—
Con người luôn phải học cách trưởng thành, nhưng ít nhất những gì họ phải trả cho sự trưởng thành không phải là một cái giá tàn khốc như vậy.
Cầm bài vị của mẫu hậu, thiếu niên trong tang đường không rơi một giọt nước mắt. Hắn thường tự hỏi liệu mẫu hậu có thực sự ra đi, hay nơi đây chính là địa ngục, còn bà đã đi tìm một nơi tốt đẹp hơn.
Tuyết rơi vào ngày chôn cất.
Mùa đông giá lạnh, khung cảnh được bao phủ bởi một màu trắng xóa.
Khắp nơi trong thành như đang kêu khóc cho vị Khương Hoàng hậu này.
Tạ Du một thân áo trắng, đứng ở hàng đầu, dáng người nhỏ bé ngờ ngợ trông như một người trưởng thành.
Trái tim như rơi xuống vực sâu không đáy, tê tái bởi cái lạnh thấu xương, hắn khụy gối, nặng nề cúi đầu trước lăng mẫu hậu, rồi lạnh lùng nhìn về phía danh gia vọng tộc đang quỳ khóc, không biết có bao nhiêu sự chân thành trong những giọt nước mắt giả tạo đó.
Không giống như những cung nữ khác dỗ dành ấu muội bằng những lời hoa mỹ: “Hạc Di công chúa, Hoàng hậu nương nương vừa đi đến một nơi rất xa”, Tạ Du hiểu rõ cái chết đối với con người có ý nghĩa như thế nào.
Tại sao mẫu hậu lại bỏ rơi hắn và muội muội? Có phải bà cứ như vậy mà bỏ rơi bọn họ, từ nay về sau sẽ không cần bọn họ nữa?
Thiếu niên Tạ Du nghĩ như vậy.
Nhưng hắn vẫn không khóc.
Thay vào đó là sự chết lặng, trái tim hắn lạnh ngắt.
Hắn thậm chí còn cảm thấy mình là một kẻ máu lạnh.
Cố ý phong ấn ký ức về mẫu hậu, không dám động đến bất cứ điều gì về bà. Có phải không nghĩ đến thì sẽ không đau lòng nữa? Thời gian trôi qua, hắn tự nhiên có thể xem nhẹ sự thật mình bị bỏ rơi?
Trong những ngày sau cái chết của mẫu hậu, hắn càng ngày càng thúc ép bản thân.
Nhưng dần dần hắn phát hiện, những gì hắn làm chỉ là phí công mà thôi.
Khi được Thương thư phòng khen ngợi, hắn sẽ nghĩ ngay đến mẫu hậu mình, tự hỏi liệu bà có làm món bánh ngọt mà hắn yêu thích và đợi hắn ở sảnh hay không? Hay sau khi hắn kể về phần thưởng hôm nay nhận được, bà vẫn sẽ tươi cười và khen ngợi hắn như thường?
Tức cảnh sinh tình.
Trong đêm khuya yên tĩnh, trước mắt luôn xuất hiện khuôn mặt dịu dàng kia, thiếu niên Tạ Du cũng sẽ mơ tưởng về bàn tay ấm áp vuốt ve vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của mình, mẫu hậu hắn sẽ nhẹ nhàng gọi tên hắn, vỗ về dỗ dành hắn đi vào giấc ngủ cho đến khi bình minh ló dạng.
Cảm giác mất mát cũng không phải đến một cách đột ngột.
Những mảnh vụn quá khứ đều kèm theo kỷ niệm, giống như thủy triều vô tận cứ lần lượt ùa về, mỗi khi chạm vào một khung cảnh tương tự, nỗi nhớ lại càng đậm sâu. Nỗi đau âm ỉ đó cứ như một cái gai nhọn, dù có che đậy thế nào cũng không thể xóa nhòa.
Mất đi rồi mới biết được những ngày bình thản kia quý giá đến nhường nào.
Giá như hắn có thể nhận ra ngay lúc đó thì tốt xiết bao.
Giá như lúc đó hắn quan tâm đến mẫu hậu nhiều hơn, hàng ngày nói với bà rằng hắn rất nhớ bà, “Mẫu hậu, nhi thần rất thích ngài, xin ngài đừng rời xa con”, để bà biết rằng hắn không nỡ để bà đi, thì mọi chuyện sẽ không đến kết cục này?
Hối hận đi cùng mỗi đêm mất ngủ.
Hắn thậm chí còn bắt đầu tự trách mình.
Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.
Cuối cùng, hắn đứng trên bờ vực sụp đổ vào ngày giỗ của Khương Hoàng hậu.
Cuộn mình trong bóng đêm, Tạ Du cảm thấy chưa từng có mùa đông nào lạnh như năm nay.
Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc, hơn nửa người trong hoàng thành đều đi tìm hắn. Ôm chặt bài vị của mẫu hậu trong lòng, hắn chỉ muốn chạy trốn đến một nơi không ai có thể nhìn thấy hắn.
Chẳng phải mẫu hậu cũng từng có ý nghĩ như vậy sao?
Lẻ loi trong đêm đông rét lạnh, như thể không nhìn thấy một chút ánh sáng nào.
Chết cũng tốt, hắn nghĩ.
Nhắm chặt hai mắt.
Tùy ý để bản thân sa ngã.
Ngay khi hắn nghĩ rằng ánh rạng đông sẽ không bao giờ đến, đột nhiên, xung quanh sáng lên.
…