—
Hà bao vẫn nằm trong tay Tạ Du.
Một tay hắn cầm túi, tay kia ôm chặt Phó Ninh Dung.
Hắn cúi thấp đầu xuống, vùi vào cổ nàng: “Màu của cái túi này không hợp với nàng.”
“Nàng vẫn là hợp với đồ trơn màu hơn.”
“Những mũi kim của nàng ta thật vụng về, nói không chừng là vì thêu hỏng nên mới đưa cho nàng đấy. Cái của ta đẹp hơn, hôm nào ta sẽ làm cho nàng một cái.”
“Ngươi biết thêu túi sao?”
“Nói nhảm, đã quên lúc nhỏ là ai may áo cho nàng rồi ư?” Tạ Du nhướng mày.
Gì?
Hắn chỉ khâu giúp nàng một chiếc cúc ẩn, vậy có được coi là may áo cho nàng chưa? Phó Ninh Dung khó hiểu.
Nàng cố gắng đẩy Tạ Du ra nhưng mãi không được.
Sức lực của vị Thái Tử điện hạ này đúng là không thể coi thường, chỉ một tay đã có thể vững vàng chế trụ Phó Ninh Dung.
Phó Ninh Dung không thể đẩy hắn ra, thế nên nàng chỉ có thể mặc hắn ôm, ngược lại, nàng lén lút đưa tay ra, thăm dò đến nơi mà Tạ Du đang cầm chiếc túi.
Theo lý thuyết thì đây không phải là việc của nàng, nàng không cần phải lo lắng như vậy.
Nhưng vừa nảy khi nhìn thoáng qua, nàng thấy có một chữ “Dao(瑶)” nhỏ nằm ở góc túi.
Không biết Tạ Du lấy chiếc túi này để làm gì, nhưng nếu hắn muốn dùng cái này để cưỡng ép và hỏi cưới Phó Dao thì với thân phận của hắn, Phó gia mặc nhiên không thể làm gì được.
Phó Ninh Dung không muốn trơ mắt nhìn muội của mình nhảy xuống hố lửa.
Vài sợi tóc của Tạ Du rơi trên gò má Phó Ninh Dung khiến nàng có chút ngứa ngáy.
Hai người quấn quít lấy nhau.
Không biết hôm nay hắn xông loại hương gì, mùi hương nhàn nhạt hòa quyện với mùi cơ thể vốn có, xuyên qua lớp y phục nàng có thể cảm nhận được hơi ấm trên người Tạ Du.
Trái tim Phó Ninh Dung rộn ràng một cách khó hiểu.
Nhận thấy nàng không còn vùng vẫy nữa, Tạ Du mỉm cười, bắt đầu dùng sức trêu chọc người trong lòng.
Hắn đã sớm ngửi thấy mùi thơm nước cốt dừa trên người nàng. Thơm thơm mềm mềm tựa như một mẻ bánh ngọt mới ra lò.
Hơi thở của nàng mang theo hương ngọt ngào phả vào tai hắn.
Hắn hận không thể một ngụm nuốt chửng lấy nàng.
Ngửi thấy mùi thơm này trên người Phó Ninh Dung, Tạ Du liếc qua đĩa ngọc trên bàn, hỏi nàng: “Hôm nay viện nàng làm bánh ngọt?”
“Ừm.” Phó Ninh Dung nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt nàng lại đuổi theo cái túi nhỏ trên tay đang đặt sau lưng hắn.
“Không phải nàng không thích sao?” Tạ Du chưa từng thấy nàng chủ động gắp, chỉ khi hắn đút cho thì nàng mới miễn cưỡng ăn một chút.
“Cho Phó Dao.” Phó Ninh Dung nói sự thật.
Nhưng vừa dứt lời, nàng giật mình nhận ra cánh tay đang ôm eo mình siết chặt hơn.
Không phải ảo giác.
Tạ Du nhìn nàng với ánh mắt tràn đầy tức giận.
Phó Ninh Dung hoàn toàn ngẩn ra, không biết bản thân đã chọc giận hắn ở chỗ nào: “Hay là ngươi cũng muốn?”
“Ở trên bàn, muốn thì tự mình lấy.”
“Ta không muốn.” Tạ Du nghiến răng nghiến lợi, “Nàng làm cho người khác, còn thừa thì bố thí cho ta? Một phần bánh ngọt đi dỗ hai người, Phó Ninh Dung, nàng xem ta là cái gì?”
Phó Ninh Dung thở dài.
Tên này lại phát bệnh gì nữa đây? Chỉ là một cái túi và vài cái bánh, sao cái gì hắn ta cũng không vừa mắt vậy?
Tạ Du cảm thấy bực bội.
Nàng muốn gì hắn cũng đáp ứng, cớ sao nàng lại cho hắn đồ thừa?
Lo lắng vết thương của nàng chỉ vừa mới hồi phục, Tạ Du tránh khỏi cánh tay nàng, hắn không khống chế được sức lực làm lực đạo trực tiếp tác dụng lên chính mình, hai tay tức giận run lên, chiếc túi đang cầm trên tay vô tình rơi xuống đất.
Hà bao thêu hình uyên ương hí thủy trên nền vải xanh rơi “bộp” một tiếng.
Hai mắt Phó Ninh Dung sáng lên, nàng thoát khỏi vòng tay của Tạ Du, nhặt lấy cái túi, đeo vào cổ tay mình rồi lập tức chạy về phía trước.
Chỉ cần chạy ra ngoài là xong.
Đây là Phó gia, không phải Đông cung, nàng không tin hắn dám đuổi theo nàng chạy đến sảnh chính của phủ.
Đáng tiếc, ý tưởng này chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt.
Ngay sau đó.
Hai chân Phó Ninh Dung rời khỏi mặt đất, cả người bị vớt lên không trung.
Trời đất quay cuồng.
Nàng bị ép lên giường, đôi môi của nam nhân đỏ tươi, nụ hôn choáng ngợp lập tức rơi xuống vành tai, khóe môi nàng.
Hơi thở đan xen.
Nói là hôn môi, nhưng lại giống như một trận đơn phương cướp đoạt.
Tạ Du cuốn theo cơn thịnh nộ hôn nàng, đầu lưỡi tách môi và răng của nàng ra, câu lấy chiếc lưỡi nhỏ dây dưa qua lại.
Gò má Phó Ninh Dung ửng hồng, vừa thở hổn hển vừa bám lấy vai Tạ Du, nàng bị ép nhìn vào đôi mắt phượng đen nhánh âm trầm của nam nhân.
“Trộm đồ không phải là một đứa bé ngoan.”
“Nàng có hai lựa chọn, một là giao cho ta, hai là ta tự mình lấy.”