Sao Em Đỏ Mặt Rồi?

Chương 66: Ngoại truyện 13


Anh vốn là người chẳng mấy mặn mà với loại chuyện này, nhưng thấy chỗ Tô Đào khá đông người, anh bèn ngồi với cô một lúc.

Tô Đào vô cùng cảm kích với thái độ phối hợp của anh, dẫu sao thì đây cũng là Trần par có phí tư vấn bằng giây, đắt lắm đấy.

Sau khi chào tạm biệt người theo dõi livestream, cô buông điện thoại xuống, quay sang nói với anh, “Không ngờ anh lại xuất hiện một cách bất ngờ như thế.”

Trần Gia Hữu rướn môi, “Có vẻ anh xuất hiện không đúng lúc rồi.”

“Ai nói?” Tô Đào nhoài người tới, nghiêm túc đáp, “Cực kỳ đúng lúc là đằng khác. Anh không phát hiện anh vừa xuất hiện là lượng người xem đột ngột tăng lên à?”

Trần Gia Hữu, “Nếu em vui thì xem như anh không bõ công.”

Vì đêm qua Tô Đào đã quá mệt, thế nên cô đã tự thưởng cho mình một tối thịnh soạn với những món ăn cầu kỳ mà mình thích nhất.

Trần Gia Hữu không hề kêu ca, đi thẳng vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm.

Người đàn ông đã cởi áo vest, chỉ mặc chiếc sơ mi trắng, tay áo được xắn lên để tiệm làm cơm cho cô.

Hình ảnh ấy thật bình dị và ấm áp, rất có không khí gia đình.

Tô Đào bước tới sau lưng anh.

“Em thấy bây giờ anh nấu ăn còn ngon hơn cả Tiểu Tranh đấy.”

Trước đây Trần Gia Hữu cũng từng nấu cơm cho cô vài lần, mỗi lần như thế thì độ ngon tăng lên một bậc. Đoán chừng là anh đã bỏ thời gian ra nghiên cứu, nếu không thì anh chính là thiên tài bẩm sinh.

Trần Gia Hữu ngoảnh đầu lại, “Công nhận mẹ em nói rất đúng.”

“Bà ấy nói gì thế?”

“Nếu muốn bắt được tim em thì phải bắt được dạ dày của em trước đã.” Dứt câu, anh quay lại nhón một quả cà chua bi đút cho cô.

Trong lúc ăn cơm, thỉnh thoảng Trần Gia Hữu lại cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.

Tô Đào thấy thế bèn thuận miệng hỏi thăm, “Chuyện công việc hả anh?”

“Không phải, là Lâm Hưng Văn.”

Dạo gần đây Tô Đào ít khi nghe đến cái tên này, vừa nghe anh nhắc tới cô vẫn chưa kịp nhớ ra.

Trần Gia Hữu, “Mấy ngày sắp tới anh có hơi bận nên sẽ về nhà trễ một tí. Nếu em mệt thì cứ ngủ sớm một chút, không cần phải chờ anh đâu.”

Bình thường, hai người sẽ gặp nhau vào buổi tối sau khi kết thúc công việc.

Vậy nên, ý anh là anh sẽ khá bận trong thời gian tới.

Tô Đào chống cằm hỏi anh, “Tầm bao lâu thế anh?”

Trần Gia Hữu, “Anh không dám hứa trước, có lẽ là khoảng một tuần.”

Tô Đào, “Em biết rồi.”

Cơm nước xong xuôi, Tô Đào ngồi trên sofa ngáp dài một tiếng.

Trần Gia Hữu bước đến, cất giọng hỏi ý cô, “Anh đưa em về nhé?”

Tô Đào khẽ chớp hàng mi.

Sáng nay, người nói muốn kết hôn để sống chung cũng là anh, vậy mà mới giờ này anh đã đòi đưa cô về nhà rồi.

Cô giả vờ nheo mắt lại, hỏi, “Anh đang giấu bí mật gì thế?”

Trần Gia Hữu hơi sững ra, sau đó lại rướn môi mỉm cười, “Bí mật gì cơ?”

Tô Đào nổi cơn ăn vạ nằm trên sofa, “Biết trong một tuần tới anh sẽ bắt đầu bận rộn, vậy nên tối nay em quyết định sẽ ở lại đây, ngắm anh cho đã đời, thế mới không bị lỗ.”

Vài giây sau.

Trần Gia Hữu bước tới bế cô lên, cất giọng dịu dàng, “Đây là do chính em chủ động dâng mình đấy nhé, lát nữa không được trách anh đấy.”

Thế nên, đến khi chuẩn bị đi ngủ, Tô Đào cảnh giác nhìn sang người bên cạnh.

Nếu đêm nay vẫn tiếp tục… có phải tần suất hơi dày đặc rồi hay không?

Trần Gia Hữu rủ mắt nhìn sang, dường như anh đã phát hiện ánh mắt ấy của Tô Đào.

“Sao thế, em nghĩ anh là cầm thú à?”

Tô Đào, “Em biết anh không phải là người như thế.”

Người đàn ông tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, “Cũng chưa chắc đâu.”

Tô Đào, “…”

“Nhưng mà…” Anh hơi ngừng lại, “Tối qua em đã mệt rồi, hôm nay anh sẽ không làm gì hết, em cứ yên tâm.”

Hai người cùng nằm trên một chiếc giường, chiếc chăn mỏng màu đen khoác hờ bên eo, lộ ra những đường nét cơ bụng săn chắc của người đàn ông.

Tô Đào nhìn lên trần nhà, bất ngờ lên tiếng, “Sống chung sẽ có cảm giác gì nhỉ?”

Trần Gia Hữu, “Em cảm thấy bây giờ thế nào?”

Tô Đào đưa tay chọc nhẹ lên bắp tay của anh, “Được thoải mái chấm mút thế này thì có được tính không?”

Trần Gia Hữu mỉm cười bất lực.

“Đương nhiên là có rồi.”

“Ngẫm lại thì thấy cũng được đó.” Tô Đào cười khúc khích.

Đêm nay là một đêm bình yên đến lạ.

Cô vùi vào lòng Trần Gia Hữu, lắng nghe nhịp tim vững vàng của người đàn ông, ngủ một giấc thật ngon.

Có anh ở bên, quả thật có cảm giác an toàn hơn chiếc gối ôm ở nhà cô.

Chỉ có điều…

Sáng hôm sau khi Tô Đào thức giấc, Trần Gia Hữu đã ra khỏi nhà, anh cũng để lại tin nhắn cho cô.

Ban đầu, Tô Đào không để ý cho lắm, bởi vì dù sao mỗi lần Trần Gia Hữu bận rộn thì anh thường rất tập trung, không thích bị ai làm phiền.

Là bạn gái của anh, cô vẫn có ý thức tự giác của một cô bạn gái cần có.

Tuy nhiên, về sau, cô lại phát hiện có điều bất thường.

Lâm Hưng Văn vẫn còn nằm trong danh sách bạn bè trên Wechat của cô.

Trước đó Trần Gia Hữu cũng có nói là anh và Lâm Hưng Văn cùng nhau giải quyết vài việc, nhưng ngó sơ vòng bạn bè của Lâm Hưng Văn lại vô cùng thong thả chẳng hề có vẻ gì là bận rộn.

Hôm qua, Lâm Hưng Văn đã đăng một bài về pool party trên tường nhà mình, xung quanh toàn là gái xinh.

Còn hôm nay, anh ta lại chia sẻ khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống vui vẻ ở quán bar, hơn nữa còn check in quán bar với địa chỉ rõ ràng.

Tô Đào cau mày nhìn một lúc.

Nếu bọn họ làm việc cùng nhau, vậy thì hiện giờ hẳn là Trần Gia Hữu cũng đi cùng anh ta.

Tô Đào mở khung chat, đắn đo một lúc lâu.

Đào mật: Anh đang làm việc sao?

Không được, nghe gượng gạo quá, cô vội xoá đi.

Đào mật: Em thấy bài đăng của Lâm Hưng Văn, hai người đang đi với nhau sao?

Thế này hình như nặng ý chất vấn quá, cô lại xoá đi.

Trong lúc Tô Đào vẫn còn đang ngần ngừ, trên khung chat bỗng xuất hiện một tin nhắn mới.

Trần Gia Hữu: Em ngủ chưa?

Đào mật: Vẫn chưa…

Trần Gia Hữu: Đừng thức khuya, em ngủ sớm đi.

Đào mật: Anh đang làm gì thế?

Trần Gia Hữu: Vẫn đang làm việc, em muốn xem không?

Tô Đào đắn đo vài giây, cuối cùng thành thật nhắn lại một tin.

Đào mật: Để em xem thử nào.

Quả nhiên, Trần Gia Hữu gửi sang một tấm ảnh trong văn phòng luật.

Tô Đào cẩn thận phóng to ra xem, đúng là anh đang làm việc, xem ra anh không đi cùng Lâm Hưng Văn.

Là do cô cả nghĩ rồi.

Tô Đào vội trả lời anh: Anh cũng đừng để mệt mỏi quá nhé.

Nói xong, Tô Đào cũng thấy tò mò, dạo gần đây văn phòng luật bận lắm sao? Đã tối muộn rồi mà anh vẫn còn phải tăng ca.

Trong studio.

Thịnh Ấu Di tranh thủ rảnh rỗi chạy sang thăm cô, còn xách theo hai ly trà sữa.

Vừa trông thấy cô, Thịnh Ấu Di đã hỏi ngay, “Sao thế? Mày với luật sư Trần cãi nhau à?”

“Không, sao mày lại hỏi thế?” Tô Đào ngạc nhiên nhìn sang.

Thịnh Ấu Di đưa tay xoa nhẹ bên má cô, tặc lưỡi cảm thán, “Trông mày thất thần thế này, ai không biết còn tưởng mày đang tương tư đấy.”


Bấy giờ Tô Đào mới nhận ra con nhỏ này đang trêu mình, cô hút một ngụm trà sữa, “Đâu đến nỗi lố như thế, chẳng qua là không gặp nhau vài ngày mà thôi.”

“Mấy ngày không gặp là chuyện bình thường mà. Tao với Lục Cách có khi bận đến độ năm bữa nửa tháng chẳng thấy mặt nhau ấy chứ. Nhưng mà mày với Trần Gia Hữu lại là hàng xóm, gặp nhau mỗi ngày đã là một thói quen, bây giờ ít gặp nhau hơn nên chắc là mày không quen chứ gì. Sao thế, dạo này luật sư Trần bận hả?”

“Bận lắm.” Tô Đào không nhịn được chia sẻ suy nghĩ trong lòng mình với Thịnh Ấu Di.

Thịnh Ấu Di cau mày nói, “Trông luật sư Trần không giống loại đàn ông ăn chơi, chắc là hiểu lầm thôi.”

Tô Đào gục gặc đầu, “Tao cũng nghĩ thế.”

Hai người ngồi tám chuyện với nhau đến tối.

Tô Đào đang định chuẩn bị ra ngoài ăn cơm với Thịnh Ấu Di, nhưng đầu ngón tay vô tình lướt trên màn hình điện thoại, bất chợt trông thấy bài đăng mới nhất của Lâm Hưng Văn chỉ mới cách đây một phút trước. Lần này anh ta vẫn gắn kèm định vị của mình, nội dung chỉ có một từ “A” gọn lỏn, bên dưới là một tấm ảnh đi kèm.

Địa điểm trong ảnh có vẻ là một nơi sang trọng và cao cấp.

Trùng hợp thay, góc nghiêng của người đàn ông nào đó vừa hay lọt vào bên rìa tấm ảnh.

Anh ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa đen, trên tay kẹp một điếu thuốc lá, trông vừa lạnh lùng vừa xa cách.

Tô Đào vừa liếc mắt đã nhận ra đó chính là Trần Gia Hữu.

Thấy cô ngó trân trân vào điện thoại một hồi lâu, Thịnh Ấu Di bèn rướn người sang xem thử.

“Bọn họ đang ở đây à?”

Tô Đào vừa định bấm vào ảnh xem thử, chợt phát hiện Lâm Hưng Văn đã xoá bài đăng này rồi.

Tô Đào: …

Phía bên kia, Lâm Hưng Văn vẫn còn bàng hoàng thở phào một hơi.

Anh ta quên mất phải chặn Tô Đào.

Nghĩ đến đây, Lâm Hưng Văn lại quay sang nhìn về phía Trần Gia Hữu.

Ừm.

Có lẽ cậu ta vẫn chưa phát hiện.

Lúc Thịnh Ấu Di lái xe đưa Tô Đào sang bên kia, cô nàng thuận miệng nói, “Chỗ đó tao từng đi rồi, đắt lắm. Bình thường nếu muốn đặt bàn ở đó thì phải đặt sớm, chủ yếu là view khá đẹp và rất có không khí. Nếu luật sư Trần đi một mình thì đúng là quá đáng, những dịp thế này sao lại không đưa mày đi cùng chứ.”

Lái xe đến nơi tầm khoảng 30 phút.

Thịnh Ấu Di đỗ xe trước cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn lên lầu, nói, “Thấy không, khắp nơi toàn là mùi tiền đấy, tấc đất tấc vàng đấy.”

Tô Đào, “…”

Đi vào được nửa đường, cô lại bắt đầu do dự, “Tụi mình không mời mà tới, có kỳ lắm không?”

Thịnh Ấu Di, “Có gì đâu mà ngại, xem như chúng ta đến đây tiêu tiền, chạm mặt nhau thì chỉ gọi là tình cờ thôi.”

Tô Đào có hơi thiếu tự tin.

Cửa thang máy vừa mở ra, không ngờ lại chạm mặt Lâm Hưng Văn đang ngậm điếu thuốc bên môi.

Trông thấy Tô Đào, Lâm Hưng Văn hoảng hồn, suýt nữa làm rơi tàn thuốc lên ống quần.

“Tô Đào… sao cô lại đến đây?”

Nhìn dáng vẻ hoảng hốt của anh ta, Tô Đào hỏi ngay, “Sao thế, tôi không thể đến đây sao?”

“Dĩ nhiên là không rồi.” Lâm Hưng Văn cười gượng gạo, “Trần Gia Hữu có biết cô đến đây không?”

“Anh ấy ở trong đó sao?”

“…”

Tô Đào dợm bước vào, nhưng Lâm Hưng Văn lại ngăn lại, “Này… Cô đợi chút.”

Thịnh Ấu Di bất thình lình véo mạnh lên cánh tay anh ta, Lâm Hưng Văn đau điếng kêu la oai oái, “Cái cô này bị bệnh à, còn véo người ta nữa.”

Thịnh Ấu Di cười tủm tỉm, “Sợ anh không có ấn tượng mạnh với tôi, nên tôi chào anh một tiếng thôi mà.”

Tô Đào tiến về phía trước, trái tim cô bắt đầu đập dồn dập.

Ban đầu khi đến đây, cô chỉ mang theo chút tò mò, nhưng dáng vẻ chột dạ của Lâm Hưng Văn khiến cô cảm thấy khó chịu.

Giống như bên trong thật sự có chuyện gì đó vậy.

Trong đầu Tô Đào trống rỗng, chỉ sợ vừa mở cửa ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.

Thế nhưng, khoảnh khắc khi bước vào phòng, Tô Đào hoàn toàn ngây ngẩn cả người.

Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đứng lặng tại chỗ, đang đưa lưng về phía cô dọn dẹp đống hoa tươi trên bàn.

Vừa nhìn đã biết nơi này đã được dày công trang trí.

Khung cảnh lãng mạn và sang trọng, nhưng đồng thời cũng thể hiện sự tỉ mỉ của người trang trí, đẹp đến từng chi tiết.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, Trần Gia Hữu ngoảnh đầu lại.

Ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau.

Anh hơi nhướng mày, hỏi cô, “Sao em lại đến đây?”

Giọng Tô Đào khàn khàn, “… Tình cờ đi ngang qua.”

Cái cớ này có hơi sứt sẹo.

Trần Gia Hữu lặng thinh trong giây lát, sau đó sải bước đi về phía cô.

Anh nhìn người đang đứng sau cánh cửa, lờ mờ đoán ra hẳn là do Lâm Hưng Văn để lộ phong thanh.

Nhưng mà, sớm một ngày cũng không sao.

Khoé môi anh chầm chậm vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

“Em đến kiểm tra đột xuất sao?”

Tô Đào ngượng ngùng định giải thích với anh. Không ngờ, một giây sau đó, trên tay người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện một chiếc hộp nhung nhỏ màu đen.

Hộp nhung được mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh khiến người ta không tài nào dời mắt.

Trần Gia Hữu khẽ nói, “Nếu cơ hội đã đến, chúng ta không nên bỏ lỡ.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận