Sau Khi Bé Đáng Thương Được Ông Trùm Quyền Lực Nhận Nuôi

Chương 41: Ngoại truyện 2: Kỳ mẫn cảm P2


Phó Châu đỡ cậu ngồi thẳng dậy, sau đó thu tay về, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối đang quỳ nửa chừng của Omega.

Úc Linh vốn đã mềm nhũn toàn thân, khi không còn được Phó Châu giữ, eo cậu nhanh chóng sụp xuống, buộc phải dựa vào ngực hắn để giữ vững tư thế ngồi.

Omega vừa nghe xong lời tỏ tình dịu dàng của Phó Châu, khuôn mặt lúc này hãy còn ngơ ngác.

Tư thế này không phải lần đầu họ sử dụng, nhưng trước đây đều là Phó Châu nắm quyền chủ động. Úc Linh chỉ cần mềm mại thuận theo, để mặc người khác điều khiển.

Ánh mắt Úc Linh mơ hồ, lòng bàn tay cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể nóng rực của Alpha, cùng với nhịp tim mạnh mẽ và nhanh chóng, như đang thúc giục cậu.

Phải mất một lúc, cậu mới nhận ra lần này Phó Châu hoàn toàn không có ý định giúp cậu, mọi thứ đều phải tự mình xoay sở.

Omega cảm thấy rất khó khăn, có chút tủi thân bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn liếc nhìn ra phía sau, cố gắng chống người làm theo.

Động tác của Úc Linh rất chậm, lại vô cùng vụng về, va vấp không ngừng.

Đặc biệt là tư thế này hoàn toàn nằm trong tầm mắt của Phó Châu, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy, khiến Úc Linh xấu hổ đến mức cổ đỏ bừng, gần như muốn khóc.

Vì lo sợ, cậu không dám tiếp tục, lại chẳng thể làm được toàn bộ.

Chống cự một lúc, sức lực của Úc Linh không chịu nổi, căn bản không thể kiên trì lâu.

Chưa bao lâu, Omega bắt đầu sụp đổ, nước mắt trào ra.

“…Phó tiên sinh,” Gò má và mí mắt Úc Linh đỏ ướt một mảng, giọng nói đầy vẻ nức nở, “Ngài giúp em đi, em làm không được.”

Lời vừa dứt, dường như Phó Châu cũng nhận ra như thế là đủ. Hắn vòng tay ôm lấy eo Úc Linh, để cậu ngả lưng xuống giường, đổi lại vị trí của cả hai.

Úc Linh ngửa cổ, hơi thở lập tức khựng lại trong chốc lát.

Chỉ có động tác lau nước mắt cho cậu là dịu dàng.

Lần đánh dấu hoàn toàn đầu tiên thực sự mất rất nhiều thời gian để thích ứng.

Đối với một Omega còn quá non nớt, quá trình này phần lớn là sự dày vò.

Thế nhưng, Úc Linh vẫn giống như lần trước, gần như suốt cả quá trình không phát ra âm thanh nào, cũng không hề có hành động phản kháng. Cậu thậm chí còn cố gắng điều chỉnh nhịp thở để phối hợp.

Ngược lại, đến đoạn cuối, khi mọi thứ bắt đầu tiến triển tốt hơn, Úc Linh cảm thấy căng đầy, bất chợt nhận ra phía trước có một chỗ nhô lên.

Khoảnh khắc ấy, cảm giác sợ hãi cùng tâm trạng bị chinh phục hoàn toàn trong quá trình đánh dấu trọn vẹn chồng chéo lên nhau, hoàn toàn đánh gục cảm xúc vốn đã mong manh của Omega. Gương mặt Úc Linh tái nhợt, cậu sợ đến mức bật khóc thành tiếng.

Toàn thân cậu đều căng cứng, Phó Châu nhận ra điều bất thường, liền cúi người xuống nhìn cậu, cơ thể hắn rịn đầy mồ hôi nóng hổi.

Alpha cau mày, gân xanh trên trán giật mạnh, không hiểu tại sao Úc Linh lại khóc thảm thiết như vậy. Hắn khàn giọng, vẻ mặt căng thẳng: “Bé cưng, đừng khóc, chỗ nào đau sao?”

Úc Linh khóc nức nở dữ dội, hoàn toàn không thể nói rõ lời. Phó Châu ghé sát, kiên nhẫn lắng nghe hồi lâu mới tạm thở phào, vừa cười vừa liên tục đặt những nụ hôn dịu dàng lên người cậu.

Hắn vừa hôn vừa dỗ dành bằng giọng điệu rất nhẹ nhàng

“…Sẽ không làm hỏng đâu, tôi hứa.” Một tay hắn nhẹ nhàng xoa xoa, rồi bảo Úc Linh thả lỏng một chút.

Lần đánh dấu hoàn toàn kết thúc, bên ngoài trời cũng gần sáng.

Trong phòng ngủ, mùi pheromone vẫn còn nồng đậm. Dù đã bật hệ thống thông gió nhưng mùi trong không khí cũng khó mà tan đi.

Ga trải giường và vỏ chăn đều bị vò nhàu ướt đẫm, Phó Châu đã thay mới tất cả.

Không bật đèn, ánh sáng buổi sớm từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến trong phòng không quá tối.

Úc Linh nằm nghiêng về một phía trên chiếc giường lớn, cơ thể chi chít vết hằn được che kín dưới chăn mềm. Omega trông như hơi mất nước, đôi môi đỏ sưng khô ráp.

Cậu mệt mỏi đến mức Phó Châu rời khỏi phòng ngủ chưa đầy 5 phút cậu đã ngủ mất.

Nhưng rất nhanh, cậu cảm nhận có gì đó chạm lên môi. Phó Châu khoác áo choàng tắm ngồi xuống cạnh giường, giọng hắn nhẹ nhàng: “Tiểu Linh, dậy đi, uống chút nước đã.”

Úc Linh rất nghe lời hắn, dù buồn ngủ đến mức mí mắt không muốn nhấc lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng, hút vài ngụm nước qua ống hút.

Uống nước xong, cậu cứ ngỡ có thể tiếp tục ngủ. Nhưng lại bị Phó Châu bế dậy, ép cậu ăn cháo dinh dưỡng.

“Phó tiên sinh, em buồn ngủ quá…” Úc Linh khẽ nhăn mặt, không muốn ăn. Thế nhưng cuối cùng vẫn bị Alpha ôm trong lòng, nựng má bắt cậu há miệng.

Phó Châu lo cậu kiệt sức sẽ sinh bệnh, vì thế kiên nhẫn cực kỳ, từng thìa cháo một đút cho cậu ăn, dịu giọng dỗ dành để cậu từ từ nuốt.

Đến khi Úc Linh ăn được nửa bát cháo, hắn giúp cậu súc miệng, rồi bế cậu từ phòng tắm trở lại giường. Vừa đặt cậu xuống, Omega đã lại tựa má vào cổ hắn, nghiêng đầu ngủ tiếp.

Ban đầu, Phó Châu định đặt cậu vào ổ chăn.

Nhưng khi ngửi thấy hương hoa hồng pha lẫn mùi cỏ cây trên người cậu, hắn lại đổi ý.

Vì không nỡ buông người trong tay, Alpha dứt khoát kéo một chiếc chăn mỏng, cẩn thận cuốn lấy Úc Linh.

Sau đó, Phó Châu bước chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, cứ thế ôm chặt Úc Linh, đi qua đi lại trong nhà suốt một lúc lâu.

***

Úc Linh ngủ một giấc đến tận chiều. Dù khi tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn nhiều dấu hiệu khó chịu, đặc biệt là cảm giác đau nhức âm ỉ ở vùng bụng dưới, nhưng tâm trạng cậu lại vô cùng hạnh phúc.

Sau khi được đánh dấu hoàn toàn, mối liên kết giữa cậu và Phó Châu rõ ràng trở nên sâu sắc hơn rất nhiều.

Không chỉ về mặt thể xác, Úc Linh còn cảm nhận được sự tin tưởng và phụ thuộc của mình vào Phó Châu ngày càng mãnh liệt. Những cảm xúc này không ngừng dâng trào trong lòng, mang lại cho cậu cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Úc Linh trở nên quấn quýt, rúc vào lòng Phó Châu, đôi mắt sáng rỡ, tò mò hít ngửi mùi hương trên người mình.

Bộ dạng cậu cứ như một chú mèo nghịch ngợm không ngừng xác nhận lại mùi thơm.

Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại ngại ngần không dám bám lấy hắn nữa.

Lần đánh dấu hoàn toàn này khiến cơ thể cậu chịu kích thích quá lớn, các triệu chứng trong kỳ phát tình đã được kiểm soát và gần như kết thúc.

Cậu nghĩ kỳ mẫn cảm của Phó Châu cũng sẽ như vậy, nhưng rất nhanh cậu nhận ra mình đã nhầm.

Đối phương không những không có dấu hiệu kết thúc, mà ngược lại, dường như mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu.

Nhất là sau khi đánh dấu hoàn toàn xong, xác nhận cơ thể cậu có thể tiếp nhận, Alpha như mở ra một cánh cửa mới, không còn cố gắng kiềm chế bản thân nữa.

Úc Linh từng tìm hiểu về kỳ mẫn cảm của Alpha.

Cậu đọc được rằng ngoài những triệu chứng thông thường, Alpha còn có thể xuất hiện nhiều biểu hiện đặc biệt tùy theo cá nhân.

Ví dụ như tính tình thay đổi lớn, từ một người trưởng thành mạnh mẽ trở nên dễ xúc động, thậm chí thích khóc, thiếu cảm giác an toàn, nhạy cảm và đa nghi hơn…

Nhưng tất cả những điều đó, Phó Châu đều không có.

Cậu nhận ra, trong kỳ mẫn cảm, triệu chứng rõ ràng nhất của Phó tiên sinh chính là sự điên cuồng ám ảnh với việc đánh dấu cậu, và mức độ chỉ ngày càng mãnh liệt hơn.

Trong vài ngày tiếp theo, Úc Linh gần như không ra khỏi phòng ngủ.

Cậu thậm chí hiếm khi có những lúc đầu óc được tỉnh táo.

Hoặc là đang làm chuyện đó, hoặc là ngủ mê man. Còn những việc khác, như ăn uống, tắm rửa, đều do Phó Châu lo liệu.

Không rõ đã qua bao nhiêu ngày, vào một buổi sáng nào đó, Úc Linh nằm nghiêng trên giường, mí mắt sưng đỏ nặng trĩu. Cậu vốn đang ngủ rất say, nhưng dần cảm thấy chăn đệm nóng nực khó chịu.

Lúc đầu, cậu tưởng do vấn đề ở chăn, nhưng khi đang trong mơ màng, cậu đưa tay về phía trước, lòng bàn tay chạm vào tấm ga giường sạch sẽ, mát lạnh, mới nhận ra rằng chính cơ thể mình đang nóng lên.

Úc Linh nhắm chặt mắt, khó chịu nhíu mày, cậu khẽ hừ một tiếng vì giấc ngủ bị quấy rầy.

Cảm giác dần quay trở lại, dù mắt vẫn chưa mở, nhưng cậu đã nhận ra bên hông mình có một bàn tay nóng rẫy đang ấn chặt.

Tiếp theo đó, là cơ thể cường tráng của Alpha ép sát vào sau lưng cậu.

Khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Úc Linh cuối cùng cũng bừng tỉnh, cố gắng mở mắt ra.

Cảm giác kích thích từ cột sống nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, xua tan hoàn toàn sự mơ màng trong đôi mắt cậu, thay vào đó là vẻ bối rối xen lẫn hoảng hốt.

Toàn thân Úc Linh cứng đờ, một chân cậu bị giữ chặt. Phó Châu cúi người ôm lấy cậu, đôi mắt đen nhánh sáng lên vẻ phấn khích, vừa hôn vừa khàn giọng nói: “Bé cưng, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

Úc Linh cứng ngắc mất vài giây, sau đó gương mặt đỏ bừng.

“Phó tiên sinh…!” Cậu không biết là do ngạc nhiên hay giận dữ, giọng điệu cậu chưa từng nặng nề đến vậy. Nhưng rất nhanh, hắn đã khiến cậu nói không ra lời.

Những lần đánh dấu lặp đi lặp lại khiến cơ thể Úc Linh trở nên vô cùng nhạy cảm. Hương hoa hồng ngọt ngào tràn ngập khắp nơi mà cậu không thể kiểm soát.

Hai mắt Omega đỏ hoe, giọng nói run rẩy nhưng vẫn cố gắng lên án.

“Sao anh có thể… làm như vậy?” Cậu nói ngắt quãng, đưa tay lên che mặt, giọng đã trở nên khàn đi: “Anh thật sự… quá đáng lắm luôn.”

Phó Châu khẽ cười, cúi xuống hôn cậu.

Úc Linh có chút giận dỗi, cậu mím môi không để Phó Châu hôn. Hắn lại kiên nhẫn liếm nhẹ lên môi cậu, miệng thì thầm: “Bé yêu, đừng giận mà. Vừa mới dậy đã giận thì không tốt cho sức khỏe đâu.”

Đến cuối cùng, Úc Linh mềm nhũn cả người, ngay cả sức để nói chuyện cũng không còn.

Sau khi kết thúc lần này, Úc Linh được hắn bế đặt vào bồn tắm.

Nước ấm với nhiệt độ vừa phải bao quanh cơ thể, khiến cậu dần dần cảm thấy thư thái, sự mệt mỏi cũng tan biến từng chút một.

Phó Châu tùy tiện khoác một chiếc áo choàng tắm, không buồn buộc dây, cứ để hở cả phần cổ, ngồi bên cạnh bồn tắm chăm sóc Úc Linh.

Một tay hắn để trên thành bồn, được Úc Linh ôm lấy, tay áo bị ướt cũng chẳng hề để tâm.

Dù Omega mệt mỏi đến mức không chịu nổi, nhưng cậu đã ngủ một giấc không lâu trước đó, giờ cũng không thể ngủ lại được. Cậu chỉ có thể tựa khuôn mặt đỏ bừng lên trên cánh tay của Phó Châu, đôi mắt đen láy đờ đẫn nhìn xa xăm.

Sau khi làm sạch, Phó Châu bế cậu ra ngoài, lau khô người rồi để cậu ngồi lên bồn rửa mặt, lấy bàn chải đã chuẩn bị sẵn kem đánh răng để cậu dùng.

Mấy ngày nay, hắn đều như vậy, Úc Linh súc miệng từ chiếc cốc hắn đưa, không chút khó chịu.

Nhưng khi Phó Châu bôi kem dưỡng da lên mặt cậu, Omega cuối cùng cũng mở miệng, giọng khàn khàn, nghe đáng thương vô cùng: “Phó tiên sinh, em muốn ra ngoài.”

Bình thường Úc Linh không chú ý đến việc dưỡng da, cậu cũng không quá để tâm.

Nhưng có lẽ vì mấy ngày qua khóc quá nhiều, làn da mỏng manh trên mặt bị nước mắt ngâm đến đỏ lên, trông như bị dị ứng.

Phó Châu không dám lơ là, mỗi lần rửa mặt xong đều cẩn thận bôi kem dưỡng cho cậu.

Nhưng khi bôi xong, hắn lại vẫn làm người ta khóc thêm, cũng chẳng thấy hắn dừng lại.

Ngón tay dài của Alpha nhẹ nhàng xoa bóp trên gương mặt Úc Linh, ánh mắt đầy tập trung. Nghe cậu nói, hắn dịu dàng đáp: “Bé cưng muốn đi đâu, tôi sẽ bế em đi.”

Úc Linh khẽ lắc chân.

Cậu không có ý nói về việc quanh quẩn trong nhà.

Suốt mấy ngày nay, cậu thậm chí còn ít khi bước tới phòng khách. Mà dù có tới, cũng là do Phó Châu bế đi, Alpha hoàn toàn không để cậu tự bước.

Việc này thì cũng tốt, Úc Linh rất thích cảm giác được Phó Châu bế.

Nhưng liên tục không ra ngoài, Úc Linh thực sự thấy rất ngột ngạt. Cậu còn nghi ngờ rằng thời kỳ mẫn cảm của Phó Châu vẫn chưa kết thúc.

“Em muốn ra ngoài,” Omega ngồi trên bồn rửa mặt, chỉ tay ra ngoài cửa sổ, “Em có thể ra ngoài tìm Khang Hiểu Bạch chơi cũng được.”

Nghe đến đó, sắc mặt Alpha lập tức thay đổi.

Ánh mắt Phó Châu trầm hẳn xuống, nhìn cậu, giọng lạnh băng: “Đi tìm Khang Hiểu Bạch?”

“Không cần tôi nữa, muốn Khang Hiểu Bạch ở bên em?”

“…”

Alpha trong kỳ mẫn cảm quả thực không biết lý lẽ, ngay cả ghen tuông với Omega cũng không chừa.

Úc Linh biết mình lại lỡ lời, vội vàng lắc đầu.

“Không phải, Phó tiên sinh.” Thấy hắn đã cất hộp kem dưỡng da, nghĩa là xong việc, cậu liền sáp lại ôm lấy cổ hắn.

Cả người Omega mềm mại, thơm ngát, chui thẳng vào lòng hắn.

Quả nhiên, chỉ một hành động này, sắc mặt Phó Châu đã dịu xuống. Hắn đỡ lấy cơ thể cậu, bế chắc trong tay.

“Em chỉ cảm thấy ở trong nhà mãi thì buồn chán quá,” Omega nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt vẫn còn khó chịu của hắn, khẽ hôn lên sống mũi, “Em muốn ra ngoài hít thở không khí.”

Ánh mắt Alpha sâu thẳm. Úc Linh đến gần khiến cơ bụng hắn căng chặt, nhưng hắn vẫn rũ mắt, không nói một lời.

Đến khi cậu hôn mệt rồi ngừng lại, mới nghe thấy tiếng thỏa hiệp của Phó Châu: “Chờ thêm chút nữa.” Hắn còn dặn dò, “Đừng nghĩ đến việc đi tìm người khác.”

***

Chiều hôm đó, Úc Linh lại ngủ một giấc.

Do cậu bảo ở trong phòng quá ngột ngạt, Phó Châu liền đổi sang ghế sofa trong phòng khách.

Úc Linh ngủ mơ màng. Khi tỉnh lại, cậu theo bản năng với tay tìm người bên cạnh nhưng không thấy.

Cậu cứ nghĩ mình vẫn nằm trên chiếc giường lớn, chắc là Phó Châu nằm quá xa nên không chạm tới.

Trong lòng cậu vừa thầm trách hắn sao không ôm mình ngủ, vừa lăn qua bên cạnh. Nhưng chưa kịp xoay người đã lăn thẳng xuống đất.

May mà sàn được trải thảm lông dày, không đau mấy. Nhưng cảm giác rơi tự do vẫn khiến cậu hoảng hồn, tỉnh cả ngủ.

Cậu ngồi đó, người quấn chăn mỏng, đầu tiên là ngơ ngác nhìn quanh.

Phòng khách trống trải, không thấy bóng dáng ai.

Omega nhíu mày, định mở miệng gọi thì Phó Châu từ trong bếp đã nghe động bước ra. Thấy hắn, Úc Linh lập tức bĩu môi.

Phó Châu trông thấy cậu ngã, lập tức nhíu mày lo lắng, nhanh chân đi tới bế cậu lên, đặt lại trên ghế sofa.

“Ngủ mơ màng nên ngã à?” Hắn nắm lấy tay cậu, giữ chặt, hỏi tiếp, “Có đau không?”

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi xong, Úc Linh càng cảm thấy tủi thân.

Cậu khẽ rút tay ra, cúi đầu, vén ống quần lên cho hắn xem.

Đầu gối cậu vốn đã đỏ lên vì quỳ lâu trên sofa, giờ ngã thêm, va phải góc bàn bên cạnh, đã sưng lên xanh tím.

Phó Châu nhìn mà mặt căng cứng, không dám động mạnh, chỉ cúi xuống, cẩn thận hôn nhẹ lên chỗ đau.

“Là lỗi của tôi, lẽ ra nên trông em khi ngủ.”

Hắn nói xong liền đi lấy túi đá và thuốc bôi.

Úc Linh ngồi trên sofa, nhìn hắn cẩn thận chăm sóc, như thể vết thương của cậu là chuyện rất nghiêm trọng.

Tỉnh ngủ rồi, cảm xúc yếu đuối ban nãy cũng tan đi, Úc Linh dần nhận ra mình lại làm nũng.

Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Nếu là trước đây, khi Phó Châu hỏi cậu có đau không, cậu chỉ lắc đầu bảo không sao.

Úc Linh rũ mặt, không khỏi cau mày nhìn Phó Châu đang tập trung cẩn thận chườm đá cho mình.

Phải làm sao đây, cậu thực sự càng ngày càng được chiều đến sinh hư rồi.

Kỳ mẫn cảm của Phó Châu hôm nay về cơ bản đã qua.

Sau bữa tối, trời còn chưa tối hẳn, Úc Linh cuối cùng cũng được ra ngoài như ý muốn.

Phó Châu đưa cậu đến công viên gần đó đi dạo. Nhưng vừa đi được vài bước, nhớ đến đầu gối cậu vẫn sưng đỏ, hắn lập tức cõng cậu lên.

Công viên vào buổi tối rất náo nhiệt. Những cặp đôi tay trong tay và các gia đình nhỏ dạo chơi khắp nơi. Giữa dòng người tấp nập ấy, Úc Linh và Phó Châu cũng hòa mình vào mà chẳng mấy ai để ý đến họ.

Ban đầu, Úc Linh vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng sau khi kín đáo quan sát xung quanh, Úc Linh nhận ra những đôi tình nhân khác còn thân mật hơn họ nhiều. Điều này khiến cậu dần thả lỏng.

Úc Linh vòng tay ôm lấy vai Phó Châu, ngoan ngoãn dựa vào hắn. Đôi mắt sáng ngời nhìn hắn chăm chú.

Từ góc độ của cậu, có thể thấy rõ yết hầu nhô lên và sống mũi cao thẳng đầy cuốn hút của Alpha.

“Phó tiên sinh,” Úc Linh quan sát nhịp thở đều đặn của hắn, tựa như không hề mệt mỏi, “Anh có mệt không?”

Phó Châu khẽ cười, giọng điềm nhiên: “Tôi có thể bế em làm chuyện đó suốt hai tiếng đồng hồ mà không hề gì. Chẳng phải mới cõng được một lát sao, mệt thế nào được?”

“…”

Tai Úc Linh đỏ ửng, cậu vội vùi mặt vào cổ hắn, lí nhí: “… Đừng nói mấy lời như vậy khi ra ngoài chứ.”

Phó Châu bật cười thêm lần nữa, khẽ nhấc cậu lên chỉnh lại tư thế, rồi không nói gì thêm.

Đi thêm một đoạn đường, Úc Linh vẫn ngoan ngoãn dựa lên vai hắn, ngây ngẩn nhìn mặt hồ phẳng lặng. Chợt cậu lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: “Phó tiên sinh, tại sao anh lại thích em?”

Thỉnh thoảng cậu vẫn không thể hiểu được điều này.

Dù hiện tại Úc Linh đã không còn tự ti như trước, nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn cảm thấy mình chỉ là một Omega bình thường mà thôi.

Nhất là khi nhớ lại lần đầu tiên gặp Phó Châu.

Khi đó, cậu gầy gò, nhợt nhạt, không có gì nổi bật, thậm chí còn chẳng ưa nhìn. Úc Linh thật sự không hiểu tại sao Phó Châu lại thích mình.

Hỏi xong, Úc Linh thấy yết hầu của hắn khẽ động.

Giọng nói trầm ổn của Alpha vang lên: “Thích một người thì cần gì lý do.”

Không nhận được câu trả lời mình mong đợi, Úc Linh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt đầy bối rối.

Cậu hy vọng Phó Châu sẽ nói ra những lý do cụ thể, chẳng hạn như hắn thấy cậu trầm tĩnh, ngoan ngoãn, dễ thương…

Nếu nghe được những điều đó, Úc Linh sẽ biết cách giữ gìn những điểm tốt này để khiến hắn mãi mãi yêu thích cậu.

Nhưng Phó Châu không nói, khiến Úc Linh chẳng biết phải làm thế nào.

Cậu hơi chau mày, ngập ngừng giây lát, rồi đổi sang cách hỏi thẳng thắn hơn.

Giọng Omega mang theo chút thấp thỏm: “Vậy… nếu sau này em trở nên càng lúc càng phiền phức, anh vẫn sẽ thích em chứ?”

Đúng lúc Úc Linh hỏi câu này, Phó Châu tình cờ dừng chân trước một quầy hàng nhỏ ở quảng trường.

Hắn mua một xiên kẹo hồ lô, lấy khăn lót trên ghế dài bên đường, rồi bảo Úc Linh ngồi xuống ăn.

Xiên kẹo hồ lô tròn trịa, từng quả sơn tra được nhồi nhân nếp mềm dẻo, vị không quá chua, rất vừa miệng.

Úc Linh cắn thử một miếng, thấy ngon liền muốn mời Phó Châu nếm thử.

Hắn khẽ lắc đầu, rồi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, trả lời câu hỏi ban nãy: “Còn nhớ tôi từng nói với em không?”

“Nếu em gặp rắc rối bên ngoài, cách giải quyết mà tôi thích nhất là em về mách với tôi.”

Úc Linh không thể nào quên những lời ấy, cậu gật nhẹ đầu.

Phó Châu mỉm cười.

Hắn vốn là người sống nội tâm, nhưng vì biết rõ người yêu nhỏ của mình rất nhạy cảm, thường thiếu cảm giác an toàn, nên hắn không ngại bày tỏ suy nghĩ của mình hết lần này đến lần khác.

“Từ lúc đó, tôi đã luôn muốn em học được cách dựa dẫm vào tôi.”

“Vậy nên, em cảm thấy mình ngày càng thích “làm phiền” tôi là một thói xấu,” Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, hơi nhíu mày, giọng nhẹ nhàng, “Sao em không nghĩ, có thể là chính tôi cố ý khiến em trở nên như vậy?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận