viết vào lúc nửa đêm với nội dung – [Đã có bạn gái].
…
Cùng lúc này.
Bên phía văn phòng luật cũng đang bàn tán xôn xao.
Khi ấy, nhóm luật sư dưới quyền của Trần Gia Hữu đã từng nghi ngờ người mẫu nam trong đoạn video quảng cáo kia chính là Trần par của bọn họ.
Nhưng chuyện cũng đã qua khá lâu, bọn họ cũng quên bẵng đi.
Bây giờ, chuyện này thoắt cái lại hot trở lên, nhóm đồng nghiệp chợt vỡ lẽ.
Trần par đúng là mạnh thật.
Tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.
Vì để theo đuổi bà xã, anh lại giấu bọn họ một chuyện quan trọng như thế.
Một người trước đây chẳng thèm lộ mặt trên bất cứ một chương trình nào, ấy vậy mà bây giờ lại vì bạn gái mà sẵn sàng quay mấy video quảng cáo, chụp mấy tấm ảnh lãng mạn như thế.
Khiến người ta phải nhìn anh bằng một ánh mắt khác.
Cả đám lại tìm lấy tấm ảnh kia xem kỹ một lần nữa.
Quả nhiên, ngoài Trần par ra thì chẳng còn ai có khí chất lạnh lùng kiêu ngạo như thế.
Nhưng phải công nhận một điều, hai người họ rất có tướng phu thê, trông vô cùng xứng đôi trong phong cách truyền thống.
…
Chuyện này bỗng dưng hot lên, Tô Đào không ngờ lại làm liên luỵ đến Trần Gia Hữu.
Sau khi về nhà, cô lặng lẽ gửi tin nhắn cho anh.
Đào mật: Anh về nhà chưa?
Trần Gia Hữu: Rồi.
Đào mật: Thế em xuống nhé?
Một phút sau.
Trần Gia Hữu: Mở cửa cho anh.
Có lẽ đây chính là ưu điểm của việc yêu đương với hàng xóm.
Chỉ cần hai người muốn gặp nhau, chưa đầy một phút đã có thể xuất hiện ở trước mặt đối phương.
Tô Đào bỗng nghĩ đến một chuyện có hơi đáng sợ.
Ví dụ như sau khi kết hôn, cô và Trần Gia Hữu cãi nhau, nếu cô bỏ về nhà mình, chắc chắn sẽ bị anh tìm được chỉ trong tích tắc
Cửa vừa mở, trông thấy vẻ mặt trầm tư của Tô Đào, Trần Gia Hữu nhét một tay vào túi, tựa vào khung cửa nhìn cô.
“Em đang nghĩ gì thế?”
Tâm hồn treo ngược cành cây của cô cuối cũng đã bị anh gọi về, cô vội vàng tránh sang nhường đường cho anh, đáp, “Không có gì.”
Dứt lời, cô lại hỏi, “Dạo này công việc của anh vẫn ổn chứ?”
“Sao tự dưng em lại hỏi thế?”
Tô Đào xoa chóp mũi, “Tại dạo này mấy bài đăng trên mạng có hơi hot…”
Trần Gia Hữu khẽ nói, “Chuyện đó không mấy ảnh hưởng tới anh, chỉ có điều, cấp dưới lại đang bàn tán xôn xao. Tuy bọn họ rất thích lén lút tám chuyện sau lưng anh, nhưng anh đều nghe thấy hết.”
Tô Đào ngẩn người vài giây.
Một thoáng sau, cô không cầm lòng được bật cười khúc khích.
Cô có thể mường tượng ra được cảnh tượng ấy.
Cả đám cấp dưới xì xào bàn tán về đời tư của Trần par – cái người bình thường rõ là nghiêm túc và lạnh lùng. Mọi người còn tưởng không bị anh phát hiện, hoá ra Trần Gia Hữu đã sớm biết tỏng ý đồ của bọn họ từ lâu rồi.
Thế nhưng, bây giờ anh và Tô Đào đã là người yêu của nhau, người ta có bàn ra tán vào thế nào thì anh cũng chẳng quan tâm, thế nên cũng mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói.
Tô Đào định dẫn Trần Gia Hữu vào phòng mình để khoe mấy cây son mình vừa mua được mấy hôm trước.
Cô đã cố tình mua hẳn một bộ son, chính là vì muốn kiểm tra xem khả năng phân biệt màu sắc của Trần Gia Hữu thế nào.
Trò chơi dành riêng cho các cặp đôi này là do Tô Đào vừa học được ở trên mạng.
Thế nên hôm nay cô đã mang chiêu này ra để thử thách Trần Gia Hữu.
Cô đi tới trước bàn trang điểm lấy hộp son môi của mình, còn ánh mắt của Trần Gia Hữu lại hướng về cái thùng giấy đang đặt trong góc tủ quần áo.
Thùng giấy khá to, giống hệt cái thùng hàng được gửi đến ngày hôm ấy.
Xem ra cô vẫn chưa đụng vào mấy món đồ trong thùng kia.
Lúc Tô Đào ôm hộp son đi tới, Trần Gia Hữu ngồi trên sofa đưa tay chỉnh lại khuy măng sét, điềm nhiên cất giọng, “Em vẫn chưa thử món đồ kia sao?”
Cô vẫn chưa kịp hiểu ra.
Trần Gia Hữu, “Đó là tâm ý của bạn em, em không thử xem sao à?”
Lúc nói những lời này, vẻ mặt anh vô cùng thản nhiên, giống như đang bàn chuyện công việc vậy.
Thế nhưng… Có lẽ vì đã có được sự ăn ý của một cặp đôi sau khi ở bên nhau một thời gian, Tô Đào nhanh chóng hiểu ra hàm ý trong lời anh nói.
Cô quay đầu lại nhìn.
Món quà kia đúng là đã bị cô ngó lơ.
Tô Đào hấp háy đôi mắt, ngần ngừ hỏi, “Anh muốn em thử sao?”
Trần Gia Hữu ngả lưng ra sofa, anh tháo cặp kính gọng vàng đang vắt ngang sống mũi xuống, đưa tay khẽ day ấn đường, đôi mắt quyến rũ nhìn cô đăm đắm.
“Nếu như em đồng ý.”
Tô Đào chần chừ vài giây, như thể đã đưa ra quyết định.
Nếu không cho anh ngắm, thế thì cô lại càng chẳng có cơ hội nào để thử.
Thế là, trước khi vào phòng tắm, Tô Đào vẫn không quên bộ son môi mình đặt ở một bên.
“Vậy thì chờ em ra rồi thử son nhé.”
Quả táo Adam của người đàn ông hơi dịch chuyển, anh khẽ đáp, “Nghe theo em cả.”
Tô Đào bước vào phòng tắm với vẻ mặt điềm tĩnh.
Kết quả, một hồi lâu sau, Trần Gia Hữu đưa mắt nhìn đồng hồ.
Cô vào trong đó đã gần nửa tiếng rồi.
Cuối cùng, anh đành sải bước đi về phía phòng tắm ở bên kia, co ngón tay lại, gõ nhẹ lên cửa phòng tắm.
“Vẫn chưa xong hả em?”
“Em gặp chuyện gì sao?”
Giọng nói hoảng hốt từ bên trong vang vọng ra, “… Em sắp xong rồi.”
Tuy nói sắp xong, nhưng Tô Đào vẫn không có can đảm bước ra ngoài.
Cái tai bằng bông xù xù này trông đáng yêu quá mức rồi.
Thế nhưng… cũng quyến rũ vô cùng.
Cô lề mà lề mề một hồi lâu, quên mất thời gian đang dần trôi qua.
Giọng người đàn ông bên ngoài cánh cửa lại vang lên một lần nữa, chất giọng trầm khàn cực kỳ gợi cảm.
“Em ở trong đó cũng đã lâu lắm rồi.”
“Nếu em vẫn không chịu ra, thế thì anh đi vào nhé.”
Nương theo tiếng nói của anh vừa kết thúc, bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa phòng tắm của người đàn ông nhẹ nhàng xoay một vòng.
Trong phòng tắm yên tĩnh, tiếng xoay nắm cửa lại vang lên vô cùng rõ ràng.
Hai tai Tô Đào khẽ động, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Tuy chỉ cách nhau một cánh cửa, thế nhưng tình huống ở bên trong và bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược nhau.
Cô thấp thỏm quan sát tình hình, chợt phát hiện ra mình đã quên khoá trái cửa.
Giây phút này giống như đang trong một cuộc săn, bầu không khí bỗng chốc nóng lên, cả hai đều đang chờ đợi vào giây phút tiếp theo.
Người đàn ông đứng bên ngoài phòng tắm thong thả vặn nhẹ tay nắm cửa, thích thú tận hưởng cảm giác hoảng loạn của con mồi ở bên trong.
Tiếng lạch cạch bất ngờ vang lên.
Cửa phòng tắm được mở ra, ánh mắt hai người giao nhau qua không khí.
Ỷ vào dáng người cao lớn, Trần Gia Hữu cúi đầu nhìn cô từ trên cao, ánh mắt dần sẫm lại.