—
Trong bóng tối, dục vọng âm thầm nảy sinh.
Tạ Du cho nàng đè lại?
Phó Ninh Dung không chút suy nghĩ cự tuyệt: “Đương nhiên là không cần! Ta đè ngươi làm cái gì?”
Đè qua đè lại.
Sớm muộn gì cũng cọ ra lửa.
Nàng đối với Tạ Du không có suy nghĩ gì quá phận, nhưng Tạ Du đối với nàng lại khác.
Toàn thân nam nhân nóng như lửa đốt, đồ vật ở giữa háng càng phình to, chọc vào đùi Phó Ninh Dung qua lớp y phục.
Nàng còn chưa làm gì mà hắn đã cứng như thế này, nếu nàng thực sự đè lại hắn thì sao?
Sợ là cái tay không bị phế vì mũi tên thì cũng bị phế vì chuyện này mất.
“Ngươi uống nhiều quá, ta ra ngoài lấy cho ngươi một bát canh giải rượu.” Phó Ninh Dung đẩy Tạ Du một cái.
Nàng đẩy hắn làm bộ muốn đi ra ngoài, nói đi lấy canh giải rượu chẳng qua là một cái cớ để chạy trốn.
Với tình trạng này của Tạ Du, nàng thật sự không đoán trước được đối phương sẽ làm gì mình.
Nhưng Tạ Du hiển nhiên ý thức được “người dưới thân đang muốn chạy trốn”, không cho nàng một chút cơ hội để tránh thoát, hắn nắm lấy cằm nàng rồi hôn xuống.
Tạ Du vẫn cường thế cướp đoạt như trước.
Phó Ninh Dung không mở miệng, hắn liền cắn lên cánh môi nàng buộc nàng phải hé môi.
Phó Ninh Dung càng không muốn dây dưa với hắn, hắn càng cố gắng dùng mọi cách để quấn lấy nàng, liều mạng mút lấy chiếc lưỡi nhỏ bé.
Tỏ vẻ như nếu không hôn được nàng thì chết cũng không bỏ qua.
Hai người hôn mà giống như đang đánh nhau.
Lưỡi Phó Ninh Dung bị mút đến tê dại.
Nàng từ khi đặt chân đến kinh thành đã bắt đầu đọc sách, sau mấy năm mới có cơ hội trở thành quan trong triều, nàng luôn tận tâm tận lực, không tiếp xúc với nữ nhân, với nam nhân thì lại càng không, chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ, vậy thì nàng đã thấy loại chuyện này ở đâu?
Hôn môi trong suy nghĩ của nàng luôn nhẹ nhàng như trong sách, chỉ lướt qua một cái rồi ngừng, ai mà có ngờ nó lại bừa bãi như vậy chứ? Hôn đến mức cả người nàng choáng váng muốn ngất đi.
Phó Ninh Dung thở gấp, đôi mắt mê ly.
Giống như đang lơ lửng trên không trung.
Kích thích đến trống rỗng khó chịu, thân thể nàng không khỏi run lên.
Đột nhiên, trên ngực truyền đến một cảm giác mát lạnh, lướt qua Tạ Du nhìn xuống, Phó Ninh Dung phát hiện cổ áo của mình đang rộng mở, y phục không biết đã được cởi bỏ từ khi nào.
Phần vải quấn quanh ngực cũng trở nên lỏng lẻo.
Mà cái tên khởi xướng kia vẫn còn đang chăm chỉ cày bừa.
Một bên dùng lưỡi cọ xát khiêu khích, một bên dùng tay mân mê liên tục trên bầu ngực nàng, như muốn đem cả người nàng khảm sâu vào cơ thể.
“Tạ Du! Đừng chạm vào ta, ngươi say rồi.” Phó Ninh Dung giãy giụa muốn nói, nhưng người ở phía trên lại càng ra sức khiêu khích nàng, cảm giác tê dại thoáng chốc tăng thêm.
Phó Ninh Dung hung hăng cắn mạnh xuống một ngụm, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang miệng hai người, Tạ Du đành phải tách ra.
“Ta không say.” Không hôn được, Tạ Du tự nhiên đổi ý muốn thỏa mãn mình ở nơi khác, thuận tay đi xuống.
Hắn đẩy áo choàng của nàng ra, gian xảo muốn gỡ nút thắt bên hông nàng: “Đừng gọi Tạ Du! Hãy gọi ta là Hoài Lăng.”
Người say rượu đều thích nói mình không say, Phó Ninh Dung nghĩ, nếu nàng vung tay cho hắn một đấm, hôm sau nói dối Tạ Du là hắn không cẩn thận bị ngã, hắn có tin không?
Đáng tiếc là bây giờ nàng đang bị đè dưới thân, muốn lật thế rồi giáng cho hắn một đòn không phải chuyện dễ.
Phó Ninh Dung nghĩ rằng Tạ Du đang mượn rượu làm càn.
Nhưng Tạ Du thật sự không say.
Đầu óc bị men rượu bao phủ, có thể hơi choáng, nhưng tuyệt đối không say.
Hắn giờ phút này nhớ Phó Ninh Dung điên cuồng, nóng lòng muốn gặp nàng, muốn ở bên nàng, cho đến khi bên người tồn tại hơi thở của nàng hắn mới cảm thấy yên tâm.
Trước đây tửu lượng của Tạ Du quả thật rất kém, uống say vào rất dính người, cứ thích quấn lấy người khác không tha.
Nhưng đó là chuyện của nhiều năm trước.
Bây giờ hắn đã khác xưa , không có chuyện chỉ mới vài bình đã say đến không biết gì.
Hôm nay hắn vì chức quan của Phó Ninh Dung mà ầm ĩ với đám quan già trong triều. Nàng có năng lực, có khả năng xử lý mọi việc một cách thỏa đáng, nàng cái gì cũng giỏi, tại sao lại không được thăng quan?
Đám quan già kia dùng tuổi trẻ của nàng làm cái cớ?
Không ăn được nho thì bảo nho xanh. Mấy lão già này chính là thấy mình đã già rồi nên mới đố kỵ với người khác tuổi còn trẻ mà đã thăng quan nhanh như vậy.
Sợ hắn thăng chức cho nàng là để kéo bè kéo cánh, bồi dưỡng thế lực của chính mình?
Thôi đi, nàng gần đây mỗi ngày đều tránh mặt hắn, hắn muốn kéo nàng ở gần bên mình thôi mà nàng đã không cam lòng, làm gì có chuyện nàng bằng lòng gia nhập phe cánh của hắn?
Toàn bộ Phó gia nàng đều hướng về Tạ Lẫm.
Hắn chỉ nghĩ: Địa vị của nàng càng lớn thì càng có nhiều quyền lực, cho dù hắn không ở bên cạnh nàng, nàng cũng sẽ có thể dựa vào chức quan của mình để áp đảo người khác.
Chỉ cần thế lực của nàng lớn hơn một chút, xác suất để người khác phát hiện ra thân phận thật của nàng cũng sẽ ít đi, khi đó nàng sẽ càng an toàn hơn.
Phải.
Từ khi Tạ Du phát hiện ra thân phận của Phó Ninh Dung, hắn đã ngầm cho rằng bản thân và Phó Ninh Dung là châu chấu cùng thuyền.
Chính hắn cũng không ý thức được, sau khi thản nhiên tiếp nhận thân phận của Phó Ninh Dung, hắn bắt đầu thay nàng suy nghĩ cách để cùng nàng giấu diếm mọi người.
Cuối cùng hắn cũng có đủ tự tin để đứng chung thuyền với nàng.
Tâm trí của Tạ Du tràn ngập hình bóng của Phó Ninh Dung.
Đến nỗi sau khi thành công thăng quan cho Phó Ninh Dung, hắn đã có một giấc mơ đẹp về nàng.
Trong mơ, nàng quấn chặt lấy eo hắn, bị hắn đâm thọc từng cái một, thoải mái đến mức toàn thân căng ra thành hình cánh cung, nhưng lỗ hoa vẫn cắn chặt lấy dương vật hắn không buông.
Nàng bật ra tiếng rên như tiếng mèo con, “Hoài Lăng, nhẹ chút…”, “Hoài Lăng, chậm thôi…”, “Hoài Lăng, ta chịu không nổi nữa rồi”, “Hoài Lăng, làm ơn đâm chết ta đi”, nàng một tiếng lại một tiếng gọi hắn không ngừng.
Trong đầu Tạ Du gầm vang, hắn chìm trong tiếng thở dốc tinh tế của nàng. Hận không thể di chuyển nhanh hơn, đâm nàng mạnh hơn, muốn xé nát cơ thể nàng ra từng mảnh.
Hắn nóng lòng muốn nhìn Phó Ninh Dung nằm dưới thân hắn, giống như trong giấc mơ, muốn nhìn huyệt nhỏ phun ra chất lỏng dâm đục, muốn nhìn bộ dáng động tình của nàng vì va chạm của hắn.
Nhưng hắn không muốn dùng vũ lực.
Hắn muốn nàng can tâm tình nguyện cầm lấy đồ vật của hắn đưa vào huyệt nhỏ của nàng.
Nói cách khác, thứ Tạ Du muốn hơn cả chính là trái tim của Phó Ninh Dung.