Sao Em Đỏ Mặt Rồi?

Chương 65: Ngoại truyện 12


Ngay lập tức, Trần Gia Hữu cất bước đi về phía cô.

“Sao ở trong đó lâu thế em?” Anh cười hỏi.

Tô Đào đang định lên tiếng, người đàn ông bất ngờ giơ tay lên chạm nhẹ vào đôi tai lông xù trên đầu cô.

Mềm mại và đáng yêu làm sao.

Đôi tai này hợp với cô đến lạ, bộ đồ trên người cũng giống như được đặt may riêng cho cô vậy.

Đây là bé hồ ly chỉ thuộc về một mình anh, không ai được phép ngấp nghé.

Anh khom người về phía trước, dịu dàng lên tiếng, “Đẹp lắm, đừng ngại.”

Tô Đào hiếm khi thử thách mấy trò có độ khó cao thế này, cô ngại ngùng lên tiếng, “Trông có lố không anh?”

“Không đâu.”

Mấy đầu ngón tay của anh di chuyển xuống bên eo cô, ánh mắt lướt qua chiếc đuôi kia, quả táo Adam dịch chuyển lên xuống, “Nó còn hợp với em hơn anh nghĩ.”

Vừa dứt lời, cơn mưa hôn của anh rơi xuống vô cùng tự nhiên.

Linh tính mách bảo sắp sửa có chuyện chẳng lành, Tô Đào vội vàng đẩy mạnh lên lồng ngực anh, nghiêm túc nói, “Vẫn chưa thử màu son mà anh.”

“…” Với mấy chuyện này thì cô lại rất để tâm.

Trần Gia Hữu mím môi, hỏi, “Em thích trò đó lắm à?”

Tô Đào, “Ừ, thích lắm.”

Vì phải chiều theo sở thích của bạn gái, Trần Gia Hữu ngồi bên sofa, nhìn cô lôi từng cây son từ trong hộp son ra.

Cô ngồi một bên, dáng ngồi trông rất ngoan, khi cô cúi đầu, những đường nét nơi viền cằm cũng trở nên dịu dàng hơn. Đôi tai hồ ly bông xù khẽ rung rung, còn đôi mắt cô lại long lanh ánh nước.

Cô rút ra một cây son, nhẹ nhàng quẹt lên cổ tay để test thử, rồi hỏi anh, “Đây là màu gì?”

Trần Gia Hữu quan sát một lúc, đáp, “Màu đỏ.”

“… Sai rồi, anh phải nói chính xác màu đó.”

Trần Gia Hữu im lặng vài giây, “Màu đỏ thẫm.”

Tô Đào kiểm tra lại, xem như anh đã qua vòng.

“Đây là màu đỏ rượu.”

Sau đó.

“Còn màu này thì sao?”

“Màu đỏ.”

“Sai rồi. Vừa nãy anh cũng cho đáp án như thế.”

“…”

“Anh thua rồi.”

“Ừm.”

“Bị phạt đấy nhé?”

“Hình phạt là gì thế?”

Tô Đào hơi nhoài người về phía trước, in lên má anh một dấu hôn đỏ rực.

“Đây này, đây chính là hình phạt.”

“Đoán sai một màu, em sẽ hôn anh một cái.”

Quả nhiên.

Mấy lần sau đó, Trần Gia Hữu đều trả lời sai hết.

Tô Đào lại in lên má anh thêm vài dấu hôn, không kìm được bật cười khúc khích.

Luật sư Trần luôn xuất hiện trong dáng vẻ nghiêm túc và đứng đắn, thoắt cái bỗng trở thành công tử phong lưu phóng khoáng với mấy dấu son đỏ tươi trên gương mặt.

Dù vậy, vẻ mặt của anh lại vô cùng điềm tĩnh, trông cực kỳ nghiêm túc, nhưng những dấu son ấy lại tạo nên một sự tương phản cực kỳ thú vị.

Tô Đào, “Khoảnh khắc này đáng giá lưu lại làm kỷ niệm.”

Dứt lời, cô lôi điện thoại ra hướng camera về phía anh rồi chụp một tấm.

Trong ảnh, người đàn ông nổi bật với những đường nét vô cùng hoàn hảo, đôi mắt như đầm mực sâu nhìn thẳng về phía cô. Dù trên gương mặt mang theo vài vết son nhưng vẫn toát ra sức hút khó tả.

Tô Đào cất điện thoại vào, cầm lấy cây son trước mặt, “Một cây cuối cùng.”

Lần này, không ngờ Trần Gia Hữu lại trả lời đúng.

“Màu đỏ cà chua.”

“Sao anh biết hay thế?”

“Hôm ấy em đã từng nói cho anh biết.” Anh nhỏ giọng trả lời.

Có một lần, Trần Gia Hữu qua đêm ở nhà cô. Sáng hôm sau, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô ngồi vào bàn bắt đầu trang điểm, còn anh đứng sau lưng nhìn cô tô son, bèn thuận miệng hỏi đây là màu gì.

Không ngờ đã qua lâu thế rồi, vậy mà anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Tô Đào cũng không nghĩ anh lại có thể trả lời đúng câu này.

Trần Gia Hữu, “Trả lời sai thì bị phạt, thế trả lời đúng liệu có thưởng không?”

Cô ngước lên nhìn anh.

Trần Gia Hữu tiến lại gần, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cô.

Một giây ngay sau đó, đầu lưỡi của anh vói vào trong, mạnh mẽ tấn công không chút thương tiếc.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Tô Đào đã bị anh bế lên giường lúc nào chẳng hay.

Hôm nay, cả hai đều tận hưởng hơn hẳn mọi ngày.

Giữa chừng, điện thoại Tô Đào đặt ở bên giường đột ngột reo lên. Cô vô thức đưa tay sang định cầm lấy điện thoại.

Thế nhưng, ngay khi cánh tay vừa với tới đã bị anh nhẹ nhàng nắm lấy.

Trần Gia Hữu cụp mắt nhìn cô, hàng mi đen nhánh hơi rủ xuống.

“Em muốn chụp ảnh sao?”

Tô Đào sững sờ.

Có lẽ anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi.

Tuy bình thường cô rất thích chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, nhưng vẫn chưa đến mức táo bạo thế này.

“Anh nói bậy gì thế?”

Cô rút tay về, cắn mạnh lên cổ tay anh một cái, coi như là lời phản bác cho câu nói vừa nãy của anh.

Trần Gia Hữu để mặc cho cô cắn mình, giọng anh đã khàn đi, giống như đang tuyên bố chủ quyền.


“Em chỉ có thể để anh ngắm.”

“Chỉ có thể để anh nghe.”

Anh nhẹ nhàng day mút vành tai của cô, rồi lại dịu dàng hôn lên đó, “Biết chưa?”

Tô Đào vùi mặt vào gối, không trả lời.

Trần Gia Hữu lại đưa tay véo nhẹ lên mặt cô, buộc cô phải vội vàng lên tiếng, lí nhí đáp lại, “Biết rồi.”

Vì tối qua ngủ quá muộn, nên Tô Đào thức dậy khá trễ.

Vừa bước xuống giường, cô cảm giác thắt lưng mình như muốn rã ra từng khúc, lại hơi ngại ngùng, sao Trần Gia Hữu lại thay áo sơ mi ở ngay trước mặt mình thế này.

Cô cố gắng không lộ vẻ lúng túng, ra vẻ tự nhiên đi lướt qua anh.

“Hôm nay anh không đi làm sao?”

Trần Gia Hữu, “Anh đi ngay đây.” Nói rồi, anh lại nhìn về phía cô, hỏi, “Em vẫn ổn chứ?”

Tô Đào cắn môi, “Đương nhiên rồi.”

Cô cụp mắt tránh né, lại giống như giận dỗi, cố tình nói, “Về sau không cho anh ngủ lại chỗ em nữa.”

Trần Gia Hữu cũng không giận, khẽ cười kéo cô ngồi lên đùi mình.

Động tác có hơi đột ngột, lưng Tô Đào suýt nữa đã gãy làm đôi, cô đưa mắt lườm kẻ đầu tiêu một cái sắc lẹm, thở hắt ra một hơi, “Anh nhè nhẹ thôi chứ.”

Trần Gia Hữu nhẹ nhàng massage eo giúp cô.

“Không muốn cho anh ngủ lại đây thật à?” Hơi thở nóng rẫy phả xuống bên tai cô.

Tô Đào không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không dám tuỳ tiện từ chối.

Bây giờ cô đã bắt đầu hiểu rõ về anh hơn.

Nếu anh hỏi cô bằng giọng điệu dịu dàng, mà lại nhận được câu trả lời không hợp ý mình, anh nhất định sẽ “đòi” lại theo một cách khác.

Thế nhưng, hôm nay Trần Gia Hữu lại rất nghiêm túc.

“Nếu em đồng ý, em có thể cân nhắc đến việc dọn đến nhà anh, thế thì anh cũng tiện chăm sóc cho em hơn.”

Tô Đào, “Ý anh là sống chung sao?”

Trần Gia Hữu, “Đúng vậy.”

Mãi một lúc sau, Tô Đào mới trả lời, “Em không muốn đâu, người ta thường nói, khoảng cách sinh ra cái đẹp mà. Nếu như ngày nào anh cũng nhìn thấy em, biết đâu anh lại thấy chán em thì sao? Đến lúc đó, em chưa kịp kết hôn thì đã đánh mất trái tim của luật sư Trần rồi.”

Cô cố ý nói thế để trêu anh thôi.

Trần Gia Hữu véo nhẹ vào eo cô một cái.

“Trong mắt em anh là người như thế sao?” Anh hạ giọng hỏi.

Tô Đào nín cười, nhưng lại không dám động đậy, nghiêm túc trả lời anh, “Thôi, em thấy sống chung hợp pháp vẫn tốt hơn. Đợi đến một lúc thích hợp, em sẽ dọn sang nhà anh.”

Vài giây sau, Trần Gia Hữu chợt lên tiếng, “Ý em là kết hôn sao?”

Tô Đào, “Đúng vậy.”

Trần Gia Hữu khẽ cong khoé môi, “Vậy thì, anh nghĩ mình nên đưa chuyện kết hôn vào kế hoạch quan trọng rồi.”

Tô Đào, “Ai bảo em muốn lấy anh sớm? Bây giờ chúng mình vẫn còn trong thời kỳ mặn nồng, em không muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc của giai đoạn này.”

Người đàn ông giúp cô kéo dây kéo phía sau váy, thì thầm, “Anh hiểu. Nhưng mà…”

“Ở bên anh, em vẫn luôn có thể tận hưởng thời kỳ mặn nồng. Em không cần phải lo lắng về chuyện này.”

Cô chính là bé hồ ly mà anh nâng niu trên tay, làm sao anh nỡ để cô chịu ấm ức được chứ?

Cuối cùng, Trần Gia Hữu vẫn lái xe đưa Tô Đào đến studio làm việc.

Hôm nay tình cờ làm sao, vừa khéo khiến Thiệu Hoành trông thấy Tô Đào bước xuống từ trên xe của Trần Gia Hữu.

Nhận ra ánh mắt khác thường của Thiệu Hoành, Tô Đào bèn hỏi, “Sao thế?”

Thiệu Hoành thở dài, “Sếp à, nếu không phải thấy tin tức ở trên mạng thì em cũng không biết bạn trai của chị hoá ra là luật sư Trần.”

Tô Đào cười nói, “Đó không phải chuyện công việc thì chị nói với cậu làm gì.”

Thiệu Hoành, “Em vừa mới hỏi mấy chị trong studio, hoá ra em là người biết cuối cùng. Trách sao hôm trước gặp luật sư Trần, anh ấy lại nhìn em bằng ánh mắt khó chịu như thế.”

Tô Đào, “Hai người gặp nhau rồi à?”

Thiệu Hoành, “Tụi em có chào nhau ở trước cửa studio.”

Dứt lời, cậu lại cố ý nói thêm, “Luật sư Trần không cần phải xem em là tình địch làm gì, sếp xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ không để mắt đến em rồi. Hơn nữa, em cũng không có gan giành bạn gái của luật sư Trần đâu.”

Tô Đào nhìn sang, “Hửm?”

Thiệu Hoành cười trêu, “Có lẽ chị không biết lúc bạn trai chị nghiêm túc làm việc ngầu cỡ nào đâu. Thôi, tình địch mạnh như thế khó có ai đọ lại được lắm. Thế nên, em vốn chẳng phải là đối thủ của anh ấy.”

Tô Đào thấy Thiệu Hoành rảnh rỗi đứng đây nói đùa, bèn giao nhiệm vụ livestream cho cậu.

Ban đầu, cô cứ nghĩ giao cho một cậu chàng trẻ tuổi tràn đầy năng lượng như Thiệu Hoành livestream hẳn sẽ được mọi người đón nhận.

Không ngờ.

Vừa livestream, toàn bộ bình luận trên màn hình đều yêu cầu muốn gặp Tô Đào.

– [Ơ, sao lại là đàn ông? Bọn tôi muốn ngắm tiên nữ.]

– [Để tôi xem thử người con gái có thể bắt được trái tim của sát thủ thiếu nữ xinh đẹp cỡ nào!!]

– [Anh kia dạt ra, tôi không muốn xem anh.]

– [Đây chắc là trong studio rồi, mấy mẫu váy cưới ở đằng sau đẹp quá.]

– [Chẳng lẽ hôm nay tiên nữ nghỉ làm?]

Thiệu Hoành ngồi giới thiệu được một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không trụ được nữa, tủi thân quay sang nói với Tô Đào, “Sếp ơi, hay chị lên đi, fan của chị nổi giận đùng đùng rồi, bọn họ chẳng muốn xem em livestream.”

Thế là, Tô Đào đành phải ngồi xuống trước màn hình điện thoại để livestream.

Có lẽ nhờ được hưởng ké độ hot từ Lật Chi dạo trước, thế nên lần livestream này của cô có rất nhiều người theo dõi. Không chỉ có mỗi khán giả tò mò về cô mà bên cạnh đó còn có cả fan CP.

Tô Đào không ngờ mình cũng có fan CP.

– [A a a a a, muốn hai người cùng nhau livestream ghê.]

– [Hu hu, tôi muốn ăn thức ăn cho chó.]

– [Lần trước nhìn thấy luật sư Trần xuất hiện trên chương trình kia, tôi đã hoàn toàn choáng ngợp, nhưng sau đó lại không gặp được anh nữa.]

– [Hôm nay liệu có cơ hội được gặp luật sư Trần không?]

– [Tôi thấy cứ livestream khoe tình cảm cũng được đó!!!]

Tô Đào trả lời, “Anh ấy đang đi làm, không có ở chỗ tôi.”

Khán giả xem livestream không khỏi thất vọng.

Tô Đào bắt đầu giới thiệu dịch vụ tư vấn và thiết kế lễ cưới của studio nhà mình, trong lúc đó, cô cũng sẽ kể thêm một vài câu chuyện thú vị xoay quanh quá trình tổ chức lễ cưới của mình.

Cô là người hướng ngoại, lại không hề lóng ngóng khi ngồi trước mặt camera, thế nên khả năng dẫn dắt chuyện của cô rất tốt. Buổi livestream cũng diễn ra vô cùng suôn sẻ và thú vị.

Thời gian livestream đã lâu, sắc trời cũng dần tối, Tô Đào đang định chào tạm biệt mọi người đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của mình.

Cô tiện tay cầm chai nước khoáng trên bàn lên, vừa uống được một ngụm, nhác thấy bóng người đàn ông cao lớn đang từ ngoài cửa bước vào.

Có lẽ anh vừa kết thúc công việc, âu phục giày da lịch lãm, cà vạt đen vẫn ngay ngắn chỉnh tề, cúc áo được cài đến tận cúc đầu tiên ở trên cổ, cả người toát ra hơi thở lạnh lùng và nghiêm túc.

Lúc này trong studio đã chẳng còn ai, nhân viên gần như đã tan làm về nhà hết.

Trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của Tô Đào, Trần Gia Hữu nhướng mày, cất giọng hỏi, “Sao thế em?”

Tô Đào, “… Sao anh lại đến đây?”

Cô vẫn chưa kịp nói với Trần Gia Hữu mình đang livestream, anh đã kéo ghế sang rồi ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói, “Không phải sáng nay em bảo em mệt sao?”

“Tối nay sang chỗ anh nhé, anh nấu cơm cho em ăn.”

Dù cách một màn hình nhưng người theo dõi vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng và cưng chiều qua lời anh vừa nói.

Bọn họ cứ ngỡ hôm nay đã không còn cơ hội gặp được Trần Gia Hữu, càng đừng nói đến chuyện được nhìn thấy hai người ngọt ngào như thế.

Ai mà ngờ.

Sự xuất hiện của Trần Gia Hữu vô cùng bất ngờ, nhưng cũng rất đúng lúc.

Đây đúng là một bữa cơm chó ngọt ngào.

– [A a a a a a a a a a a a là Trần Gia Hữu thật kìa!]

– [Tôi không hoa mắt, mà bát cơm chó này đúng là ngon quá.]

– [Online rồi, hôn đi!]

– [Hoá ra người đàn ông trông lạnh lùng trên chương trình lại có khoảnh khắc dịu dàng như thế khi ở bên bạn gái.]

– [Hâm mộ quá.]

– [Hâm mộ + 1]

Tô Đào vô thức nhìn sang.

Trần Gia Hữu nương theo tầm mắt cô nhìn về phía màn hình điện thoại di động.

Lúc nãy bước vào vẫn chưa để ý, bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra cô đang livestream.

Người vào xem livestream càng lúc càng đông, mắt xem tăng vọt.

Tô Đào khẽ hắng giọng, gợi ý với anh, “Anh có muốn chào bọn họ một tiếng không?”

Người đàn ông ngồi trên ghế nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng vàng hơi nhướng lên.

Ngay sau đó, bờ môi mỏng hơi hé mở, anh cất giọng điềm tĩnh, “Chào mọi người, tôi là bạn trai của Tô Đào.”

“Trần Gia Hữu.”

Giọng anh trầm khàn đầy cuốn hút như xuyên qua màn hình điện thoại, truyền đến tai mỗi một người đang theo dõi livestream.

Vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng khí chất trên người anh lại khiến người ta không tài nào dời mắt được.

Nhìn vô số bình luận đang liên tục hiện lên trên màn hình, Tô Đào không cầm lòng được khẽ than một câu.

Đúng là sát thủ thiếu nữ danh bất hư truyền.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận