Sau Khi Bị Thái Tử Phát Hiện Là Nữ Giả Nam

Chương 20: "Cút ra ngoài."


 

Phó Dao khom người hành lễ, trong khi Phó Ninh Dung chỉ hơi cong lưng gật đầu với Thái Tử.

Chuyện mà Tạ Du làm với nàng lần trước dường như chỉ còn là chuyện của ngày hôm qua, nàng không muốn dính líu đến hắn trước mặt người khác.

“Mang nó đến đây.” Tạ Du chỉ liếc Phó Ninh Dung một cái, miễn cưỡng nhìn Phó Dao, yêu cầu nàng đưa cho hắn cái hà bao mà nàng vốn định tặng Phó Ninh Dung.

Tạ Du đứng ngược sáng, cả người hắn chìm trong bóng tối, mí mắt thản nhiên nâng lên, rõ ràng hắn không có chăm chú nhìn nàng, nhưng không hiểu sao Phó Dao vẫn sợ hãi trong lòng.

Giống như bị kinh hãi, nàng có chút sợ sệt, theo bản năng đưa hà bao qua cho Thái Tử.

Kết quả là hắn không cầm, tay nàng run lên đánh rơi chiếc túi xuống đất.

Giây tiếp theo.

Nàng được ca ca bảo vệ.

Phó Dao nghe ca ca của mình nói: “Thái Tử điện hạ, tiểu muội của hạ quan tuổi còn nhỏ, tài thêu thùa không bằng các tú nương ở Đông cung, thỉnh ngài đừng làm khó nàng ấy.”

Thân thể nhất thời được thả lỏng, bàn tay Phó Dao nắm chặt lấy ống tay áo của Phó Ninh Dung.

“Ta làm khó chuyện gì? Ngươi cứ như vậy che chở muội muội?” Vẫn là giọng nói của Thái tử, nhưng âm điệu đã chậm hơn rất nhiều.

“Người khác tặng đồ cho ngươi, ta muốn quan tâm một chút cũng không được?” Đối mặt với Phó Ninh Dung, Tạ Du đột nhiên thay đổi thái độ, hoàn toàn khác lúc nói chuyện với Phó Dao.

Đầu tiên là trèo cửa sổ phòng ca ca, sau đó là sẵn sàng buông bỏ thái độ.

Tuy nói Thái Tử điện hạ và ca ca nàng là đồng môn trong Thượng thư phòng, tuổi tác của hắn so với nàng lại lớn hơn rất nhiều, nhưng Phó Dao vẫn nhạy bén nhận ra sự khác biệt.

Hình như quan hệ của hai người này… Không được bình thường?

Bầu không khí căng thẳng, Phó Dao đột nhiên cảm thấy mình không nên ở đây.

Cuối cùng vẫn là Phó Ninh Dung phá vỡ sự im lặng.

Chiếc hà bao rơi trên mặt đất được Phó Ninh Dung nhặt lại, đặt vào tay Phó Dao: “A Dao, cầm lấy đi, ta có chuyện muốn bàn bạc với Thái Tử điện hạ, việc này không cần lộ ra, muội về trước đi.”

“Ca ca, huynh…” Phó Dao muốn nói lại thôi, nàng lia mắt một cái, lại bị Thái Tử trừng mắt nhìn lại.

Chẳng lẽ là ảo giác? Nàng cứ cảm thấy Thái Tử hình như có…Thù địch với nàng?

“Cút ra ngoài.” Tạ Du nói với Phó Dao

Thái Tử điện hạ thật đáng sợ, Phó Dao xoay người muốn chạy, nhưng chưa kịp bước nửa bước, lại nghe thấy giọng nói của Thái Tử vang lên.

Lần này so với câu trước còn dữ tợn hơn, quả thật là đang nói với nàng, “Để đồ lại đó.”

Thân thể Phó Dao cứng đờ, Tạ Du tiếp tục nói: “Ngươi nghe không hiểu?”

Phó Dao muốn giả vờ như không nghe thấy, nhưng giọng nói càng thêm hung dữ ấy cứ truyền vào tai nàng.

Cho dù có ca ca bên cạnh, nàng vẫn cảm thấy sợ hãi vô cớ.

Nhích từng bước nhỏ, cả đĩa bánh cũng không cần mang đi, vội vàng nhét chiếc hà bao cho Phó Ninh Dung rồi rời đi như chạy trốn.

Sau khi Phó Dao rời đi, căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh.

Phó Ninh Dung muốn ngăn nàng ấy lại.

Nhưng vẫn là một bước quá muộn, đôi vịt uyên ương hí thủy trên chiếc túi đã lọt vào mắt Tạ Du.

Cầm lấy hà bao, Tạ Du hơi ngẩn ra.

Vịt uyên ương trong dân gian có nghĩa là kết đôi, hắn đương nhiên biết đây là ý tứ gì.

Hắn không khỏi cười nhạo một tiếng, toàn thân trở nên lạnh lẽo, cảm giác áp bức càng thêm kinh khủng.

Tạ Du ngoài cười nhưng trong không cười, sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ khó coi.

Chẳng trách.

Chẳng trách hắn tự nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy ánh mắt người đó nhìn Phó Ninh Dung.

Giọng nói của hắn tràn ngập lạnh lẽo, sắc mặt lập tức lạnh đi, Phó Ninh Dung nhất thời không biết nên trả lời câu hỏi này của hắn như thế nào: “Quan hệ huynh muội các người thật lệch lạc, nàng ta có biết thân phận của nàng không?”

Tạ Du cầm chiếc túi lắc lư trước mặt nàng hai lần, thấp giọng, con ngươi càng thêm sâu thẳm: “Phó Ninh Dung, nàng thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?”

Tim Phó Ninh Dung thắt lại, nàng vội vàng đưa tay giật lấy, nam nhân lùi lại một bước, nàng không lấy được túi ngược lại còn ném mình vào vòng tay của hắn.

Tạ Du lập tức ôm chầm lấy nàng, cánh tay dùng sức, eo nàng bị siết chặt.

Phó Ninh Dung giãy giụa cố rời đi nhưng đã bị hắn trói chặt trong vòng tay, mảy may không một chút tác dụng.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận