—
“Vết thương đã đỡ hơn chưa?” Tạ Du vô hình chuyển sự chú ý của Phó Ninh Dung, hắn mở tay nàng ra, tiếp theo chạm vào lớp vải đang quấn trên ngực nàng.
Sự đụng chạm khiến sống lưng Phó Ninh Dung nóng rực.
“Chưa, vẫn còn đau.” So với những ngày trước thì đã ổn hơn nhiều, nhưng Phó Ninh Dung không muốn nói thật với hắn.
Tạ Du không làm điều gì khác với nàng chủ yếu là vì hắn lo lắng cho vết thương của nàng.
Nếu nàng tiết lộ tình hình thực sự cho hắn, nàng sợ rằng hắn sẽ không đơn giản là bắt nàng tuốt kiếm.
“Còn đau sao? Ta mỗi ngày đều cho người đưa thuốc bổ đến quý phủ, sao vết thương lại không tốt lên được?” Tạ Du cau mày.
“Hay nàng lừa ta, phải nhìn tận mắt thì ta mới tin.” Nói xong, Tạ Du định vạch áo nàng.
Phó Ninh Dung vội vàng ngăn lại: “Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cũng không phải là đại phu.”
“Không phải là đại phu?” Nam nhân hừ lạnh một tiếng, “Dù không phải đại phu đi nữa, chẳng lẽ vết thương đã lành hay chưa mà ta cũng không biết?”
Hai người đổi tư thế, ngồi dậy, Tạ Du cẩn thận kiểm tra vết thương của nàng.
Áo choàng bị cởi ra, lộ ra cánh tay trắng nõn của Phó Ninh Dung.
Miệng vết thương đã đóng vảy.
Có vài mảng bị bong ra, để lại vết sẹo đáng sợ.
Làn da của nàng vốn đã mỏng manh, vết sẹo đó ở trên người nàng càng trở nên nổi bật.
“Còn đau không?” Tạ Du nhẹ nhàng hôn lên miệng vết thương một cách thành kính. Một cảm giác khó tả bủa vây.
Hắn là Thái Tử.
Từ nhỏ đã được ăn no mặc ấm, vô số người đến khen ngợi và nịnh nọt hắn, nhưng những người đó chỉ là nói suông, chưa có một người nào đối xử chân thành với hắn như vậy.
Nàng vì hắn mà mang trên mình vết sẹo.
Hắn chưa bao giờ coi mọi thứ mình có được là điều hiển nhiên, cũng không cho rằng việc người khác kính dâng mình là một vinh dự lớn.
Khi đó, Phó Ninh Dung chảy rất nhiều máu, hắn ôm nàng vào lòng, lúc này hắn mới nhận ra là nàng rất nhẹ, nàng suy yếu đến mức dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Hắn cảm nhận được một tia sợ hãi… Hắn có thể sẽ mất đi nàng.
Cảm giác kỳ diệu nảy sinh.
Hắn cảm thấy không nên suốt ngày quát mắng nàng, coi nàng như một nam tử mà sai khiến, hắn nên đối tốt với nàng hơn một chút.
“Ngứa.” Phó Ninh Dung đẩy đầu hắn ra, nàng bị hành động này của hắn làm cho khiếp sợ.
Dù Tạ Du có hét đông hét tây với nàng thế nào đi nữa thì nàng đều có cách để đối phó với hắn, nhưng hắn đối với nàng như vậy, nàng ngược lại càng không biết phải làm sao cho phải.
“Vết thương không phải đã đỡ rồi sao? Lừa ta?” Tạ Du dừng lại, ghé sát vào lỗ tai nàng, nhéo nhéo vòng eo thon thả của nàng, “Không biết thành thật.”
Sột soạt.
Cuối cùng thì hắn cũng gỡ được lớp vải ra khỏi ngực nàng.
Nảy lên một cái, đôi vú căng tràn nhảy ra như thỏ chạy.
“Thật lớn.” Đây là phản ứng đầu tiên của Tạ Du.
Không thể cầm hết bằng một tay, dù hắn có dùng sức bao bọc lấy thì vẫn có thịt vú tràn ra ngoài.
Hai khối thịt mềm lớn với hai quả thù du[1] gắn ở bên trên.
Bị bàn tay to nhéo nhéo, hai bầu vú cương cứng run rẩy không ngừng, một âm thanh kiều mị bật ra.
“Ưm~”
Thanh âm tràn ra, ngay cả Phó Ninh Dung cũng giật mình, nàng nhất định là bị Tạ Du làm cho điên rồi, nếu không, nàng làm sao có thể kêu lên một tiếng dâm mĩ như vậy?
Ngay cả khi hắn là Thái Tử.
Nhưng dù sao đi nữa thì nàng cũng là một vị quan trong triều đình, xuất thân từ thi cử nghiêm túc.
Thân thế và chức trách không cho phép nàng vứt bỏ thể diện của mình, cứ mặc như vậy nằm dưới thân Tạ Du hầu hạ hắn.
Nàng tránh đi động tác bóp đầu vú của Tạ Du.
Phó Ninh Dung ngẩng đầu lên, kéo ra một chút khoảng cách: “Tạ Du! Ngươi đừng…Nếu ngươi còn làm như vậy, ta sẽ lập tức gọi người tới!!! Ngươi là Thái Tử, ta là hạ thần, chúng ta không nên như thế này.”
“Gọi người?” Giây tiếp theo, gương mặt tuấn tú của Tạ Du trở nên dữ tợn.
Nụ cười trên khóe miệng nháy mắt không còn nữa, thay vào đó là một biểu cảm đáng sợ.
Nên đối tốt với nàng hơn một chút?
Tốt cái quỷ.
Hắn không nên mềm lòng với nàng.
Trước kia thì không có gì, nhưng từ khi biết nàng là nữ tử, hắn mỗi ngày đều cảm thấy nàng thật kiều diễm mê người, thân thể lại mềm mại như vậy, hắn rốt cuộc vô tri vô giác đến mức nào mà lại nhìn không ra.
Bóp ngực nàng, ôm eo nhỏ của nàng, mạnh bạo xỏ xuyên qua cơ thể nàng từng cái một, chơi đùa nàng đến thỏa thích.
Nếu hắn không làm thì tự nhiên sẽ có người khác làm.
Hắn đã nghĩ như vậy, những người khác khó tránh khỏi cũng có ý đồ này.
Thời cơ tốt đã bày ra trước mắt, chẳng lẽ còn chờ người khác đem nàng đặt dưới thân, mặc sức yêu nàng, rót hết tinh dịch vào bụng nàng?
Tạ Lẫm.
Hoặc cũng có thể là người khác.
Không phải ai cũng tốt như hắn, chờ nàng thỏa hiệp.
Thật lâu sau, cái tay đang bóp đầu vú Phó Ninh Dung run rẩy, nghĩ đến thân thể này có thể bị người khác làm ô uế, gân xanh không khỏi giật lên dữ tợn, lời nói ra cũng không có chỗ thương lượng.
Phó Ninh Dung co người lại, cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm đang tới gần.
Vạt áo càng mở rộng ra thêm.
Bộ ngực của nàng bị bóp chặt hơn.
Thanh âm của người nọ khản đặc, nắm lấy cằm nàng, ngón tay vói vào trong miệng nàng khuấy trộn, mang theo nước bọt trong suốt kéo ra ngoài.
Phó Ninh Dung thở gấp.
Tạ Du liếc nàng, hầu kết lăn lộn không ngừng.
Thái Tử điện hạ cao cao tại thượng nhưng những lời hắn nói ra lại ngang ngược phi lý:
“Dám gọi người tới?”
“Có tin ta làm nàng ở đây luôn không? Cứ thử xem, ta lập tức cho kẻ trên người dưới trong phủ biết quan hệ của chúng ta.”
—
[1]
* Ngô thù du
* Sơn thù du