Sau Khi Bị Thái Tử Phát Hiện Là Nữ Giả Nam

Chương 27: Những thủ đoạn độc ác nhất của Hình Bộ


Phó Ninh Dung có vẻ thích trà, ngón tay ấn vào vành ly, nhấp từng ngụm một.

Tạ Lẫm châm thêm trà giúp nàng: “Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, trông ngươi có vẻ rất mệt mỏi, bây giờ địa vị của ngươi đã là tứ phẩm thị lang, cứ giao việc cho người khác là được rồi.”

Phù Ninh Dung khẽ cúi đầu: “Nhị điện hạ, xin đừng nói như vậy, đằng sau chuyện này có rất nhiều sinh mệnh, hạ quan không dám lơi lỏng.”

Ý cười trên mặt Tạ Lẫm biến mất, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ mặt như cũ.

Hắn không nên nói mấy lời này với Phó Ninh Dung.

Hắn ngụy trang đến hoàn hảo.

Trong mắt người khác, hắn luôn là một chính nhân quân tử, khiêm tốn và lễ độ, nhưng không phải như vậy, hắn không muốn nàng phát hiện hắn thực ra là loại người mà nàng ghét nhất.

Bây giờ vẫn chưa đến lúc, nhưng nếu Phó Ninh Dung vẫn khăng khăng muốn điều tra kỹ chuyện này thì sớm muộn gì bọn họ cũng ở hai phe đối nghịch, đến lúc đó, hắn chỉ có thể giết nàng.

Thật khó giải quyết.

Hắn nói bóng gió để thăm dò xem vụ án tham ô nhận hối lộ này đã được Hình Bộ điều tra đến đâu: “Mặc dù ta không xử lý vụ án này nhưng theo ta được biết, nó có vẻ không hề dễ dàng, các đồng sự ở Đại Lý tự suốt ngày ca thán, không biết ở Hình Bộ các ngươi đã tra đến đâu rồi?”

Phó Ninh Dung tinh ý phát hiện ra, hình như Nhị hoàng tử đang bẫy nàng.

Nhưng khi nàng nhìn Tạ Lẫm, vẻ mặt hắn rất thản nhiên, như thể những gì hắn nói chỉ là vì quan tâm đến các đồng sự của mình, giống như giả định của Phó Ninh Dung chỉ là ảo giác.

Nói hay không nói?

Đương nhiên là không.

Nàng là người của Hình Bộ, làm gì có chuyện nàng để cho người khác bắt bài mình được*?

(*)Hán việt: “chẩm khả tựu giá dạng bị sáo xuất tự kỷ đích thoại?” – ở đây tác giả dùng “ruột gối” để ví von, tức là không để cho người khác moi được tin tức tốt từ lời nói của mình, giống như cái gối bị moi hết ruột chỉ còn lại vỏ.

Phó Ninh Dung bưng chén trà trước mặt lên, cười đáp lại hắn: “Nếu vụ án này không phải do Nhị điện hạ thụ lý, vậy ngài không cần lo lắng nhiều như vậy, đỡ phải rước thêm phiền não cho mình.”

Lời nói đúng trọng tâm, không tìm ra sơ hở.

Vừa không làm Nhị điện hạ khó xử, vừa còn có thể khéo léo bỏ qua chủ đề này, ngăn cản hắn tiếp tục truy vấn.

Vốn định qua loa vài câu cho xong chuyện.

Lại ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt của Tạ Lẫm, trong mắt hắn hiện lên ý cười, đầu hơi nghiêng, lời nói chân thành: “Không thể nói?”

“Ngay cả ta cũng không thể biết sao?”

Phó Ninh Dung trong lòng có phần kính nể Nhị hoàng tử, hắn hỏi một câu như vậy cũng không dễ dàng từ chối, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên trả lời như thế nào, nàng đành phải khéo léo cầm tách trà lên, nhấp từng ngụm nhỏ.

Từng cơn gió thoảng qua, gió thổi nhẹ làm cánh cửa hé mở.

Có âm thanh từ bên ngoài vọng vào, Phó Ninh Dung lắng nghe cẩn thận, liên tục có những tiếng kêu gào, nhưng thực ra đó là tiếng than khóc thê lương. Hoalantichmich

Thanh âm kia phát ra có chút rùng rợn.

Nghe vậy, Phó Ninh Dung không khỏi rụt người.

Nàng chưa bao giờ nghe thấy tiếng gào thét chói tai như vậy, từng đợt tiếng động khiến nàng phải chú ý: “Nhị điện hạ, âm thanh này phát ra từ đâu?”

“Tử lao bên cạnh.” Đối mặt với tiếng kêu thảm thiết này, Tạ Lẫm cũng chỉ động động cổ tay, rót cho nàng lượt trà khác, “Thái Tử điện hạ đang ở bên trong, hắn đang tra khảo phạm nhân.”

Đúng lúc này, một giọng nói sắc bén xuyên thủng màng nhĩ Phó Ninh Dung, vừa nghe xong, nàng nhận ra đây thực sự là giọng của Tạ Du.

“Bây giờ, tạm thời để xác của ngươi ở đây.”

“Còn nữa, muốn phế tay hay bẻ chân trước?”

Lại một trận tiếng roi truyền đến, nghe qua thì đã dịu đi, không còn âm thanh nào nữa.

Người đã bất tỉnh rồi?

Đây là lần đầu tiên Phó Ninh Dung “bắt gặp” Tạ Du đang tra khảo tù nhân.

Những thủ đoạn độc ác nhất của Hình Bộ dường như vẫn còn rất nhẹ nhàng đối với hắn.

Nàng nghe mà mí mắt giật lên bần bật, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ vài phút, thẳng đến khi ly trà đầy nước chạm vào tay nàng mới phản ứng lại.

Tạ Du ở gần đây, xui xẻo còn có thể đụng mặt hắn.

Ôm tâm lý “làm sớm về sớm để tránh gặp phải Tạ Du”, Phó Ninh Dung nhanh chóng đưa chỉ thị viết tay cho Tạ Lẫm rồi đi vào Hồ sơ các(viện lưu trữ hồ sơ).

Nàng xem hồ sơ của các quan chức được áp đến Hình Bộ để thẩm vấn gần đây, lý lịch trên đó được viết rõ ràng, một số khớp với những gì họ đã khai, nhìn qua thì không có lỗ hổng nào.

Điều bất ổn duy nhất chính là Lưu Sung.

Hồ sơ của những người khác đều được ghi tỉ mỉ nơi được thăng quan và lý do được thăng quan, nhưng hồ sơ của ông ta trước đây lại được giấu kín, trên đó ghi chép trực tiếp việc ông ta được chuyển từ quan địa phương lên quan trung ương, nhưng không viết rõ lí do được thăng quan.

Kỳ lạ.

Phó Ninh Dung hỏi một công chức chuyên phụ trách trông coi, “Hồ sơ của vị Lưu đại nhân này chưa được hoàn thành, lý lịch thăng chức của ông ta cũng không viết rõ, xin hỏi đây có phải là điều bình thường không?”

Người nọ cầm lấy rồi xem xét cẩn thận trong vài phút, sau đó lắc đầu: “Cái này sợ là chưa từng được ghi chép kỹ, nhưng loại tình huống này cũng không phổ biến, hẳn là có sai sót lúc phân loại.”

Phó Ninh Dung lúc này mới gật đầu, nhìn người phụ trách trông giữ cầm hồ sơ đi vào.

Thừa dịp những người khác không chú ý.

Phó Ninh Dung lẻn vào vách ngăn phía sau, lục tìm hồ sơ án tử của Ninh phụ năm đó.

Viện lưu trữ hồ sơ lớn như vậy, tìm lại công văn của vụ án giống như mò kim đáy bể.

Phó Ninh Dung vốn tưởng rằng nàng phải tìm một hồi lâu, nhưng không ngờ, cuốn hồ sơ lại xuất hiện ngay trước mắt nàng.

Ghi chép chi chít dày đặc.

Người khác có thể không nhìn ra được, nhưng trong mắt Phó Ninh Dung, mỗi câu mỗi chữ trong này như đang tường thuật lại những chuyện đã xảy ra của nhiều năm trước.

Nàng đọc sơ qua, chỉ liếc nhanh vài dòng, nàng lại càng xác định rằng cha nàng bị hãm hại.

Cha ruột của nàng chắc chắn sẽ không làm những điều được viết trong này.

Lật xem từng trang, nàng bị một cái tên hấp dẫn sự chú ý – Lưu Hướng.

Lưu Hướng?

Lưu Sung

Hai người này có quan hệ gì?

Đang muốn tiếp tục lật trang mới để nghiên cứu kỹ càng thì bỗng có một bóng người nghiêng về phía nàng.

Tạ Lẫm vỗ nhẹ lên vai nàng, nàng hoảng sợ đến mức cứng đờ người, nghẹn họng không dám thở mạnh: “Ngươi làm gì ở đây? Không phải tất cả hồ sơ ngươi cần đều ở đằng kia sao?”

Nở nụ cười gượng gạo.

Phó Ninh Dung nắm chặt lòng bàn tay, kéo vạt áo bị vướng xuống, ra vẻ thoải mái: “Ta chỉ tùy ý đi xung quanh xem một chút, không nghĩ tới lại đi qua đây.”

Nàng không biết Tạ Lẫm có tin lời mình nói hay không.

Vội vàng tránh đi, nàng không nhìn thấy sự sâu thẳm trong đôi mắt và biểu cảm u ám thường không xuất hiện trên khuôn mặt hắn ta.

Nàng rời khỏi viện lưu trữ dưới ánh mắt của hắn.

Như thể có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

Nàng có chút lo sợ bất an, trái tim như bị giữ chặt, nơi đó ngột ngạt, đập loạn xạ.

Trong đầu chỉ nghĩ đến cuốn hồ sơ vừa rồi, cả Lưu Sung và Lưu Hướng.

Giống như đụng phải một cánh cổng bí ẩn, nó mở ra một nút thắt nào đó đồng thời gây trở ngại.

Những đám mây mù đọng lại trước mắt, chúng kết thành một đoàn tạo thành vướng mắc trong lòng nàng.

Mặc dù không nhìn thấy đầu đoàn nhưng nàng rất nôn nóng và mong muốn được tìm ra sự thật.

Nàng vừa đi vừa suy tư.

Nàng bước nhanh đến mức không hề nhận ra rằng mình sắp đụng phải vị Thái Tử điện hạ nồng nặc mùi máu tanh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận