Sát Thần Hệ Thống

Chương 77: 77: Gặp Nguy



Cửu Thủ Giao Long phi hành mỗi lúc một nhanh, bỗng nhiên trên trời xuất hiện đám mây màu đen to lớn, từ trên đó giáng xuống một cánh tay khổng lồ.

Cửu Thủ Giao Long gầm lên dữ tợn.

Từ chín cái miệng phun ra chín luồng hỏa diễm, phá tan bàn tay khổng lồ đó và phá tan đám mây.

Từ trong đám mây lộ ra thân ảnh một người đàn ông trung niên có mái tóc dài, cùng một thân hình cường tráng.

Hắn ta cất giọng lạnh lùng:
-Cửu Thủ, ta biết ngay lần này lại là ngươi đi hộ tống lũ nhóc này mà.
Cửu Thủ Giao Long gầm thét, bắn liên hoàn những chùm lửa về phía người đàn ông.

Hắn ta nhanh chóng ấn thủ quyết, một cánh tay to màu đen xuất hiện, đập xuống Cửu Thủ Giao Long.

Chùm lửa va chạm vào bàn tay nổ tung gây ra những cột khói đen lớn.

Một đầu Cửu Thủ Giao Long ngoảnh lại nhìn đám người Lam Thần.

Lam Thần liền hiểu ý nhảy xuống, tiếp sau là Minh Lý.

Minh Lý thấy những người kia chần chừ thì hét lớn:
-Các ngươi mau xuống, đừng làm vướng chân Cửu Thủ Giao Long.
Mục Lãm nghe theo, kéo ba tên kia xuống cùng lúc.

Ngay sau khi đám Lam Thần nhảy xuống, Cửu Thủ Giao Long phun một đám lửa lên trời rồi lao lên chiến đấu với gã đàn ông.

Mục Lãm khẽ nói:
-Tên này ta nhớ không nhầm thì biệt danh là Hắc Thủ, tên là Mã Lục.

Nghe nói hắn có sở thích quái dị là dùng bàn tay đâm xuyên kẻ địch.

Chiến lực của hắn có thể sánh với đỉnh Đại La.
-Mạnh như vậy thì liệu Cửu Thủ Giao long đánh lại được không?
-Điều này chắc chắn không thể Cửu Thủ Giao Long không đủ mạnh, dù nó chỉ có một tia huyết mạnh Chân Long nhưng chắc chắn sẽ không thể nào đánh bại được Hắc Thủ.


Chúng ta nên chạy thôi.

– Mục Lãm khẽ nói
-Các ngươi không chạy được.- Giọng Hắc Thủ từ trên cao vang xuống.

Mã Lộ ngươi xuống xử lý chúng, ta xử lý con giun đất này.
-Được thưa đại ca.
Từ trên trời một tên thanh niên nhảy xuống.

Bộ dáng hắn rất quái gở.

Người cao lêu nghêu, thân hình gầy gò, làn da xám xịt.

Đã vậy hắn còn nói bằng chất giọng không ra nam không ra nữ.

Hắn thò bàn tay ra khỏi áo, để lộ bộ móng sắc bén như của loại dã thú.

Hắn hú lên một tiếng quái dị rồi nói:
-Mấy tên nhóc Kết Đan này thì đại ca không phải lo, đệ đã Kim Đan đỉnh phong bao lâu rồi cúng không đến mức bị một tiểu bối như này bắt nạt được.

– Vừa nói hắn vừa tỏa ra luồng sát khí kinh người nhắm vào nhóm Lam Thần, Lam Thần sắc mặt ngưng trọng.

Hắn mới chỉ ước lượng mình đánh thắng được với Kim Đan sơ kì, trung kì thì chỉ có liều và chơi bái tâm lý mới đánh được.

Chứ hắn hoàn toàn không đánh lại nổi hậu kì chứ đừng nói đỉnh phong lâu năm như tên Mã Lộ.

Minh Lý mặt mày lo lắng hỏi:
-Liệu đánh được không?
-Không đánh được cũng phải liều, chỉ cần lui một bước sẽ cực kì nguy hiểm.

Liều cầm chân đến khi có chi viện, ta không tin lục này học viện còn chưa biết được tin tức.

-Mục Lãm tức giận nói.

Lam Thần cũng gật đầu đồng tình.

Mục Lãm không nói lời nào lao lên tấn công trước:
Bách Chiến Điển: Hỏa Long Cước.
Lam Thần thấy tín hiệu cũng lao lên theo, dùng kiếm phối hợp.

Mã Lục cười khà khà, hất tay, một luồng xung lực cực mạnh đẩy lui Mục Lãm và Lam Thần lại.

Hoa Vinh ở đằng sau thấy tình hình không ổn, vội vác cây trúc cầm ra, cầm âm liên miên không dứt tấn công vào Mã Lục.

Mã Lục ngạc nhiên:
-Ồ, có Cầm Âm sư sao? Nhưng mà, quá yếu.

Nói đoạn hắn lao lên, từ hai bàn tay hắn xuất hiện một luồng huyết quang, chưởng thẳng vào Hoa Vinh.

Đúng lúc này, Tam Hoàng lao đến đỡ đòn, cơ thể cường tráng gồng lên, rách hết áo lộ ra một làn da màu đồng.
-Ồ ngươi luyện Phục Bì Đại Pháp à.

Nhưng mới chỉ là bản thiếu.
Mã Lục dứt lời, Minh Lý bất ngờ từ đằng sau phục kích, một thương mạnh mẽ đâm thẳng tới.

Mã Lục quay người, tay nắm lấy cây thương, tay còn lại giáng từ trên xuống nện thẳng vào đầu Minh Lý, Minh Lý hắn bị choáng, máu mũi chảy ra.

Lam Thần lập tức Tốc Biến tới, kiếm giơ lên:
Tam Thần Trảm: Trảm Thể
Lưỡi kiếm nặng nề chém ngang vai Mã Lục.

Đồng thời đẩy lui hắn ra xa.

Mã Lục bất ngờ, phun một ngụm máu, nhanh chóng ổn định, hay tay ôm ngực.


Bất chợt từ đằng sau Mục Lãm lao tới rất nhanh, tung một cước thẳng vào lưng.

Mã Lục quay người lại, vỗ một chưởng xuống.

Bất ngờ Mục Lãm biến mất, thay vào đó là Lam Thần:
Di Hình Hoán Ảnh
Mã Lục bất ngờ, nhưng tay vẫn không dừng, tiếp tục hạ xuống.

Huyết khí tỏa ra tạo thành hình đầu lâu ghê rợn giáng xuống.

Lam Thần vung ngang thanh kiếm, chặn lại đòn tấn công đó
Tam Thần Trảm: Trảm Linh
Kiếm chém xuống, nguồn linh lực trên quyền Mã Lục bất ngờ mất đi một nửa.

Mặc dù vậy, cú đấm mạnh mẽ vẫn đấm xuống, Lam Thần bị mất ý thức trong thoáng chốc.

Haki vũ trang bao phủ bị toán loạn.

Mã Lục định đánh thêm quyền nữa thì Tam Hoàng cùng Mục Lãm đồng thời lao đến, một quyền một cước mạnh mẽ tung vào Mã Lục.

Mã Lục lùi lại vài bước.

Hắn tức giận nói:
-Lũ nhóc chơi đùa đủ rồi
Nói xong hắn giơ hai bàn tay xương xẩu của mình lên.

Một luồng khí đen tỏa ra từ lòng bàn tay.

Bất chợt hắn dịch chuyển ra sau lưng Cửu Anh đang đứng ôm mặt sợ hãi ngồi thu lu sau gốc cây.

Ma trảo vung lên, hắn quát:
-Chết đi.
Võ Kỹ: Hắc Ma Lạp Thủ.
Bàn tay đánh vỡ đầu Cửu Anh, não cùng máu tươi văng tung tóe.

Lam Thần lập tức ngồi dậy, lau vết máu khóe môi.

Ánh mắt Lam Thần cảnh giác nhìn Mã Lục.

Mã Lục cười gằn.

Liếm vết máu trên tay hắn lại tiếp tục lao về phía Hoa Vinh.


Hoa Vinh hoảng sợ lùi về sau.

Mục Lãm, Lam Thần cùng Tam Hoàng cùng lúc lao tới.
Nghịch Thiên Quyết: Minh Vương
Bách Chiến Quyết: Bách Nhật Truy Thần Cước
Phục Ma Quyền Pháp: Đảo Ma
Ba sát chiêu tung ra, hướng về phía Mã Lục.

Mã Lục quay mạnh người, hai tay đẩy ra phía trước, hắn hét lên:
Võ kỹ: Cừu Thù Huyết Thuẫn
Máu Cửu Anh đã chết trước đó tụ tập lại thành một cái khiên máu trước người Mã Lục.

Lam Thần thấy vậy tốc biến lên trước, cánh tay đảo vài phát, Tốc Sát Thức: Vô Hạn Quyền tung ra, chỉ nửa giây phá tan cái huyết thuẫn đó.

Cộng thêm việc Lam Thần trong trạng thái Minh Vương lực đạo của hắn trở nên mạnh mẽ vô cùng.

Nói thì dài những Lam Thần chỉ mất chưa đến nửa giây tung ra hơn 100 cú đấm đầy uy lực.

Sau đó Tam Hoàng, Mục Lãm đồng thời xuyên qua, va chạm mạnh vào bàn tay của Mã Lục.

Hắn tức giận, bẻ một cái gãy luôn chân của Mục Lãm và tay của Tam Hoàng.

Sau đó tung một cước đá văng hai người này ra.

Hắn nói:
-Các ngươi cứ xếp hàng là được rồi, việc gì phải tiến lên tìm chết.
Nói rồi quay người lại với đám Mục Lãm và Tam Hoàng, tiếp tục đi đến phía Hoa Vinh.

Lam Thần thấy thế, lẩm nhẩm thời gian rồi quả quyết.

“Vẫn phải tranh thủ thêm thời gian” Lam Thần cũng những người khác đánh hầu như không xi nhê, chỉ có lưu lại những vết kiếm của Nghịch Thiên Kiếm.

Còn những đòn đánh thường kia chỉ như gãi ngứa cho hắn.

Dường như tình huống hiện tại có phần tiến thoái lưỡng nan.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận