Sau Khi Bé Đáng Thương Được Ông Trùm Quyền Lực Nhận Nuôi

Chương 40: Ngoại truyện 1: Kỳ mẫn cảm P1


Hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, Úc Linh chỉ có tiết học vào buổi sáng, buổi chiều cậu có thể bắt đầu nghỉ.

Cậu cùng Khang Hiểu Bạch rời khỏi cổng trường, vừa đi được vài bước đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ bên đường.

Úc Linh nhanh chóng lên xe, sau đó quay lại vẫy tay tạm biệt Khang Hiểu Bạch.

Xe của nhà Khang Hiểu Bạch cũng đỗ không xa, cậu ta vẫy tay chào lại Úc Linh.

Sau khi cửa sổ xe được kéo lên, Úc Linh tháo ba lô, vừa ngồi vững vàng đã bị người ngồi phía trong kéo vào lòng.

Alpha khiến không gian trong xe ngập tràn mùi hương cây cỏ dịu mát, trên người hắn còn đặc biệt nồng hơn.

Úc Linh ngồi trên đôi chân rắn chắc của Phó Châu, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn nóng bừng, đến mức cậu cũng muốn đổ mồ hôi.

Phó Châu như thể đã khát khao từ lâu, vùi đầu vào cổ cậu, dùng sống mũi cọ nhẹ lên vùng da gần tuyến thể Omega, tham lam hấp thụ hương thơm thanh khiết của hoa hồng còn non nớt.

Úc Linh hơi ngửa cổ, tạo điều kiện để hắn dễ dàng hành động.

Cậu vừa phối hợp, vừa nâng tay, những ngón tay thon dài khẽ ấn lên thái dương của Alpha, thử giúp hắn xoa bóp.

Cậu khẽ nhíu mày, lo lắng hỏi: “Phó tiên sinh, ngài còn đau đầu không?”

Từ tối qua, Phó Châu đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của kỳ mẫn cảm, sáng nay hắn thậm chí còn định không cho Úc Linh đến trường.

Cậu phải giải thích rằng chỉ là một buổi học ngắn và không cần thiết phải xin nghỉ, sau khi thương lượng vài lần, Phó Châu mới miễn cưỡng đồng ý.

Trong kỳ mẫn cảm, pheromone của Alpha thường dao động mạnh, cần sự xoa dịu từ pheromone của Omega hoặc thuốc ức chế. Nếu không, hắn dễ rơi vào trạng thái bực bội, sốt cao và đau đầu.

Hiện giờ, Phó Châu đang chịu đựng những triệu chứng này.

Sắc mặt Alpha tái nhợt, vài giọt mồ hôi mỏng thấm qua trán, làm ướt vài sợi tóc lòa xòa. Đôi mắt đen láy của hắn càng trở nên sâu thẳm, toát ra sự sắc bén đầy tính nguy hiểm, giống như một dã thú đang chuẩn bị tấn công.

Nghe Úc Linh hỏi, Phó Châu ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu, không biểu lộ cảm xúc, chỉ đáp khẽ: “Ừ.”

Giọng nói khàn khàn.

Úc Linh nghe vậy, đôi mày nhíu chặt hơn, dường như đau lòng vô cùng.

Cậu đã quyết tâm sẽ chăm sóc Phó Châu thật tốt.

Bởi vì trong những lần cậu rơi vào kỳ phát tình, Phó Châu luôn túc trực 24/24 bên cạnh, chăm lo cho cậu từng chút một. Bây giờ, khi hắn bước vào kỳ mẫn cảm, cậu tự nhiên muốn thực hiện trách nhiệm của một người bạn đời.

Suốt quãng đường ngồi trên xe, bị ôm trong bầu không khí tràn ngập mùi hương cây cỏ, Úc Linh thực sự toát mồ hôi. Khi xuống xe, chân cậu mềm nhũn, suýt không đứng vững.

Hai người vào thang máy, lên lầu, rồi trở về nhà. Phó Châu treo ba lô của Úc Linh lên giá, trong khi đó cậu vội vàng thay giày, còn sắp xếp đôi dép cho hắn.

“Phó tiên sinh, để em pha trà an thần cho ngài nhé? Loại này giúp giảm đau đầu hiệu quả lắm…”

Úc Linh đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều, nghe nói hiện đang thịnh hành một loại trà an thần có thể giảm bớt sự khó chịu trong kỳ mẫn cảm của Alpha. Cậu đã đặt mua từ sớm và mang về nhà.

Nhưng lời nói chưa dứt, cậu đã bị nhấc bổng lên.

Phó Châu không vội thay giày, mà bế cậu đặt lên tủ ở lối vào, rồi cúi xuống hôn cậu.

Dường như Alpha đã nhẫn nhịn suốt quãng đường, nụ hôn mang theo sự gấp gáp, không chút do dự, lưỡi hắn thẳng thừng xâm nhập, chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng cậu.

Tiếng mút mát đầy ám muội vang lên, khiến cơ thể Úc Linh run rẩy, lưng cậu không chịu nổi mà ngả ra sau.

Cậu cố gắng điều chỉnh tư thế, nhưng Phó Châu đứng giữa hai chân cậu, không cho cậu cơ hội cử động. Cuối cùng, Úc Linh chỉ có thể vòng tay ôm chặt cổ hắn, tựa hết sức nặng lên người hắn.

Hành động phụ thuộc này dường như làm hài lòng Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, Phó Châu cuối cùng cũng buông cậu ra.

Khuôn mặt Úc Linh đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, gấp gáp hít thở.

Phó Châu đưa tay lau khóe môi cậu, rồi đáp lời khi nãy: “Không cần trà an thần.”

Hắn nói xong, thay giày rồi lại bế Úc Linh lên, bước vào nhà.

Úc Linh tự nhiên vòng chân qua hông Phó Châu, nâng người, nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn, quan sát thật kỹ.

Đầu ngón tay mảnh khảnh của Omega chạm vào chút râu mờ nhạt, tò mò xoa nhẹ.

Phó Châu khựng lại một chút, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn cậu.

Úc Linh cười khẽ: “Vậy chúng ta gọi dì Khương đến nấu cơm nhé ạ?”

Phó Châu chỉ liếc mắt một cái, rồi mặc cho Omega nghịch ngợm, chạm vào chỗ này chỗ kia.

“Đã sắp xếp xong rồi, mấy ngày này đều có người mang cơm đúng giờ.” Phó Châu đặt cậu xuống chiếc ghế sô pha rộng rãi, bản thân cũng ngồi xuống, cúi người nhìn đồng hồ rồi nói: “Trước bữa trưa, đánh dấu tạm thời một chút, được không?”

Nụ hôn vừa rồi thực sự chẳng giải quyết được bao nhiêu, khao khát chiếm hữu trong lòng Alpha vẫn chưa thỏa mãn, sự bất an hiện rõ qua đôi mày chau lại của hắn.

Tất nhiên là Úc Linh sẽ không từ chối, phối hợp với nhu cầu của Alpha cũng là một cách chăm sóc. Cậu ngoan ngoãn tựa vào lòng Phó Châu, nghiêng đầu để lộ chiếc cổ mảnh mai của mình.

Một lần đánh dấu tạm thời cuối cùng cũng làm dịu bớt các triệu chứng của kỳ mẫn cảm.

Sau bữa trưa, cả hai ngủ trưa một tiếng. Sau đó, nhân lúc cơ thể còn thoải mái, Phó Châu vào thư phòng để họp trực tuyến, xử lý các công việc quan trọng trong vài ngày tới.

Thư phòng rộng rãi, gọn gàng, nhưng trong không khí luôn thoang thoảng mùi hương của hai loại pheromone. Một mùi không rõ ràng lắm là của Úc Linh.

Dù đang họp, Phó Châu vẫn giữ Úc Linh trong lòng.

Hắn không mở camera, chỉ bật giọng nói.

Úc Linh vốn đang ngồi nghiêng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của vài vị lãnh đạo cấp cao trên màn hình. Dù biết đối phương không thể nhìn thấy mình, nhưng Omega vẫn rất không thoải mái, cơ thể căng cứng đến mức ngón chân cũng phải cuộn lại.

Phó Châu phát hiện ra, bèn điều chỉnh tư thế, ôm cậu ngồi đối diện, quay lưng lại với màn hình.

Như vậy, Úc Linh cuối cùng cũng bớt ngượng ngùng hơn.

Trong lúc họp, trạng thái làm việc của Alpha khiến người khác hoàn toàn không nhận ra hắn đang trong kỳ mẫn cảm.

Người đàn ông ấy tỏ ra điềm tĩnh, ngôn từ cẩn trọng và nghiêm túc. Khi đưa ra quyết định, giọng điệu không khác mấy so với bình thường, thậm chí còn được xem là ôn hòa. Nhưng cảm giác áp bức từ một kẻ đứng trên cao vẫn vô cùng rõ ràng.

Úc Linh bị cuốn hút đến ngẩn ngơ, không kìm được mà rướn cổ lên ngó. Nhưng ngay khi vừa tiến lại gần, Alpha vốn đang nghiêm túc liền giữ lấy cằm cậu, cúi xuống hôn nhẹ, thân mật một cách đầy dính dấp.

Úc Linh suýt nữa đã phát ra tiếng. Cậu hoảng hốt mở to mắt, vội vàng che miệng, rụt lại tựa vào vai hắn, chơi điện thoại để tự phân tâm, không dám ngẩng lên nữa.

Phó Châu dường như khẽ cười không thành tiếng.

Khi cuộc họp tạm nghỉ giữa chừng, Úc Linh đã tìm được vài công thức nấu ăn trên ứng dụng.

Đó đều là những món ăn nhẹ nhàng, phù hợp với Alpha trong kỳ mẫn cảm.

Úc Linh ngồi chán một hồi, cuối cùng cũng thấy Phó Châu rảnh rỗi, cậu vội đưa điện thoại tới trước mặt hắn, tay trượt qua từng món.

“Phó tiên sinh, ngài muốn ăn món nào? Để em nấu cho ngài nhé?” Omega đầy háo hức. “Cũng là dịp để em luyện tập tay nghề.”

Phó Châu chỉ liếc qua màn hình, nhíu mày nhẹ: “Phức tạp quá, dễ làm em bị thương.”

Nói xong, hắn bấm tắt màn hình.

Úc Linh không cam lòng, khẽ khàng phản đối, mở lại màn hình điện thoại, nhỏ giọng hỏi: “Ngài thật sự không muốn ăn sao?”

“Không muốn.”

Cuộc họp sắp tiếp tục, lần này Phó Châu trực tiếp rút điện thoại của Úc Linh, tắt nguồn, nhét vào ngăn kéo bên cạnh:”Đừng xem điện thoại nữa.”

Nói rồi, hắn ôm chặt cậu vào lòng, hít một hơi ở cổ cậu: “Sự chú ý của em nên dành cho tôi.”

Úc Linh: “…”

Cậu ngoan ngoãn nằm sấp, cảm nhận bàn tay đặt trên eo mình luôn nóng bỏng.

Chỉ cần cậu cựa quậy một chút, lực ấn sẽ càng mạnh hơn.

Úc Linh hơi cau mày, vẻ mặt lộ ra sự bối rối.

Cậu phát hiện, trong kỳ mẫn cảm, tính khí của Phó tiên sinh hình như dữ dằn hơn hẳn.

….

Đến tối, trạng thái của Úc Linh bắt đầu không ổn.

Cậu vừa tắm nước nóng xong, đã bị Phó Châu bế từ trong phòng tắm ra và nhét vào chăn. Cậu cảm thấy nóng bừng cả người.

Ban đầu, Úc Linh chỉ nghĩ là do hôm nay nhiệt độ nước tắm hơi cao.

Mãi đến khi Phó Châu cũng tắm xong đi ra, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua đã nhận ra sắc mặt của Omega không đúng.

Alpha ngồi xuống mép giường, bế cả người mềm nhũn của Úc Linh từ trong chăn ra, cúi người kề sát, để hai vầng trán chạm vào nhau.

Nhiệt độ cơ thể của Úc Linh thậm chí còn cao hơn cả Phó Châu đang trong kỳ mẫn cảm.

Alpha khẽ nhíu mày lại, sau đó hắn hôn lên mí mắt đỏ ửng của Úc Linh, rồi chuyển ánh mắt đến sau gáy của Omega, động tác bất chợt ngừng lại.

Đến khi Phó Châu đưa tay ấn vào vùng da ấy, Úc Linh mới nhận ra tuyến thể của mình đã sưng đỏ, căng tức khó chịu từ lúc nào.

Tuyến thể trở nên vô cùng nhạy cảm, đầu ngón tay Alpha cố tình vuốt ve khiến Úc Linh run rẩy toàn thân, nghiêng người để tránh né hắn.

Phó Châu không chạm vào nữa, rút tay về, ánh mắt nhìn Úc Linh lóe lên chút ý cười: “Bé cưng, em phát tình rồi.”

Đôi mắt của Úc Linh mờ sương, phản ứng trở nên chậm chạp. Nghe câu nói ấy, cậu ngẩn người một giây, sau đó tròn xoe mắt đầy kinh ngạc.

Hiện tượng Omega bị dẫn dụ phát tình không phải là chuyện hiếm gặp.

Dù sao đi nữa, việc Alpha trong kỳ mẫn cảm phát tán lượng lớn pheromone cũng là để hấp dẫn Omega mà họ yêu thích.

Cả ngày nay Úc Linh đều bị bao phủ bởi nồng độ pheromone quá cao từ Phó Châu, việc cậu bị dẫn dụ phát tình cũng không phải điều gì quá bất ngờ.

Hơn nữa, chỉ số phù hợp giữa Alpha và Omega càng cao, pheromone của họ càng ảnh hưởng mạnh mẽ lẫn nhau.

Hai người họ luôn kiểm tra định kỳ mức độ phù hợp, lần kiểm tra gần đây nhất, con số đã đạt tới 80%.

Úc Linh ngồi ngẩn ngơ trên giường, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Omega sau khi được xác nhận kết luận, mới bắt đầu chú ý và cảm nhận những thay đổi của cơ thể.

Chóng mặt, tay chân mềm nhũn, bụng dưới căng tức…

Quả thực là những cảm giác của kỳ phát tình, nhưng có lẽ vì mới bắt đầu nên vẫn chưa rõ lắm.

Cả ngày hôm nay, cậu đã cố gắng chăm sóc Phó Châu nhưng thất bại, giờ lại bị dẫn dụ vào kỳ phát tình.

Úc Linh nhíu mày, cảm thấy rối bời, không biết tiếp theo nên để mình chăm sóc Phó Châu hay để Phó Châu quay lại chăm sóc mình.

Khi cậu còn đang mải mê với những suy nghĩ không đâu, Phó Châu đã kéo cậu vào lòng và hôn cậu.

Hắn vừa hôn vừa đẩy bộ đồ ngủ rộng thùng thình ra, bàn tay vuốt ve trên tấm lưng gầy của Úc Linh.

Trong kỳ phát tình, cơ bắp của Omega trở nên mềm mại hơn so với bình thường. Dù Úc Linh gầy đến mức nào, vào lúc này cơ thể cậu vẫn mềm như bơ, cảm giác chạm vào mịn màng vô cùng.

Alpha trong kỳ mẫn cảm có tính chiếm hữu mạnh mẽ, hoàn toàn không biết nói lý.

Phó Châu ghì lấy Úc Linh, hôn cậu đến mức hoàn toàn không còn cách nào suy nghĩ lung tung, chỉ có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào hắn, lúc đó hắn mới hài lòng mà dừng lại.

Khi nụ hôn kết thúc, đôi mắt vốn đã mơ màng của Omega nay càng trở nên long lanh hơn, cậu ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, ánh nhìn chăm chú dõi theo Phó Châu.

“Bé cưng à” Phó Châu vén mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán Úc Linh, khẽ lên tiếng yêu cầu, “Nói em thích tôi đi.”

Lông mi của Úc Linh còn ươn ướt, cậu khó chịu chớp mắt, nước mắt trào ra.

Hai má cậu vì lời yêu cầu thẳng thắn của Phó Châu mà dần dần ửng đỏ, nhưng rất nhanh cậu đã ngoan ngoãn làm theo. “Thích ngài.”

Omega vừa được hôn xong, giọng khàn khàn, nghe dính dính đầy hơi ấm.

Phó Châu vẫn chưa hài lòng, hơi nghiêng đầu, tiếp tục nhìn cậu mà hỏi: “Thích đến mức nào?”

Thật ra Úc Linh không giỏi biểu đạt những điều này, bị hỏi mà vẻ mặt thoáng chút mờ mịt.

Cậu mím môi nghĩ ngợi, sau đó tiến gần hơn, nắm lấy áo của Phó Châu, nhẹ giọng đáp, đầy kiên định: “Rất thích, thích ngài nhất.”

Hình như Phó Châu đã bật cười, nhân lúc Úc Linh tới gần, ngón tay cái của hắn vuốt nhẹ lên tuyến thể mỏng manh của Omega, ý ám chỉ quá rõ ràng.

“Vậy đánh dấu hoàn toàn, được không?”

Úc Linh khựng lại một lát, hai má đỏ bừng lan tới tận cổ. Cậu chủ động nhổm dậy ôm lấy Phó Châu, cơ thể mềm mại và nóng rực dán chặt vào hắn.

Omega khẽ đáp: “Được ạ.”

Ánh mắt của Phó Châu lập tức tối sẫm lại, hắn hơi dùng sức, nhấc bổng Úc Linh lên.

Alpha bế cậu đứng dậy, vốn định đi chỉnh ánh sáng đèn dịu hơn, nhưng Úc Linh lại hiểu nhầm.

Omega bám vào vai Phó Châu, bất ngờ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói: “Phó tiên sinh, lần trước ngài uống thuốc, lần này để em uống nhé.”

Phó Châu khựng lại, rũ mắt nhìn Úc Linh, hắn im lặng một lúc, sau đó điều chỉnh lại tư thế, ôm cậu chặt hơn.

“Không cần uống thuốc.”

Không đợi Úc Linh thắc mắc, hắn cúi xuống hôn lên cằm cậu, tiếp lời: “Tôi đã làm phẫu thuật rồi.”

Úc Linh lập tức sững sờ, sắc đỏ trên mặt cậu nhanh chóng nhạt bớt.

Vẻ mặt Omega trở nên nghiêm trọng, chân mày nhíu chặt lại, muốn xác nhận: “Phẫu thuật… gì cơ?”

Phó Châu bế cậu đến bên giá sách lấy một tờ giấy gì đó, rồi lại đưa cậu trở về giường.

Úc Linh ngồi quỳ trên mép giường, nhận lấy tờ giấy mà Phó Châu đưa cho, là một bản giấy cam kết phẫu thuật.

Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, mang tính vĩnh viễn.

Thời gian thực hiện phẫu thuật là ngay sau kỳ phát tình lần trước của Úc Linh không lâu.

Về việc sau này hai người có nên có con hay không, Phó Châu đã kiên quyết phản đối, và hắn chưa từng có ý định bàn bạc điều này với Úc Linh.

Mặc dù cơ thể của Úc Linh có thể được đánh dấu hoàn toàn, nhưng lại không phù hợp để mang thai.

Nếu mang thai, không chỉ có nguy cơ sảy thai cao, mà ngay cả khi giữ được thai nhi cho đến khi sinh nở thành công, Omega cũng chắc chắn phải chịu rất nhiều đau khổ trong suốt quá trình đó.

Phó Châu đã tham khảo ý kiến của bác sĩ. Trước đây, từng có những trường hợp Omega giống như Úc Linh, khoang sinh sản phát triển không hoàn chỉnh nhưng vẫn muốn mang thai và sinh con. Không có ngoại lệ, tất cả họ đều phải bắt đầu nhập viện dài hạn và dùng thuốc ngay từ khi phát hiện mang thai không lâu. Sau khi sinh, việc hồi phục cơ thể lại càng mất một thời gian dài.

Tình trạng của Úc Linh hiện tại có vẻ khả quan hơn, sức khỏe mỗi ngày một tốt hơn, và cậu vẫn còn trẻ. Sau vài năm, cơ thể sẽ trưởng thành và khỏe mạnh hơn.

Nhưng dù sau này có khỏe mạnh và trưởng thành đến đâu, việc mang thai cũng sẽ khiến cậu chịu không ít đau đớn. Đến lúc đó, ngay cả khi Úc Linh đồng ý, Phó Châu cũng sẽ không chấp nhận.

Vì vậy, Phó Châu đã sớm đưa ra quyết định.

Dù rằng Úc Linh vốn đã khó thụ thai, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng, dù rất thấp, nhưng điều đó vẫn có thể xảy ra. Hai người vẫn còn quãng đường dài phía trước, mà uống thuốc không phải là giải pháp lâu dài.

Việc phẫu thuật là một giải pháp triệt để và an toàn.

Đến lúc này, Phó Châu mới giải thích lý do ngắn gọn cho Úc Linh, nhưng từ khi hắn cầm tờ giấy đó lên, Úc Linh đã không nói thêm lời nào nữa.

Omega cúi đầu, các khớp ngón tay siết chặt đến mức làm nhăn cả giấy, chỉ tập trung vào từng chữ một trên tờ giấy đó.

Phó Châu đợi một lúc, trong lòng nghĩ rằng chỉ có mấy dòng chữ, lẽ ra đã xem xong rồi, nhưng người trước mặt lại cứ cúi đầu mãi.

Khi hắn nhận thấy có điều không ổn, liền đưa tay nâng mặt Úc Linh lên, lập tức đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Omega.

Úc Linh nhíu chặt mày, đôi mắt đỏ bừng, rõ ràng đang cố nhẫn nhịn nước mắt, đôi môi cắn chặt đến mức trắng bệch.

Vẻ mặt của Phó Châu rõ ràng là hơi căng thẳng, rồi vội vã ôm chặt người vào lòng.

“Khóc gì chứ?” Hắn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng và đau lòng của Omega, cứ như thể chuyện hắn làm phẫu thuật đối với Úc Linh là một nỗi uất ức lớn lao lắm.

Trong lòng Phó Châu mềm nhũn, nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt ướt đỏ của Úc Linh, cười an ủi: “Yên tâm, không ảnh hưởng đến chức năng đó đâu.”

Úc Linh phản ứng lại, mím môi càng chặt hơn.

Tất nhiên là cậu biết rõ chuyện đó, Úc Linh biết Phó Châu đang cố trêu đùa mình, nhưng bây giờ cậu thật sự không có tâm trạng để đùa giỡn.

Omega vẫn siết chặt tờ giấy trong tay, giọng nói đầy lo lắng và nghiêm túc: “Ngài làm phẫu thuật vĩnh viễn, sau này nếu hối hận thì làm sao đây?”

Vừa dứt lời, Úc Linh liền nhận một cái tát vào mông.

Phó Châu đã khống chế lực, nhưng vẫn có chút đau, chủ yếu là do bất ngờ nên Úc Linh bị giật mình, khiến hai chân đang quỳ cũng run lên, nhưng vẻ mặt lo lắng cho Phó Châu sẽ hối hận trong tương lai không hề thay đổi, đôi tay mảnh khảnh ngược lại càng ôm chặt Phó Châu hơn.

Lần đối diện tiếp theo, biểu cảm của Phó Châu đã thay đổi.

Alpha nhíu mày, ánh mắt sắc bén và nghiêm khắc nhìn xuống, rõ ràng là không hài lòng.

“Hối hận cái gì?” Phó Châu vẫn giữ tay ở vị trí đó, cảm giác nóng rát khó chịu, hắn cúi đầu nhìn người trước mặt và hỏi, “Em còn hy vọng sau này tôi sẽ đi tìm một Omega khác để sinh con cho tôi sao?”

Vào kỳ mẫn cảm, tâm trạng của Alpha càng dễ dàng bộc lộ nhiều hơn.

Ánh mắt Phó Châu đen sâu, như thể nếu Úc Linh dám gật đầu, hắn sẽ thật sự nổi giận.

Úc Linh nhìn vào mắt hắn, không cảm thấy sợ hãi, ngược lại, lớp băng cứng trong mắt cậu đã bị phá vỡ, cảm xúc dần dần mềm mại hơn, trong mắt vẫn ươn ướt.

Nói thật lòng, khi mới ở bên Phó Châu, mỗi khi cảm thấy mình không xứng với Phó Châu, Úc Linh cũng đã từng nghĩ đến khả năng này.

Nhưng cậu chưa bao giờ dám suy nghĩ quá sâu, vì nếu nghĩ như vậy, cậu sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Úc Linh đâu phải người thích tự hành hạ bản thân.

Nhưng đồng thời, Úc Linh cũng chưa từng dám nghĩ rằng sau này Phó Châu sẽ không đi tìm người khác.

Úc Linh là một người rất bi quan.

Thực ra từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, Úc Linh đã không nghĩ rằng cậu và Phó Châu sẽ bền lâu.

Cậu luôn có thói quen lo lắng về những chuyện chưa xảy ra, sợ rằng Phó Châu chỉ là hứng thú nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ chán cậu. Vì vậy, cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, tự nhắc nhở mình rằng đến lúc đó phải bình tĩnh, biết điều, không được níu kéo hắn.

Nhưng sau này, trong thời kỳ phát tình, khi cậu yếu đuối nhất, Phó Châu không rời cậu nửa bước mà luôn ở bên cạnh.

Sau khoảng thời gian ấy, Úc Linh mới dám mơ tưởng đến việc ở bên Phó Châu cả đời.

Trong lòng Úc Linh đã sớm xác định, đời này cậu chỉ thuộc về Phó Châu.

Nhưng cho đến khi biết chuyện Phó Châu làm phẫu thuật này, cậu vẫn không dám chắc rằng 10 năm, hoặc 20 năm sau, liệu Phó Châu có còn yêu cậu như bây giờ hay không.

Và hiện tại, Alpha này đã dùng hành động thực tế để chứng minh rằng hắn đang lên kế hoạch sống tốt bên cậu cả đời.

Úc Linh không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình như thế nào.

Cậu cảm thấy rất vững tâm, rất cảm động, nhưng đồng thời cũng cho rằng bản thân không xứng đáng để Phó Châu vì cậu mà chấp nhận hy sinh lớn như vậy.

Mặc dù với Phó Châu, việc này chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ không thể nhỏ hơn.

Nhưng cậu vẫn lo lắng, cho dù Phó Châu sẵn sàng cả đời không có con, thì còn Tống Trân Thư và Phó Kính Sơn thì sao?

Nếu bác trai, bác gái biết rằng Phó Châu vì chăm sóc sức khỏe của cậu mà làm phẫu thuật triệt sản vĩnh viễn, liệu họ có đau lòng, tức giận, trách móc cậu không?

Tâm trạng Úc Linh phức tạp đến mức cậu chỉ biết trân trân nhìn Phó Châu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Phó Châu vì câu hỏi “sau này nếu hối hận thì sao” của Úc Linh mà giận đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp, đang định tiếp tục giáo huấn cậu, nhưng khi nhìn thấy nước mắt của Úc Linh, tất cả cơn giận của hắn đều tan biến.

Ngoại trừ khi ở trên giường, Phó Châu không chịu được cảnh Úc Linh khóc.

Alpha dường như thở dài một tiếng, sau đó rút tờ giấy đồng ý phẫu thuật khỏi tay Úc Linh, kéo cậu lại gần hơn, tiện tay kéo luôn cả quần ngủ và lớp vải bên trong xuống.

Úc Linh thoáng chốc còn nghĩ rằng Phó Châu cảm thấy đánh qua lớp vải chưa đủ, muốn trực tiếp đánh cậu.

Trong mắt cậu thoáng hiện sự hoảng sợ, nhưng chỉ biết mím chặt môi, ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế quỳ gượng gạo, không né tránh.

Nhưng tay của Phó Châu lại thăm dò vào giữa.

Úc Linh lập tức hít sâu một hơi.

Omega trong kỳ phát tình, cơ thể mềm mại và có chút ẩm ướt.

Trông có vẻ tiết kiệm được không ít công đoạn chuẩn bị.

“Em có thích trẻ con không?” Tay Phó Châu di chuyển dần dần, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc như đang bàn chuyện hệ trọng. Tay còn lại nâng cằm Úc Linh lên, không cho cậu trốn tránh ánh mắt hắn.

“Nói thật lòng.” Alpha nhấn mạnh, ngón tay khẽ động.

Lần này Úc Linh thật sự gần như không trụ nổi nữa, bàn tay đặt trên vai Phó Châu siết chặt lấy lớp áo.

Gương mặt cậu đỏ bừng, hơi thở dồn dập, mãi mới lắc đầu.

Úc Linh vừa qua sinh nhật 19 tuổi, cậu chưa từng nghĩ đến những chuyện xa xôi như có con.

Thực lòng cậu không có cảm xúc đặc biệt gì với trẻ nhỏ.

Lúc này, Phó Châu mới bắt đầu trở nên dịu dàng hơn.

Cánh tay hắn ôm lấy eo cậu, đỡ lấy cơ thể đã mềm nhũn vì nóng của Úc Linh, để cậu tựa vào lòng mình.

Gò má nóng bừng của Úc Linh áp lên vai hắn, hơi thở dồn dập, đôi lúc không thở kịp vì vẫn còn đang khóc, cổ họng lại phát ra vài tiếng nức nở đáng thương.

“Tôi cũng không thích.” Phó Châu thêm một ngón tay nữa, nghe thấy Úc Linh lại rên rỉ, liền vỗ nhẹ lưng cậu như để an ủi. “Chúng ta có nhau là đủ rồi.”

Giọng Alpha trầm thấp nhưng chân thành: “Bây giờ là như vậy, sau này cũng sẽ là như vậy.”

Úc Linh cảm động đến tận đáy lòng, cơ thể lại chịu đựng quá nhiều, cậu đỏ mặt vùi đầu vào hõm cổ của Phó Châu, chỉ biết liên tục gật đầu.

Cảm nhận được sự ẩm ướt, Phó Châu nâng mặt cậu lên, hôn lên khóe mắt đang không ngừng trào ra nước mắt của cậu.

“Được rồi.” Không rõ hắn đang an ủi cậu hay ám chỉ điều gì khác, nói xong liền rút tay ra.

Hắn tựa lưng vào đầu giường, kéo Úc Linh lên người mình, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào gương mặt Omega, dịu giọng: “Bé cưng, tự mình ngồi lên đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận