—
Không muốn tranh cũng không nguyện đoạt.
Mọi người trong cung đều biết vị Khương Hoàng hậu hiền lành tốt bụng này, nhưng đại đa số đều cảm thấy nàng thật sự không thông minh, cho dù không vì bản thân thì cũng nên sớm chuẩn bị và lên kế hoạch tương lai cho hai đứa trẻ.
Khương Hoàng hậu tính tình ôn hòa điềm tĩnh cũng là hợp lý, Tạ Du và Tạ Hạc Di dù thế nào cũng không nên có tính cách như vậy.
Thực tế, Tạ Du khi đó vẫn còn nhỏ tuổi, chưa biết mưu tính và sát phạt quả quyết như bây giờ, hắn được Khương Hoàng hậu nuôi dưỡng bên người, cũng từng được rúc vào trong vòng tay mẹ, sống một cuộc sống đầy đủ và ấm áp dưới sự bao bọc cẩn thận.
Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày ngang.
Khương Hoàng hậu không có tâm tư tính toán cho con mình, nhưng trong hậu cung lại có rất nhiều người vì con mình mà toan tính.
Chẳng hạn như vị Lưu Hoàng quý phi kia.
Mấy năm trước nàng ta cũng luôn không tranh đoạt, hành sự khiêm tốn, đưa Tạ Lẫm cách càng xa càng tốt. Nhưng sủng ái vẫn còn đó, không biết vì sao, nàng ta như được khai sáng, vị Hoàng quý phi này đã không còn như xưa.
Bất kể Tạ Du có gì, Lưu Hoàng quý phi đều sẽ lấy về cho Tạ Lẫm một cái.
Ngấm ngầm coi thường, lách luật, tranh giành, vơ vét đủ thứ.
“Bệ hạ, không phải ngài đã nói Lẫm Nhi là con ruột của ngài sao? Nếu như vậy, vì sao vị trí Thái Tử không thể thuộc về Lẫm Nhi?” Vị Hoàng quý phi này còn bí mật bày mưu nhằm kéo Tạ Du khỏi vị trí Thái Tử.
Gió thổi bên gối cũng được, mặc kệ Tạ Du có muốn thứ gì hay không, Tạ Lẫm chỉ giả vờ làm một huynh trưởng tốt, một bên nhượng bộ, một bên ngồi chờ ngư ông đắc lợi.
Phụ hoàng của hắn cũng quen với việc không phân minh, mỗi khi có mâu thuẫn, thì chín trên mười lần Tạ Du sẽ bị yêu cầu nhượng bộ.
Tạ Lẫm có mẫu phi thay hắn chiến đấu.
Tạ Du lại luôn ở một mình.
Quá mức ngoan ngoãn sẽ dễ bị bắt nạt, Tạ Du cũng không muốn làm Thái Tử gì đó.
Nhưng nếu không trở thành Thái Tử và học cách cư xử như một người trưởng thành, hắn sẽ không thể bảo vệ mẫu hậu và muội muội của mình.
Vì không để bị người khác khống chế, không để Tạ Lẫm cướp đi thứ mình trân quý, hắn cũng phải học cách giả vờ để người khác không nhìn ra được mình thực sự muốn gì.
Phải nói rằng ở một khoảnh khắc nào đó, Tạ Du thực sự ghen tị với Tạ Lẫm, ghen tị vì hắn luôn có mẫu phi làm chỗ dựa.
Nhưng mẫu hậu của hắn cũng rất tốt.
Điều Tạ Du mong muốn nhất khi còn nhỏ là lớn lên thật nhanh.
Hắn không cần mẫu hậu phải hỗ trợ, chính hắn có thể che chở cho hai nàng khỏi gió mưa.
Hắn không ngừng nghĩ về tương lai, nhưng lại chưa từng nghĩ tới một điều, trước khi hắn lớn lên, mẫu hậu hắn đã không còn nữa.
Cùng ngày, Phó Địch của Phó gia đang làm thư đồng ở Thượng thư phòng đã ném mình xuống hồ mà chết, đám Phó gia kia đều nói Phó Địch vì hắn bức bách nên mới như vậy. Nhưng cho dù không phải hắn làm, Tạ Du cũng vô lực phản bác, lòng hắn đều đặt trên người mẫu hậu, cái gì cũng không rảnh bận tâm.
Hắn hy vọng có thể tìm ra kẻ đã giết mẫu hậu của mình, nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy chính bà đã tự mình uống thuốc độc. Ngay cả thái y vẫn luôn chữa trị cho Khương Hoàng hậu cũng thở dài ngao ngán, nói với Tạ Du rằng là do bà bị bệnh, ý thức sống yếu ớt, trong lòng đặt nặng nhiều thứ nên cảm thấy chán đời.
Tạ Du không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Rõ ràng là hôm qua mẫu hậu còn thu dọn rương sách cho hắn, dặn dò hắn tan học về sớm, nói rằng bà đã chuẩn món bánh sữa dừa mà hắn yêu thích.
Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi bên cạnh mẫu hậu hậu cùng ấu muội đang khóc liệt.
Cả người như chết lặng, đến khóc cũng không được.
Mẫu hậu của hắn vẫn dịu dàng xinh đẹp như vậy, điềm tĩnh tựa như chưa bao giờ biến mất.
Nhưng hắn biết, hắn từ nay về sau đã không còn mẹ nữa.
Là một mẫu nghi thiên hạ cao quý thì như thế nào?
Một ngày còn được gọi là Khương Hoàng hậu, bà sẽ phải sống trong cung điện sâu thẳm với xiềng xích vô hình.
Không ai gọi bà bằng tên cũ nữa, cho đến khi sinh mệnh mất đi, bà mới là chính mình.
Mẫu hậu của hắn, Khương Hoàng hậu.
Khương Thù.
(*) Thù nghĩa là người đẹp
——
Tác giả thích tám lại đến đây:
Tôi rất thích Hoàng hậu Khương, nhưng tôi ghét người cha ngu ngốc đó.
(Người cha ngu ngốc này hình như không có tên, hoặc có nhưng quên mất, nếu thấy có hãy cho tôi biết ở phần bình luận)
Còn Tạ Lẫm, thật ra số hắn cũng rất thảm nhưng không kém phần xấu tính, sự xấu tính này dần dần mới được hình thành.
Nếu không phải người cha ngu xuẩn đó giở trò thì Tạ Lẫm đã là hoàng thân chính thống. (Việc hắn là con của Tạ tướng quân Tạ Tấn nghiêm cẩn chính trực đã là một điều rất tự hào, nhưng tiếc thay, hắn bị kéo vào cảnh phải giành giật tình thương với cha ruột người khác)
Còn nữa, về việc Tạ Du muốn để A Dung mang thai, ngoại trừ lần A Dung bị té ngã và rơi vào vòng tay của Tạ Lẫm, thì chưa một lần chân chính nào hắn dùng đứa nhỏ để trói buộc A Dung. Kể cả khi có Tạ Ninh, đó cũng là ngoài ý muốn.
Cuối cùng, những ai đã xem phiên ngoại Tết Trung thu trên Weibo của tôi đều có thể phát hiện ra! A Dung sẽ không vào hậu cung (Nhớ lúc đó còn có người nói Dung bảo bối của tôi phải làm một lúc hai công việc, tôi cười đin!!!)
Editor: Độc giả bên Trung nhầm rằng A Dung vừa làm hậu vừa làm quan – nhưng không phải, phải đổi 1 để lấy 1, như thế nào thì phải theo dõi tiếp mới biết được~~